Chương 13
"Không...làm ơn.."
Chưa kịp cầu xin thì tên quỳ dưới sàn đã bị một con dao đâm một nhát ngay vào ngực. Ánh mắt không chút biểu cảm, chỉ đứng nhìn những cái xác đã lạnh ngắt từ khi nào. Không thể nhìn thấy rõ những cái xác đang có biểu cảm thế nào, hoặc chúng chết theo cách nào dưới cái bóng tối bao trùm trong căn phòng. Nhưng thứ chúng ta có thể nhìn rõ lại chính là cậu bé không rõ tuổi đang cầm con dao, miệng nở nụ cười quái dị. Có vẻ đang cảm thấy vui vẻ khi giết chết đám người này. Ánh mắt không chút hơi ấm, lại cộng thêm nụ cười quái dị đó. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy đây là ác quỷ
"Hàn, con vẫn làm việc rất tốt, và gọn gàng." Một người đàn trung niên, ông ta bình thản trước mọi việc cậu gây ra. Bởi lẽ chính ông ta là người muốn Hàn trở nên như này.
Người ta nói rằng hoàn cảnh sẽ quyết định được con người, và đúng như vậy. Thiên Hàn trước khi cầm dao giết người thì chính là một cậu bé hạnh phúc với người anh trai. Lúc đó Hàn chỉ có 3-4 tuổi, nhưng cậu lại hiểu chuyện, có lẽ là nhờ gen di truyền. Cậu biết rõ những gì ba mẹ mình làm. Ba mẹ cậu chính là những người xấu, theo cả hai nghĩa. Buôn bán ma túy, nội tạng, giết người diệt khẩu,... chưa có chuyện gì ba mẹ cậu chưa làm. Nhưng những điều đó chỉ là một phần trong cuộc sống của cậu
Cậu từng hạnh phúc khi có người anh trai yêu thương mình, anh trai cậu không để cho cậu làm những công việc dơ bẩn đấy. Tuy trong nhà có nhiều người con nhưng cũng chỉ cậu và anh trai là con ruột của hai người. Người anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu bởi vậy những công việc dơ bẩn mà ba mẹ thường sai em làm, anh cậu đều gánh hết
Cũng vào ngày mưa đấy, anh cậu đi thực hiện nhiệm vụ đáng lẽ chỉ giao cho cậu. Nhưng ai ngờ trong nhiệm vụ đó lại bị nhúng tay bởi những đứa con nuôi. Hàn đã mất đi người anh trai mình từng yêu thương. Từ khi mất anh trai, Hàn được ba mẹ huấn luyện trở thành cỗ máy giết người và phải nói Hàn đã trở nên tài giỏi trong việc này.
Chỉ trong vòng vài năm mà cậu có thể xuất sắc trong việc giết người không dấu vết, bản thân từng tươi cười bây giờ lại chỉ xuất hiện sự giết chóc, sự lạnh lùng. Một cậu bé từng rất hạnh phúc thế mà lại trở nên như vậy.
"Anh con sẽ tự hào lắm, Hàn."
Cậu chẳng nói gì, người của cậu giờ đầy máu tanh. Cậu muốn tẩy rửa đi hết những mùi máu này nhưng liệu có tác dụng không khi máu của những người cậu giết đã thấm vào trong từng tế bào của cậu. Số người cậu giết đã không thể đếm nổi. Từng có lúc cậu muốn rời khỏi đây, nhưng không thể. Làm sao có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của ba mẹ cậu. Họ là người biến cậu như thế này mà.
"Thế mà lại bị giành giết hết thế này. Hàn tính ra mày cũng phải chừa cho tao một đứa để chơi đùa chứ."
Một đứa con gái lớn hơn Hàn vài tuổi đang cằn nhằn và đá mấy cái xác trong phòng để cho mình đi qua. Hàn chẳng nói gì cũng chẳng thèm liếc tới người con gái này. Đây chính là một trong số những người con nuôi mà ông bà đó nhận. Thấy Hàn chẳng quan tâm tới mình, cô gái đó còn tức hơn. Nó ghét nhất người khinh thường mình.
"Đừng nóng giận, Hàn chắc mệt rồi. Con dọn dẹp đống xác này đi." Một người phụ nữ đi vào với cây súng trên tay, bà ta đang lau những vết máu trên đó đi. Lời nói của bà ta có vẻ như là quan tâm, nhưng ánh mắt lẫn cử chỉ nào quan tâm đến vết thương cậu có được từ lúc xử lí đám người xã hội đen kia.
Cô gái bị ra lệnh tuy không vừa ý nhưng vẫn phải làm. Cậu rời khỏi nơi tối tăm và hôi tanh đó. Bây giờ cậu muốn về nghỉ ngơi. Từng người cậu giết đã làm cho cậu trở nên có chút thèm máu tanh. Có vẻ là do giết người quá nhiều nên nó làm cho cậu có chút hứng khởi khi nhìn đám người cầu xin sự sống dưới chân mình. Cậu tò mò không biết rằng anh trai cậu trước khi đi có cầu xin sự sống như này không?
Về tới căn nhà thường ngày hay ở, căn nhà này ngoài sự lạnh lẽo thì chẳng còn gì khác làm cậu chú ý. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét từ những người bị bắt về làm con mồi. Sinh sống trong môi trường thế này có thể là người bình thường sao. Cậu không thể hiểu nổi làm sao anh trai cậu có thể che giấu đi những chuyện này trong khi Hàn đang ở trong này suốt mấy năm.
Tắm rửa xong, cậu nhìn bản thân trong gương. Lại xuất hiện những viễn cảnh máu me đối với cậu nữa rồi. Cậu nằm xuống giường, nhắm mắt thì lại nghe thấy những tiếng nói ồn ào, là những lời cầu xin từ những người cậu giết. Đêm nào nằm ngủ cũng vậy, cậu chẳng bao giờ ngủ đủ giấc
Liệu có thể thoát khỏi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro