Chương 7
Ngồi đợi cả buổi trời cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Vừa mới mở cửa nhà thì tôi thấy tiếng động lớn phát ra trong nhà. Tôi lập tức chạy lên lầu thì thấy mọi người đều tập trung trước cửa phòng tôi
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi lo lắng chạy lại hỏi. Không lẽ Hàn có chuyện sao?
"Ngạn Nhi, Hàn thằng bé không chịu uống thuốc. Có lẽ là do con không có nhà."
Tôi đi lại gõ cửa phòng.
"Hàn, em sao vậy?"
Nghe thấy tiếng của tôi, tiếng động lớn trong phòng cũng ngừng đi. Cánh cửa từ từ mở ra.
"Hàn, sao em lại không chịu uống thuốc?"
Hàn cả người đều chỉ mặc bộ đồ đơn giản nhất trong tủ. Thằng bé đang bệnh mà còn có sức đập đồ đạc cơ đấy. Mái tóc bạc che đi đôi mắt nên tôi không thể thấy rõ biểu cảm của em ấy. Nhưng nhìn dáng vẻ chắc là nhớ tôi lắm nên mới vậy. Tôi bất lực, lấy thuốc đi. Quay lại nhìn mọi người
"Mọi người cứ để cho con làm được rồi. Do bệnh nên Hàn hơi khó tính."
Mọi người nghe xong cũng rời đi xuống lầu. Thực ra phòng của Hàn ở tầng 3, và phòng tôi tầng 2. Ban ngày thì Hàn ở trong phòng. Ban đêm thì lại xuống phòng tôi. Chả hiểu sao nhưng có lẽ em ấy sợ ở một mình vào ban đêm nên mới ngủ ở phòng tôi. Là chị nên cảm thấy chuyện này không đáng lo ngại
Người trong nhà thì cũng biết tính của Hàn bám theo tôi như đỉa nên cũng không nói nhiều. Chỉ nghĩ rằng chị em nhà tôi rất thân thiết. Có nhiều anh chị em khác cứ như chó với mèo suốt ngày.
"Hàn, sao em lại đập phá đồ đạc trong phòng chị vậy?"
Hàn rất ghét ai đụng vào đồ đạc của em ấy ngoài tôi. Và đương nhiên tôi cũng vậy. Nhưng tôi dễ tính hơn em ấy một chút là có thể cho người làm trong nhà đụng vào. Em ấy thì không cho một ai luôn. Nghĩ nhiều lúc em ấy hơi khó tính quá rồi.
"Chị về trễ 2 phút 47 giây. Nhà trường ra về buổi trưa vào lúc 11 giờ 00, về tới nhà là đúng 11h15. Nhưng chị lại về nhà vào đúng 11h18." Hàn cọc cằn cầm cái đồng hồ trên tay tính toán thời gian với tôi.
Tôi nhìn em ấy giải thích mà đơ luôn. Sao em ấy có thể tính chính xác và chú ý đến từng giây từng phút như vậy cơ chứ? Tôi phì cười vì hành động ngu ngốc của em ấy
"Chị về trễ có xíu mà em đã giận như vậy rồi sao?"
"Vào trong khoảng thời gian 2 phút đó chị có thể nói chuyện với ai đó. Gặp mặt người nào đó em không biết mà nói chuyện! Em không thích chị như vậy!" Thằng bé tức giận tới đỏ mặt. Không biết là do còn sốt hay là do tức giận.
Nhìn thấy tôi cười em ấy lại càng tức giận hơn. Tôi mới đi lại gần dỗ dành cái người em trai hay giận dỗi này của tôi
"Được rồi, chị không có nói chuyện với ai đó trong khoảng thời gian 2 phút đó đâu. Chị về trễ là do kẹt xe."
Hàn vẫn còn đang giận không thèm nghe tôi giải thích. Nhưng có lẽ bộ dạng giận dỗi của em ấy không còn làm tôi sợ hãi như mấy năm trước nữa. Bởi vì tôi biết Hàn chỉ giận vu vơ thôi chứ không giận tôi thực sự
"Hàn, em còn giận chị sao?"
Tôi nắm lấy tay em ấy. Ôi trời! Sao tay em ấy nóng quá vậy? Bệnh mà còn sức đập phá đồ, còn sức tức giận với tôi. Không biết em ấy điên hay là mạnh khỏe nữa
"Hàn! Em mau lên giường nằm và uống thuốc ngay cho chị!"
Tôi nắm lấy tay em ấy dắt ngay lên giường. Lấy thuốc và một cốc nước cho em ấy. Hàn vẫn biểu cảm như vậy. Khuôn mặt tức giận không biết khi nào mới hết. Nhưng mà được cái em ấy vẫn ngoan ngoãn uống thuốc tôi đưa cho.
Tuy giận nhưng tay thì vẫn nắm. Hàn đúng là người dễ hiểu. Chỉ tại em ấy lo cho tôi có gì đó bên ngoài thôi.
"Chị không được về trễ nữa. Lần sau em sẽ tính toán thời gian kẹt xe. Chị mà không về đúng giờ em sẽ giận nữa."
Hàn phụng phịu nhìn tôi. Tôi bật cười trong sự bất lực. Không hổ danh là học sinh ở độ tuổi 14 mà học nhảy tới lớp 12. Không chỉ vậy em ấy còn nhận nhiều giải thưởng quốc tế về các môn toán, vật lý, ngoại ngữ. Đúng là học sinh xuất sắc.
"Um, chị biết rồi. Nhưng lần sau đừng đập phá đồ trong phòng chị."
Tôi nhéo nhẹ vào má em ấy. Cứ mỗi lần tức giận lại dở thói đập phá đồ. Mà toàn đồ trong phòng tôi mới đau chứ. Vậy nên tôi đâu dám đặt thứ đồ gì quý giá trong phòng của mình.
Có phải nuông chiều em ấy nhiều quá là sai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro