Chương 12
Mấy ngày nay cô xin phép bác Trương đi sang nhà bạn ở mấy ngày. Bây giờ cô hoàn toàn mất niềm tin hoàn toàn vào cậu. Những chuyện mà cậu làm thật đáng ghê tởm. Lúc nào cô cũng cảm thấy bản thân mình dơ bẩn
Người em trai mà cô thực lòng yêu thương lại có suy nghĩ dơ bẩn đó với mình. Thật kinh tởm!
Tối đang ở trong phòng thì cô nghe thấy chuông điện thoại
<Alo?>
<Ngạn Nhi, con về nhà được không?>
Nghe thấy giọng bên kia điện thoại có chút sợ hãi. Trong lòng cô có chút lo lắng. Chưa kịp hỏi gì thêm thì máy đã cúp. Cô nhanh chóng lấy áo khoác và rời khỏi nhà bạn mình. Không lẽ Hàn đã làm chuyện gì đó nguy hiểm sao?
Về tới nhà, cô ngỡ ngàng. Ánh mắt cô dán vào những cái xác đang treo khắp nhà kia. Những cái xác này toàn là của người làm cơ mà. Hơn nữa cách giết cũng thật đáng sợ. Máu chảy khắp sàn, khuôn mặt của những người đó đều tổn hại. Thậm chí cô còn có thể có xác không có mắt, không có tai hoặc là lưỡi.
Thật buồn nôn!
Ai lại làm ra những chuyện này cơ chứ?
Rồi từ trên cầu thang, cậu bước xuống với bộ dạng bình thản. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, cậu rất thích. Đúng thứ cậu đang cần.
"Hàn..." Cô sợ hãi nhìn em trai mình tay cầm theo một con dao đầy máu
"Chị thấy sao? Em giết hết những kẻ dám làm cho chị bận tâm rồi đấy?"
Cậu vui vẻ chạy xuống bên cạnh cô với con dao đầy máu kia.Cô ngỡ ngàng. Bây giờ căn nhà toàn là máu và xác thịt người. Những người này toàn là cậu giết sao? Người em trai cô luôn yêu thương và quan tâm lại là một con quỷ như này sao?
"Hàn, em..."
Cô không thể nói gì thêm. Vậy còn bác Trương đâu?
"Hàn! Em đã làm gì bác Trương rồi???"
"Chị đừng lo. Bác ấy vẫn ổn. Chỉ là vì bác ấy giúp đỡ và chăm sóc chúng ta từ nhỏ. Em không muốn làm đau bác ấy. Cho bác ấy chết một cách nhẹ nhàng nhất nhỉ?"
"Không được đâu, Hàn! Chị xin em! Tha cho bác ấy đi! Rồi em muốn gì cũng được." Cô khóc lóc cầu xin. "Hàn, chị cầu xin em! Làm ơn!!"
"Nếu từ ban đầu chị nghe lời thì chẳng xảy ra chuyện này rồi. Lục Ngạn Nhi." Cậu vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cô. "Chị biết không? Thật ra tôi không phai là em ruột của chị đâu. Vào ngày mưa đó, tôi đã giết đi ba mẹ chị, sau đó thay thế em trai của chị cho đến tận bây giờ."
"Em nói cái gì?"
Cô không thể tin vào những điều mình nghe. Vậy là những gì cô làm, những gì cô thấy suốt mấy năm nay đều là giả dối. Lục Thiên Hàn, người con trai trước mặt cô thật ra không phải là em trai mình. Thậm chí con người này còn giết đi những người thân bên cạnh cô
Cô tức giận nắm lấy cổ áo của cậu
"Hàn! Làm sao cậu lại làm như vậy với tôi!!? Tôi làm gì sai đối với cậu!?!"
Nhưng cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nhìn cô khóc cậu đau lắm nhưng đau một lần còn hơn là đau nhiều lần. Bởi vì từ giờ không còn ai ngăn cản cậu đến bên cô nữa rồi.
"Ngạn Nhi, tôi chẳng quan tâm chị nghĩ gì. Lục Ngạn Nhi chị nghe rõ từng lời tôi nói ngay bây giờ đây!" Cậu nắm chặt lấy tay của cô. "Bởi vì chị nên tôi mới phải giết hết những kẻ này, cũng bởi vì chị mà những người này chết. Vậy nên chị hãy ở bên tôi để cảm thấy tội lỗi cả đời đi."
Cô ngơ người. Đây không còn là con người nữa rồi. Con người trước mặt cô không phải là người. Đây là một con quỷ, và cô lại đi chăm sóc một con quỷ như này sao. Cô vẫn ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Ở bên ngoài cô vài tên mặc vest đen đi vào. Ai trông cũng dữ tợn.
"Dọn dẹp đám xác này đi."
"Vâng"
Cậu ra lệnh cho đám người đó và ẵm cô lên. Cô đang trong trạng thái không thể nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Những người xung quanh cô đã rời đi. Và quan trọng hơn cô đang ở bên cạnh một con quái vật mà suốt bao năm nay cô coi là em trai. Thật ghê tởm!
Khóc sao? Cô có thể khóc bây giờ sao? Khóc cho số phận thảm thương của cô hay khóc cho sự ra đi của người thân. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Bây giờ cô phải chấp nhận cuộc sống này sao? Một cuộc sống chịu sự giam cầm từ 'người em trai' ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro