Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 " Có phải cậu chủ đã bế tôi?"

Sau căn biệt thự là vườn hoa cẩm tú cầu sắc xanh lan tỏa , Sen được bà An giao cho việc tưới cây và nhổ cỏ dại mọc xung quanh .

Lúc này một cô gái với mái tóc đỏ rực được búi cao có vài lọn tóc được thả xuống , trên trán cô đã đọng vài giọt nước do lao động, cô dùng tay phải vén lọn tóc lên còn tay trái thì cầm nắm cỏ vừa mới nhổ .

- Uầy...nhiều cỏ dại thật kiểu này chắc làm tới khuya quá . Sen chán nản nhìn đám cỏ đang ung dung tự do phiêu phiêu trong gió
Lao động một hồi cô thấy cả người uể oải, nhìn thấy gốc cây gần đó cô liền chạy đến đó nghỉ ngơi , những cơn gió mang theo chút hơi lạnh thổi ngang qua mái tóc cô , thổi đến những chiếc lá chạm vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc của lá cây , thật yên tĩnh mải lo hưởng thụ khung cảnh nên cô ngủ lúc nào không hay xung quanh chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đều của cô .

Rei ngồi trên ghế hai chân bắt chéo nhau suy nghĩ gì đó một lúc hắn đứng dậy bước đến gần cửa kính vén một góc rèm lên , ánh nắng bắt đầu xuyên qua kẽ hở chiếu lên khuôn mặt tuấn tú , lạnh lẽo của hắn .

Hắn nhìn xuống khu vườn , là cô gái đó , mái tóc đỏ rực phủ đầy sắc màu của sự sống ,hắn khẽ nhếch môi một nụ cười hiện lên khuôn mặt khiến hắn giống như một thiên thần thật thụ .

Nhìn thấy cô nàng ngủ ngon lành không biết trời đất gì hắn thầm cười trong lòng . Em cả khi ngủ cũng thật đáng yêu

Khi Sen tỉnh dậy thì trời cũng đã tối nhưng lạ là sao cô lại nằm trong phòng của mình . Cô nhớ là mình còn đang ngồi ở gốc gây nghỉ ngơi sau đó liền ngủ quên. Sen hớt hải nhanh chóng bước xuống giường, cô đã ngủ rất lâu rồi sợ là sẽ bị bà An trách cứ . Giờ đã tầm 7h , xuống bếp thì thấy bà An với Yena đang làm đồ ăn tối cô cũng liền đến giúp .

- Con lỡ ngủ quên..lúc đó . Cô xấu hổ cuối đầu lặt rau...

- Không sao ... lần sau đừng có như vậy là được. Bà An vui vẻ nói ,vẻ mặt phúc hậu nhìn Sen

- Hừ...cậu đó ... được cậu chủ bế từ ngoài sân vào trong phòng ,thử nghĩ coi ai may mắn như thế không ... Yena cảm thán nhìn Sen , cậu chủ bọn họ không ngờ là đẹp trai còn ga lăng nữa thầm cảm thấy cô bạn của mình thật có phúc .

Sen nghe thấy một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, cô không nghĩ ra người đem mình vô phòng lại là chủ của biệt thự, cô thậm chí còn chưa thấy mặt lần nào mà nhìn cái khuôn mặt ao ước kia của Yena thì chắc là trẻ lắm .

- Đây là lần đầu tiên bác thấy cậu chủ quan tâm đến con gái nhưng không ngờ người đó lại là Sen .

Bà An đang xào thịt bò cũng cảm thấy cao hứng hơn bình thường, bà thấy Sen rất đáng yêu từ lúc gặp thì đã thấy thích con bé rồi . Còn lạ hơn nữa chính là cậu chủ , cậu lúc trước thậm chí không cho phép phụ nữ lại gần mình chính vì vậy bà cứ tưởng cậu bị gay~ nhưng chiều hôm nay lại chứng kiến cảnh cậu bế Sen vào phòng khiến bà không đỡ nổi , kẻ mà lúc nào cũng lạnh lùng khó tính ra mặt kia mà cũng có lúc ôn nhu như vậy . Đúng là trên đời không gì không thể xảy ra cả ...

- Ách... tớ thậm chí còn chưa thấy mặt cậu chủ lần nào .

- Thật á ! Yena được một phen bất ngờ thốt lên .

- Ừ... đâu cần phản ứng dữ dội thế .

- Hừ... cậu đúng là ... nếu cậu thấy mặt cậu chủ chắc chắn sẽ chết mê chết mệt cho coi . Yena khẳng định, cô thậm chí còn không đỡ nổi nữa mà.

- Thật sao ? Tại sao tớ cảm giác không giống nhỉ. Cô đâu có mê trai như ai kia cứ thấy mỹ nam là chảy nước dãi .

Yena chột dạ , giả vờ ho một tiếng tiếp tục hành trình dọn bát dĩa ra bàn của cô . Sen nhúng vai rồi cũng giúp bà An nêm nếm gia vị cho món hầm .

Sau khi hoàn tất những món ăn , bà An kêu cô lên gọi cậu chủ , lúc đầu Sen có hơi do dự nhưng vì sức uy hiếp của Yena và bà An nên Sen đành cố gắng lê từng bước chân lên cầu thang .

Đứng trước cánh cửa gỗ to đùng , Sen cảm thấy không khí xung quanh như bị bốp ngạt , u ám , cô đưa tay gõ cửa tiếng cộc cộc vang lên rất rõ ràng trầm lặng .

" Ai ? " - Một giọng nói trầm vang lên mang theo vài phần lạnh nhạt phát ra từ bên trong.

" Là..à tôi Sen , đồ ăn đã được chuẩn bị rồi mời cậu xuống dùng" - Giọng nói âm lãnh , cộc lốc bên trong cánh cửa khiến Sen giật mình giọng có chút lắp bắp

Bên trong không động tĩnh , Sen không nghe thấy tiếng đáp lại nên hơi lo lắng , thế là cô nuốt nước bọt cố gắp hỏi lần nữa
" Cậu chủ ơi , đồ ăn đã được chuẩn bị mời cậu xuống dùng bữa " - sao cô thấy căng thẳng quá vầy nè , Sen khóc ròng trong lòng , tự nhiên cô lại nhớ đến lời của Yena hồi nãy .

Thật sự cậu chủ đã bế cô ....????

Lúc cô đang cao bay trong suy nghĩ thì cửa phòng mở ra , trước mặt cô là một người đàn ông tầm 25 tuổi mái tóc xanh rêu , đôi mắt lục trầm tĩnh , khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo từng cen ti mét đôi mầy kiếm đột nhiên giãn ra Rei hơi nghiêng đầu nhìn cô , hai tay đút vào túi quần tạo tư thế đứng thoải mái.

Sen bỗng nhiên cảm thấy có hơi thở nóng phả vào tai mình , cô hơi rùng mình và trở về với thực tại , nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trước mặt mình mà còn rất gần nữa gần đến nỗi chỉ cần cuối nhẹ đầu xuống một tý là môi chạm môi . Trời ơi đùa sao! Cô không nghĩ là cậu chủ nhà cô đẹp đến nỗi cô muốn thăng vì mất máu rồi .

Hiện tại cái bản mặt của cô trông rất chi là ngu ... cô đang choáng với cái hào quang trước mặt , máu mũi không mời tự nhiên cũng chảy ra .

Rei thấy cô tự nhiên chảy máu mũi , nở một nụ cười thỏa mãn tuy chỉ là một đường nét nhỏ , không uổng công hắn trong phòng chuẩn bị nãy giờ, hắn cũng biết bình thường mình rất là đẹp rồi .

" Xem kìa , máu mũi của cô chảy ra rồi kìa" - hắn lấy ngón tay chùi máu mũi cho cô .

Được một người đẹp như vậy quan tâm dĩ nhiên khuôn mặt cô đã ửng hồng rõ nét " Cảm ơn " đột nhiên nhớ ra gì đó cô nói tiếp " Cậu chủ ...chúng ta mau xuống phòng ăn thôi " rồi nhanh chóng đi trước.

Rei bước theo sau trên ngón tay còn vươn chất lỏng màu đỏ, hắn vừa đi vừa đưa lên miệng nếm như đang hưởng thụ một thứ gì đó xa xỉ .

" Mùi vị rất thơm , anh không ngờ máu của em lại ngon như vậy tiểu yêu của anh , liệu em sẵn sàng chấp nhận bên anh ..."

Đến phòng ăn Rei ngồi xuống chỗ thường ngày , còn Sen thì đứng ở một bên đợi cậu chủ ăn xong thì cô dọn dẹp, nhìn đồ ăn trên bàn rất là phong phú khiến cô muốn nhảy vào ăn nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy , cô đành nhịn xuống nhưng cái dạ dày thì không biết dối lòng ẻm cứ thế kêu ọc ọc khiến cô ngượng ngùng
" Lại đây ngồi ăn đi " - hắn nhìn cái bụng của cô biểu tình , liền xem biểu hiện trên mặt của cô , cô vì ngượng mà cuối gầm mặt xuống hai tay thì cứ nắm chiếc váy nắn bóp đủ hình dạng .

" Không..ng cần đâu cậu chủ "- cô thẳng thừng từ chối còn trong lòng thì thấy mất mát .

" Đây là mệnh lệnh " - hắn hơi khó chịu khi thấy cô từ chối

" Vâng '' - cô biết mệnh lệnh không thể cãi nên đành ngậm ngùi làm theo .

" Không phải chỗ đó " - hắn bắt đầu hết kiên nhẫn nhìn tiểu yêu ngốc đó .

Đùng , cái câu này ...sao giống như tiếng súng bắn vào tim vậy . Không lẽ cậu chủ định bắt cô quỳ , hay....trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra đủ thể loại chủ tớ 'bạo lực' với nhau .

" Lại ngồi gần đây " - Hắn thấy cô không động liền chỉ chỗ cô ngay kế bên hắn .

'' Vâng " - Sen máy móc trả lời rồi lại gần ngồi xuống ghế

Hắn thấy cô làm theo liền hài lòng " Mau ăn đi , không phải đang đói sao "

Cô ngu ngơ nhìn hắn rồi nhìn bàn thức ăn đúng là nhiêu đây phải cỡ ba người ăn mới hết , coi như giúp cậu chủ thu dọn cũng tốt , cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm. Vậy là cô không khách sáo ngồi ăn tự nhiên không để ý ai đó nãy giờ cứ nhìn mình thậm chí đồ ăn không đụng đến một món , còn cô thì đã chén no căng bụng .

Sen ăn xong vỗ cái bụng của mình đầy thỏa mãn " Cám ơn cậu chủ tôi ăn xong rồi "

Thấy cậu chủ cứ nhìn mình chằm chằm khiến cô thấy khó chịu khi bị một người con trai nhìn như thế nhưng mà người đó còn có nét đẹp đến hoàn hảo nữa chứ . Dù sao thì cô rất là yêu cái đẹp , nên cố gắng kiếm chủ đề để nói .
Bỗng dưng mới nhớ ra vụ hồi chiều .

" à..a hồi chiều có phải cậu chủ đã bế tôi không ?" - Hỏi câu này đã khiến cô đỏ mặt , cô quan sát sắc mặt của cậu chủ ... sợ là mình hỏi sai cũng may cậu chủ không có biểu hiện gì lạ chỉ là cười thôi .Mà phải nói là khi cậu chủ cười lại càng quyến rũ hơn nữa , lần này cô sợ không kìm được máu mũi .

" Ừm " - Hắn nghe cô hỏi thì lại hồi tưởng cảnh cô ngủ dưới gốc cây , trông cô thật đáng yêu , lúc đó ngọn lửa trong lòng hắn ngày càng bùng cháy thêm .

" Lúc ..c đó thật cảm ơn cậu chủ "
- lần này cô rất cảm kích " Ngài thật tốt bụng " lời này là thành tâm của cô , bây giờ trong trái tim của cô thì cậu chủ được nâng lên một bậc.

" Cô nghĩ về tôi như vậy ư ?" - đôi mắt Rei trầm xuống , chỉ sợ rằng em đã sai ...

Sen gật đầu ngây ngô nhìn Rei, bộ không phải sao cậu chủ đối với cô rất tốt mà còn cho cô ăn cùng nữa .

" Đừng để ý , bây giờ thì có thể dọn dẹp được rồi đó" - Rei xoa đầu cô như chú cún nhỏ còn Sen thì ngoan ngoãn để cho cậu chủ làm thế , nhưng hai má cô thì đã đỏ rồi , đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một người con trai .

Bên một góc tường có một người đã chứng kiến hết thảy cảnh vừa rồi . Người đó mỉm cười rồi rời đi bỏ lại khung cảnh đằng sau lưng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro