chap 5:muốn thoát khỏi anh à?
Không dừng lại ở đó,hắn lần mò tới cái cúc áo,tay hắn không yên vị từ từ cởi đến cúc thứ 3, cô giữ tay hắn lại
"không..được..." giọng nói yếu ớt vang lên nhưng không lọt vào tai Cố Lãnh.Anh tiếp tục với "công việc" của mình.cô dùng hai tay cô nắm giữ tay hư hỏng anh,van xin
"đừng..mà......tôi xin..anh" cô khó chịu cau mày
Cố Lãnh hết kiên nhẫn mà mạnh bạo dật toang cái áo sơ mi vứt đâu đó trong căn phòng rộng lớn.Thấy có sơ hở Phương Dao bật dậy thừa cơ chạy ra khỏi giường,chạy vội đến phía cửa phòng,tưởng đến đây là cô có hi vọng rồi.Nhưng,không!cửa khóa!Phương Dao lấy hết sức bình sinh cố phá khóa nhưng vô ích
Cảm giác cô hơi thở lạnh lẽo bên cổ mình,có điều chẳng lành cô quay người lại nhìn anh.Thấy Cố Lãnh nhìn mình bằng đôi mắt viên đạn,cô sợ hãi,run bần bật.Anh tiến lại gần,vồ lấy cô như con hổ dữ lật người cô ép vào mặt cửa,dùng một tay mình nắm chặt hai cổ tay cô ép lên trên đỉnh đầu.Quyến rũ cắn nhẹ vào tai Phương Dao,cô lạnh sống lưng
"em hư thật,phải phạt..." kèm theo lời nói rợn tóc gáy là tiếng cười tử thần.Cô sụp đổ hoàn toàn,nước mắt cứ thế rơi xuống
Không nhiều lời,hắn vác cô lên vai như bao tải,Phương Dao đánh liền tục vào lưng anh.Thả cô xuống giường dạng King Size,cô lùi lại
"Làm ơn....Cố Lãnh xin anh ...." cô khóc lóc van xin,chắp hai tay vào.Giờ mới thấy mồ hôi cô chảy nhễ nhại.Anh vồ tới xé nốt cái váy cô quăng đi,anh tìm tới âm đạo cô "vuốt ve,chơi đùa",một lúc anh luồn tay vào quần lót cô đưa 2 ngón tay vào bên trong
"Đ..đừ..đừng..." cô rên khẽ tiếng đau đớn,anh xóc liên tục,lúc đầu làm nhẹ nhàng xem phản ứng của cô,sau đó nhanh và mạnh mẽ hơn.Đôi mắt Phương Dao mờ đi vì dục vọng,cô chống cự quyết liệt,dùng tay cố gạt anh ra
"Dao nhi,em thật dâm đãng,ướt hết rồi" anh cố tình chêu chọc,thọc sâu hơn cô càng rên to,trông cả giường ướt đẫm tinh dịch từ tiểu huyệt của người con gái anh yêu.Nhận thấy cự vật của mình "nổi dậy" anh không chịu được mà cởi bỏ cả chiếc quần của mình,Underwear cũng bị cởi bỏ => Nude
Anh nhẫn tâm đâm thẳng cự vật quá cỡ của mình và động nhỏ ướt đẫm
"không....!!dừ...dừng...lại..a..aaa" cô đau đớn rên lên tiếng dâm mỹ,hắn càng kích thích xóc mạnh vô cùng
"sao cơ,muốn nhanh hơn à?!"
"kh..không..chậ..m...." cô thở hổn hển,gặp cơ thể những vết thương cũ gây cô đau hơn trong lần quan hệ này,
"nhanh hơn sao,được!" đúng như câu nói của anh làm nhanh hơn,tiếng kêu 2 "mảng thịt"đập vào nhau khiến cô rất buồn nôn.Anh cúi xuống phần cổ gầy cô cắn một vết mạnh vào,máu chảy ra,và những chỗ xương quai xanh,vai,bắp tai đều chi chít những dấu hôn hoan ái.Sau 2 tiếng anh xuất vào bên trong cô,khỏi nói cũng biết Phương Dao giờ mệt thế nào,một chút sức cũng không cô,điều làm cô cảm thấy sợ hơn là anh-Con quái vật trong truyền thuyết không chút mệt mỏi,người đầy nghị lực.Anh nâng đùi cô lên cắn vào,cô dù đau nhưng không quan tâm vì trên người mình chỗ nào mà anh "lướt"qua một cách tàn bạo...sau 5 phút thấy anh không buông môi ra khỏi đùi cô,cảm thầy cả cơ thể mất sức và gương mặt xanh xao,cô đã mất máu nhiều hơn suy nghĩ của mình rồi
"đừ..đừng..." cô cố nói trong đau đớn.Anh liền buông môi,máu của cô vẫn còn lại trên miệng anh nhẹ nhàng liếm sạch
"máu của em ngon thật,ANH.MUỐN.NỮA"
Cố Lãnh nói xong cô như vỡ vụn,cả người cô thiếu máu sắp chết rồi anh còn muốn nữa sao,rốt cuộc anh là người hay ma vậy
"k..không...được!!!!" cô nói yếu ớt,lúc này tự nhiên anh nhận ra con búp bê xinh đẹp của mình sắp từ trần thật rồi....
Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô rồi ra lệnh thái y vào truyến máu cho cô,mà phải là một NỮ Y TÁ!!!!
------
"Cố tổng,phu nhân đã an toàn,nhưng các vết thương chưa hoàn toàn bình phục!"
"Phương Dao an toàn là được rồi!" hắn cười nhẹ
"vâng tôi xin phép!" cô y tá lùi lại.Cố Lãnh bước vào phòng,nhìn người con gái trên giường người băng bó khắp cơ thể,gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng không còn nhiều sức sống nữa,anh bước tới
"Phương Dao,em có sao không?" hắn nhìn cô nở nụ cười khó hiểu,cô sợ hãi chỉ vội gật đầu một cái,tránh né ánh mắt hắn.Cố Lãnh có vẻ không vui khi thấy tay gầy guộc của cô run rẩy như thế,cơ thể cô lạnh.
"ngoan,đừng sợ,anh không làm gì em đâu!" anh xoa đầu cô nhẹ nhàng,mỉm cười với cô.Phương Dao cũng chỉ dám gật đầu không nhìn hắn
"nói gì đi chứ,em đâu có câm!!!!" hắn tức gầm lên quát.Cô giật mình một cái
"tôi xin lỗi!"
"không được xưng hô thế,nói lại!!!" anh tức giận bóp cằm cô mạnh bạo,cô sợ hãi rụt người lại như thỏ con
"em ....xin lỗi,đừng làm em đau..." Phương Dao khóc,anh nới lỏng tay,chủ động hôn nhẹ lên môi cô.đúng!chỉ là hôn nhẹ nhàng
"em cứ ngoan ngoãn như vậy,anh sẽ không làm đau em!" anh vuốt nhẹ mái tóc cô,bàn tay anh lạnh toát như người chết vậy.Cô có cảm giác như mình đang sống với một người ÂM.cô khóc ngày một nhiều
"em khóc cái gì,anh đã làm gì đâu!!!??" hắn không kiềm chế được mình bóp lấy cổ cô,mặt hắn lúc nổi giận lên rất đáng sợ.Một người yếu ớt như cô thì không chống lại được hắn khiến cô càng sợ hơn
"buông..em ra..đau quá.."
"đau lắm sao,đừng khóc mà,anh sẽ không làm em đau nữa...đừng khóc búp bê của anh!" anh dừng lại chở thành con người khác hoàn toàn với vê đáng sợ lúc nãy
Cô run bần bật,dù đã cố trấn an mình rồi nhưng đối diện với hắn khiến cô không kiểm soát được bản thân
"Lãnh ca,e..em cần ở một mình..."
"tại sao,em không thích ở với anh à???"
"không..phải..ý e..em..."
"anh không cần biết,anh không muốn rời khỏi em!!!biết chưa!!!" hắn tức giận gầm lên khiến cô giật mình im phăng phắc,Mạnh bạo nắm lấy tóc cô dật xuống liên tóc khiến cả da đầu cô đau xót
"e..em xin lỗi,em sai rồi..."
"em nói sao,muốn thoát khỏi anh à??!" hắn không chút lương tâm dật mạnh tóc cô
"không..không..có mà,dừng lại đi.." Cô muốn thoát khỏi anh,muốn thoát ra cái lồng son này,đối với cô mà nói cuộc sống của cô bây giờ còn kinh khủng hơn cái CH.Ế.T
(HẾT CHAP)
thân:lynh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro