Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngạn Nhi bắt đầu việc điều trị lấy lại kí ức từ chính bản thân, nhưng dường như nó chẳng có ích gì nhiều. Ngoài việc ba mẹ của cô qua đời vì vụ tai nạn cùng với "em trai"

Căn nhà cũ của cô cũng bị chìm trong biển lửa, sao cuộc đời lúc trước của cô quá bi thảm vậy? Ngành Nhi nhìn người làm trong nhà. Ai cũng có công việc và sống cuộc sống của bản thân?

Chỉ có mỗi cô là đang tận hưởng cuộc sống có người khác hầu hạ và cô không có cảm giác rằng bản thân còn đang sống?

"Thiên Hàn đâu rồi vậy?"

"Cậu chủ đang ở công ty ạ. Cậu ấy sẽ quay về sớm vào buổi chiều. Cô chủ hãy ở yên trong nhà đến khi cậu chủ quay về."

Ngạn Nhi nhìn người làm trong nhà chẳng nói gì, từ lúc tỉnh dậy đến giờ việc ra khỏi cửa nhà đối với Ngạn Nhi là điều không thể. Chẳng biết vì sao Thiên Hàn cứ mãi không cho cô rời khỏi nhà và lấy cớ rằng cơ thể cô chưa khỏe. Ngạn Nhi hiểu rõ cơ thể của mình, rõ ràng nó đã khỏe hơn những ngày đầu. Da dẻ lẫn cơ thể đều đã trắng trẻo, mập mạp. Vậy mà Thiên Hàn vẫn không cho cô tự do đi lại? Làm việc gì cũng có người giám sát, đi ra ngoài sân cũng có vệ sĩ

"Tôi muốn đi dạo sân vườn."

Ngạn Nhi muốn ra khỏi nhà, cô muốn được nhìn ngắm thế giới sau những năm cô hôn mê nó thế nào rồi. Mặc dù biết Thiên Hàn sẽ tức giận nhưng chuyện này cũng không quá đáng, cậu ấy sẽ hiểu cho cô thôi

Vệ sĩ bây giờ chỉ còn 2 người, người hầu đều đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà. Ngạn Nhi nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô muốn rời khỏi phải tìm cách

"Hai người các anh, tôi bị mất chiếc nhẫn rồi."

"Cô chủ bị rơi ở đâu?"

"Chắc nó chỉ rơi quanh nhà, các anh có thể đi tìm giúp tôi không?"

"Vâng."

Hai người vệ sĩ tìm kiếm xung quanh sân vườn. Chỉ là ở đây trồng nhiều loại cây việc tìm kiếm chiếc nhẫn cũng rất khó khăn. Ngạn Nhi cũng đứng tìm phụ họ, nhưng thật ra cô đang tìm kiếm cơ hội để rời khỏi nơi này

Hai người vệ sĩ chăm chỉ tìm kiếm ở khắp sân vườn lúc không thấy thì họ đã vào trong phòng khách để tìm kiếm. Và đương nhiên trước khi rời đi họ cũng xem xét coi cô còn ở đó không? Ngạn Nhi chính là chờ đợi cơ hội này. Bởi vì lúc trước cô chưa từng làm gì khiến họ phải canh gác cẩn thận, nên khi thấy cô vẫn ngồi trên ghế uống trà thì họ yên tâm vào trong nhà để cô ở ngoài

Chỉ vào lúc họ bước vào nhà thì Ngạn Nhi đứng phắt dậy đi về phía cửa sau. Từ lúc cô ở căn nhà này mãi thì những nơi trong nhà không có nơi nào cô chưa từng đi qua. Cổng sau được căn chừng lỏng lẻo nhất và nó cũng dễ dàng trốn thoát. Ai mà ngờ có ngày cô lại phải trốn tránh để rời khỏi nhà theo cách này?

.

.

.

"Vậy sao?"

Thiên Hàn ngồi ở bàn làm việc, nhìn camera cậu lắp ở trong nhà. Không ngóc ngách nào là không có camera, đương nhiên cậu cũng rất tôn trọng cô. Không gắn camera trong phòng tắm, đó là sự riêng tư của cô.

Cậu đang ngồi nghe người trong nhà lo lắng khi phát hiện Ngạn Nhi đã trốn khỏi nhà. Chuyện này không phải cậu chưa lường trước được, Ngạn Nhi mà cậu biết sẽ không bao giờ ở yên mãi một chỗ. Cô sẽ tìm cách để thoát khỏi căn nhà đang giảm lỏng mình

"Hãy để em ấy đi, cho người theo giám sát. Phát hiện điều gì bất thường thì bảo vệ em ấy."

Sau khi ra lệnh, Thiên Hàn đưa điện thoại hiện rõ vị trí của Ngạn Nhi cho thuộc hạ. Trong chiếc vòng cổ cậu tặng cho cô lần trước đã được gắn chip theo dõi, dù cô có đi đến đâu cậu vẫn kiểm soát được

"Hãy để em ấy vui chơi. Nhưng tuyệt đối đừng khiến em ấy phát hiện bản thân bị theo dõi. Khi tối về, tôi sẽ tự xử lý."

Tên thuộc hạ gật đầu, Thiên Hàn rơi vào trầm tư. Suốt hơn 2 năm, chưa lần nào Ngạn Nhi thể hiện bản thân nhớ rõ về vụ thảm sát ấy. Những người biết em ấy cũng chẳng còn. Lần ra ngoài này là việc cậu đã nhân nhượng, cứ để em ấy tập làm quen trong chiếc lồng được mở rộng của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro