Chương 9
Ngày sinh nhật của tôi cũng đã đến.
Cả nhà ai cũng bận rộn chuẩn bị sinh nhật.
Vào ngày đấy tôi rất vui nhưng không thấy Hàn ở dưới nhà. Em ấy không dự sinh nhật của tôi sao? Trong bữa tiệc chỉ thiếu có mỗi em ấy nên tôi cảm thấy hơi buồn. Mọi người trong nhà cũng thấy kì khi Hàn không dự bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Đến tối, gần 10h. Tôi vẫn nằm trên giường thì nghe thấy tiếng động. Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa
"Chị, như đúng lời hứa em sẽ đưa chị đến một nơi."
Tôi nhẹ người khi thấy Hàn đi vào. Em ấy đi không chút tiếng chân. Do tiếng cửa nên tôi mới tỉnh giấc. Nhưng Hàn nay hơi kì lạ. Em ấy mặc bộ vest đen, cả người đều rất chỉnh trang, trưởng thành. Em ấy khác với mọi ngày quá.
Nghe theo lời em ấy, tôi xuống giường. Ở nhà mọi người đều đã ngủ, con đường từ phòng tôi đến phòng em ấy tối thui nhưng em ấy lại đi một cách dễ dàng.
Em ấy đưa tôi đến phòng của em ấy sao? Tôi nhớ rằng lần cuối mình đến phòng em ấy là vào 2 năm trước. Lúc đó có việc nên tôi đến phòng em ấy. Căn phòng khá đơn sơ. Chỉ có mỗi chiếc giường ngủ, một cái bàn học và sách vở xung quanh căn phòng. Bây giờ lại đến phòng em ấy nên tôi hơi có cảm giác thích thú, tò mò vì không biết em ấy tặng gì cho tôi vào ngày sinh nhật
Vừa bước vào căn phòng, tôi ngỡ ngàng. Cả căn phòng hoàn toàn khác với lúc đầu. Tôi nhớ rằng nó không hề có những thứ này cơ mà. Hình của tôi, những món đồ mà tôi từng sử dụng nó được để khắp căn phòng. Hàn làm vậy là sao? Món quà mà em ấy muốn tôi nhìn thấy là đây sao. Tôi quay lại nhìn em ấy, đang tính hỏi thì em ấy nói
"Chị thích không?"
Hàn nở nụ cười mãn nguyện nhìn tôi. Cả người tôi như cứng đờ không thể nói gì thêm. Hàn làm chuyện này là sao? Hình ảnh của tôi có khắp mọi nơi trong phòng em ấy. Những lúc khi ngủ, ăn uống, những lúc ra ngoài cả trên trường nữa. Tôi không thích chụp hình vì nó khá phiền phức. Nhưng em ấy lại lén chụp tôi nhiều như vậy.
"Em yêu chị. Đây là món quà em dành cho chị đó!" Hàn nắm tay tôi đi đến từng nơi trong căn phòng, cầm tấm hình có hình của tôi. Thằng bé vui vẻ khoe những điều đó.
Nhưng không hiểu điều gì tôi cảm thấy việc thật bệnh hoạn và ghê tởm. Sao em ấy lại làm những điều này? Dán hình người chị mình khắp căn phòng là có ý gì.
"Hàn, em làm vậy là sao?"
Tôi dừng lại, em ấy nhìn tôi.Vẻ mặt bây giờ của tôi không thoải mái mấy. Hàn nhìn tôi, tay vẫn nắm nhưng khuôn mặt của em ấy không còn mỉm cười nữa. Nó ngơ ra không hiểu điều tôi nói là gì.
"Hàn, chị không thích điều này."
"Sao ạ?" Thằng bé ngơ ra. Khuôn mặt không cảm xúc.
Lúc nãy tôi cảm thấy nguồn khí lạnh bao quanh mình. Tuy sợ Hàn sẽ giận, nhưng tôi lại không thích điều này. Phải nói rõ với em ấy không nên để chuyện này đi quá sâu.
"Chị không thích điều này. Em có thể tặng chị những món quà khác. Sao lại phải là những thứ này? Hàn em làm vậy là có ý gì?"
Tôi nhíu mày, khuôn mặt biểu hiện rõ sự khó chịu. Nhưng tôi không sợ em ấy. Những việc em ấy làm khiến tôi không thích thật mà. Hàn vẫn giữ biểu cảm đó không nói gì
"Được rồi. Nếu như em đã làm ra món quà này thì chị sẽ nhận tấm lòng. Nhưng quà thì hãy hủy đi."
Đây là lần đầu tiên tôi nói nặng lời với em ấy. Em ấy biết rõ tôi không thích chụp hình từ khi ba mẹ mất cơ mà. Sao lại còn ngang bướng tặng tôi những món quà này. Nói xong tôi đang định đi về phòng của mình. Đang đứng ngoài cửa thì một bàn tay giữ chặt cánh cửa không cho tôi mở cửa
"Hàn, em đừng bướng nữa. Chị đang rất mệt."
Tôi không quay lại nhìn em ấy. Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó đang đụng vào đùi mình từ từ tiến sâu vào bên trong. Tôi quay người lại lập tức hất ngay thứ đó ra
"Hàn!! Em làm gì vậy??" Tôi tức giận la lớn với em ấy
"Nếu chị không thích món quà này thì vẫn còn món quà thứ hai mà."
Thằng bé mỉm cười với tôi. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nụ cười này có chút nguy hiểm.
"Chị Ngạn Nhi, em yêu chị."
Thằng bé cầm bàn tay tôi lên hôn nhẹ lên mu bàn tay. Tôi cảm thấy rùng mình vì lời nói của em ấy.
"Gì cơ? Ý em là gì, Hàn?" Lòng tôi có chút sợ hãi hỏi lại em ấy
"Thì là em yêu chị đó. Không phải tình cảm chị em mà là tình cảm nam nữ cơ."
Thằng bé nghiêng đầu giải thích rõ cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy càng ngày càng ghê tởm rồi. Gì đây? Hàn yêu tôi sao? Lại còn là tình cảm nam nữ. Nhưng làm thế nào? Em ấy từ từ tiến lại gần khuôn mặt của tôi. Tôi tức giận xô em ấy ra xa
"Hàn! Bộ em điên rồi sao? Sao em lại?"
Nhìn thấy hành động này của tôi, mặt Hàn nhăn lại. Không còn cười nữa.
"Chị không yêu em sao?"
"Đương nhiên chị yêu em. Nhưng không phải theo cách này! Sao em lại có suy nghĩ như vậy?"
Nghe thấy câu này khuôn mặt em ấy lại càng khó chịu hơn. Ánh mắt em ấy sắc bén nhìn lấy tôi. Thật là ngột ngạt! Tôi chỉ muốn rời khỏi căn phòng này. Nhưng chân tôi như chôn tại nơi này không cách nào di chuyển được
"Hàn, em đừng như vậy. Chúng ta là chị em. Không thể có loại tình cảm đó." Tôi lấy hết sự bình tĩnh nói cho em ấy hiểu. Mong rằng em ấy có thông suốt
"Chị không hề có loại tình cảm đó đối với em. Chị nghĩ rằng chúng ta cũng không nên có loại tình cảm đó ở đây. Nếu để người ngoài biết được thì sẽ có tiếng xấu đó."
"Em không sao quan tâm!" Thằng bé tức giận la lên
"Hàn! Đừng đùa nữa! Em có hiểu vấn đề không? Chúng ta là chị em! Em không quan tâm nhưng chị quan tâm!" Tôi gạt phanh cái cảm xúc bình tĩnh đi. "Bỏ ngay thứ tình cảm đó cho chị! Đừng để chị tức giận thêm!"
Tôi mở cửa phòng lập tức đi ra ngoài. Chạy ngay về phòng của mình khóa cửa lại không chú ý tới em ấy nữa. Không thể tin là lời của Vương Lan ní đúng. Những hành động thân mật, từng cử chỉ mà Hàn đối với tôi làm cho em ấy nghĩ rằng tôi và em ấy là một cặp.
Điên mất thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro