Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Hắn ta ngủ rồi à... "- cô thầm nghĩ rồi đi qua giường xem thử, vì sợ anh ta ngủ giả để lén nghe mấy lời độc thoại của Yuki.

Anh main nhà ta thật sự đã ngủ 100%, khi ngủ Shin nhìn còn đẹp hơn lức còn thức, anh lúc này dễ thương vô cùng, mái tóc trắng che đi một bên mắt của anh, làn da trắng tự nhiên nổi bật, lông mi dài hơn bất cứ đứa con gái nào mà cô từng gặp.

Trong một khắc, cô đã mềm yếu trước sự dễ thương đó, cô lấy tay gạt đi mái tóc che mắt anh rồi cười hiền:"Chúc ngủ ngon".

Cô đi ra khỏi phòng y tế rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng, Yuki đi một mạch thẳng về lớp nhưng không cô lại không biết rằng hành động gạt mớ tóc của Shin sang một bên đã khiến anh tỉnh giấc.
.....
Trong phòng, một người con trai đang nằm trên giường, mặt đỏ như cà chua chín. Shin từ nhỏ đã rất nhạy cảm cới những cú đụng chạm, ai mà đụng vào anh là anh giết, nhưng khi Yuki tiến tới chỉ để ngắm và vén tóc anh thì anh cũng giật mình nhưng sau đó lại rất dễ chịu, cô còn nói chúc ngủ ngon nữa chứ! Làm anh vui như mở cờ mà phải nhịn đây này!

Nhưng ngay lập tức anh nhớ lại vụ con nhỏ lia bút về phía Yuki, anh lấy điện thoại ra, xem lần lượt từng hình ảnh người trong lớp, anh dừng lại khi thấy ảnh của một cô gái tóc màu tím than và đôi mắt cùng màu, anh gửi tên và hình cho một con số nào đó, nội dung được đề cập như sau:
=============
*Ritsu Nohara
Tội: đả thương Nakamura Shin- ông chủ
Lệnh: giết hết, bao gồm cả người thân.
Thời gian: chiều nay xong việc. Trễ giờ: trảm*

*Đã rõ thưa ngài........ *

Anh tắt điện thoại, lấy tay gác lên trán, ngay lập tức hình ảnh của Yuki hiện lên trong đầu anh, anh thở dài thườn thượt. Chẳng lẽ anh thích cô ấy rồi? Lạ thật...

-Cô ơi!! Cho em x... Hơ?! - Một giọng nói vang lên khiến anh giật mình, anh bật dậy nhìn về phía cửa nhưng sau đó lại bất ngờ đôi chút.

-Leo... Em làm gì ở đây? - anh hỏi.

-C-Câu này là em nói mới đúng! Anh bị thương sao!!! Ôi trời ơi! Đưa em xem coi anh bị chỗ nào! Bị thương bên má sao, gọi xe cấp cứu! Em đi gọi Rikuo ngay! - Leo quýnh quáng cầm điện thoại lên, tính gọi cho đứa em út của mình thì bị anh chặn lại.

-Đừng làm lớn chuyện.... - anh nói.

- Cái gì mà lớn chuyện! Lỡ đâu độc phát tán thì sao? Bỏ tay em ra mau lên! Bộ anh muốn chết à?! - Leo nói mà vẻ mặt hốt hoảng vô cùng.

- Thôi dùm đi cha! Con chỉ bị xước một vết bình thường thôi!!! - Shin lần này cũng đứng dậy rống to, mặt đầy sát khí khiến Leo giật mình lùi lại.

-A... T-Thế sao? - Leo lắp bắp nói.

-..................ừ- anh chỉ ừ rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ, hồi anh còn nhỏ, đã có một vị khách lỡ tay làm xước một đường ngay tay anh, anh chỉ cười rồi đi về phòng băng bó, đó là lúc sáng. Sau khi vị khách đó rời đi được 3 tiếng, thân thể anh bắt đầu có biểu hiện lạ, anh gục xuống sàn nhà trước bao nhiêu con mắt bất ngờ và hốt hoảng của cha mẹ anh.

Rikuo lợi dụng cái đầu thông minh của mình, để lần ra tên và gia thế vị khách ấy, anh lúc đó sốt cao, co giật, nôn mửa, rất nhiều thứ... Leo thì ngồi kế bên giường anh khóc lên khóc xuống, còn Rikuo lo tập trung tìm thuốc giải cho anh mà quên cả việc khóc. Sau khi thoát khỏi cơn ác mộng đó, cứ tưởng là nó đã chấm dứt, nhưng ai ngờ lại diễn ra nhiều hơn. Trúng độc, tai nạn, nhảy lầu, ám sát,.... Shin cứ bị như thế hoài cho đến khi anh 11 tuổi. Leo lúc đó đã hình thành bản tính tàn độc, giết người khác không sợ dơ tay, Rikuo cũng có biểu hiện tương tự nhưng lâu lâu chỉ giết có 2,3 người.

Về phần anh, sau khi chịu đựng những chuyện đó thì bây giờ anh đã thành một người hoàn toàn khác, ngây thơ, hiền lành giờ đã không còn nữa, thay vào đó là sự máu lạnh, độc ác hơn cả quỷ. Anh hành hạ, tra tấn, giết bất cứ ai dám đụng chạm anh, làm đổ đồ lên người anh.
===================================
" trên thế giới này có rất ít con người. Thay vào đó chỉ có rác rưởi mà thôi"- con người mà anh nói đến đây là Yuki, hai người anh em của anh và cha mẹ anh. Còn rác chính là những con người ngoài xã hội này đây.

" Em đúng là người hiếm có khó tìm... Nhất định tôi sẽ không để em giống với lũ người kia đâu... "- anh thầm nghĩ rồi quay mặt sang Leo.

-Leo... Anh hỏi này...

-Hử?...

-Em có bạn gái rồi đúng không? - nghiêm túc.

-................... Em không nhường cô ấy cho anh đâu nhé.... - cũng nghiêm túc.

- Anh có bạn gái rồi.... Cùng tuổi...

-Vậy mừng cho anh! Em cũng có.... Cùng tuổi...

Hai người nhìn nhau rồi cười mỉm, cả hai đều quay qua phía cửa phòng, miệng vẫn cười nhưng bắt đầu tỏa sát khí.

-Vào đây đi... - đồng thanh.
.
.
Cạch....

-Haizzzz.... Tới trường chưa được ba tiếng mà đã có bạn gái sớm thế sao...

-?!!!!
================
Đau tay lém, hôm bay không có gì để nói đâu. Bye mina~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro