Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

- Hai người làm ơn khép mắt lại dùm, trợn to tới mức lòi ra rồi kìa, ghê quá!! - người kia nói một tràng phê phán vẻ mặt của Shin và Leo hiện tại, họ dần bình tĩnh lại rồi đồng thanh thêm lần nữa.

-Vậy em bớt làm mặt ngầu lại được không? Cái tướng đứng đó là sao vậy? - Hai người trưng ra khinh bỉ face rồi quay sang nói với cái đứa đang đứng trước mặt họ, cằm hếch lên, mắt trợn nhìn xuống, hai tay đút túi quần, làm ra vẻ ' chán sống rồi hả? Sao không học mà bò lên đây làm gì?'.

-Anh bị thương, lên đây băng bó tí không được à? - Shin nói với vẻ mặt chán nản, anh chỉ mong hai đứa em của mình đi khỏi chứ lỡ như Yuki tới và thấy cảnh này thì cô ấy sẽ bỏ đi mất.

- Cúp học! - Leo nói thẳng mà không hề do dự, bởi vì anh biết nếu nói dối thì Rikuo sẽ nhận ra ngay, nên tốt nhất là cứ nói thật.

-Cái đó thì em biết lâu rồi, vấn đề ở đây là vì sao anh cúp học? - Rikuo nhìn anh cười nói. - Hay là vì bạn gái của anh đi đâu rồi nên anh mới đi tìm cô ấy?

- Cái này thì... - Leo giật mình, cố gắng mò tìm lí do, nhưng khi thấy vẻ mặt của Rikuo như thể ' nói làm sao mà em tin được ấy!' thì anh mới gật đầu thú nhận.

- Hai anh có người yêu sớm quá nhỉ? - Rikuo lại cười nói.

-Không... Chỉ tại nhóc kén chọn quá thôi... - đồng thanh.

-Em không nghe rõ! Ai là nhóc? Ai kén chọn? -mặt nghiêm túc+ sát khí.

-.........không ai hết... - đồng thanh 2.

Ba người cứ ngồi trong đó miết mãi cho tới khi họ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa...

"Đờ hợi?!!!! "- vẻ mặt của Shin với Leo bắt đầu biến dạng, cả hai lôi Rikuo vào một cái tủ sắt gần đó, Rikuo thì dường như đã hiểu ra chuyện, thả lỏng để hai ông anh mình đẩy cậu vào bên trong tủ.

-ở yên trong đó nha... - Leo cười nhẹ rồi đóng cửa tủ lại.

Cạch...

-A~~ tại sao lại bắt mình phải xuống đây cơ chứ?!! Anh ta cứ nằm đó chẳng phải là được rồi sao?!!- Yuki gãi đầu, mặt lạnh bước tới chỗ giường bệnh, vùa kéo rèm ra, cảnh tượng trước mắt làm cô giật mình.

-Ai đây? - đôi mắt cô dồn về một cậu con trai đang nằm trên gường, ôm Shin như một cái gối ôm ngủ, Shin thì vẫn say giấc nồng, cô tới gần giường, ghé đầu sát vào Leo, nhìn cậu chằm chằm.

"Leo... Tí nữa chú chết với anh... "

"Tui có làm gì đâu?!!!! Đổ thừa tui thì cũng nên chuẩn bị đi!! "

Hai anh em nhà Nakamura thần giao cách cảm với nhau trong sự giận dữ nhưng ngoài mặt thì cứ nằm ngủ như đúng rồi...

-Ủa? Nhìn hai người này sao thấy có nét giống nhau thế nhỉ? Chẳng lẽ là anh em? -Yuki chăm chú nhìn cả hai.

-Nhưng đó không phải chuyện của mình, thôi kệ đi. - Nói rồi cô bỏ ra ngoài.

-Hừm, chẳng biết ở lớp Shino làm bài thế nào rồi nhỉ? Mà thôi mình đã ôn cho con bé tới nửa đêm, chắc làm tốt thôi.

Leo nghe được khẽ giật mình một cái, cô gái này là ai? Sao lại biết Shino-chan? Tại sao cách nói chuyện lại hao hao Shino-chan? Rồi làm bài? Bài gì cơ?

Mớ bòng bong trong đầu Leo không thể với bớt, anh lại không thể mở mắt được, không giống như Shin, Leo không sở hữu cái khả năng không nhìn cũng biết như Shin được, đành phải mở mắt ra để dòm tình hình thôi.

-A! Shino! Em tới đây làm gì vậy?

Leo nghe được ' Shino' liền muốn bật dậy, nhưng khốn nạn thay, cái eo của anh bị Shin ghì chặt tới mức muốn nôn ra. Anh đang nằm yên giương hai cái tai ra để nghe ngóng...

-Nee-chan! Chị làm gì ở đây vậy? Chị bị thương sao? - Shino bất ngờ khi thấy Yuki xuất hiện ở phòng y tế. Nhưng vẻ mặt nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy Yuki không thay đổi sắc mặt.

-Một vài chuyện xảy ra nên... Chị phải đưa một cậu bạn tới băng vết thương... -Yuki gãi đầu làm mái tóc đỏ trở nên hơi xù.

-Hể? Em đang đi tìm một cậu bạn, tính kêu cậu ta đi làm kiểm tra ấy mà. -Shino cười hì hì, Leo khá là nhạy với Shino, nên khi nghe được tiếng cười của Shino thì anh rất muốn mở mắt, ngắm nhìn Shino cười là một hạnh phúc, nhưng khi mở mắt ra, tầm nhìn của anh bị cái mái đầu đỏ của Yuki che đi mất, và thế là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro