Tôi luôn kiểm soát em
Hàn Vũ lạnh lẽo nhìn những bức ảnh vệ sĩ gửi cho anh. Chân mày anh nhướn lên, như đang đợi vệ sĩ nói gì đó. Dường như vệ sĩ cũng đã quen với tích cách của Hàn Vũ nên ôn tồn đáp:
- Thưa ông chủ, tôi tình cờ thấy được thôi và cũng đã cho điều tra thì đây là thanh mai của cô chủ. Nhưng cái ôm này là do tên kia tự động ôm, cô chủ cũng bất ngờ nên không kịp né ạ.
Hắn nói với giọng bình tĩnh nhưng trong lòng run lẩy bẩy. Đáng lẽ đừng nên chụp hình lại, tội cô chủ nhỏ khi bị một tên cuồng kiểm soát người khác để ý. Thật đáng thương a~
______________________
Một lúc sau, Tường Uyên đã đến công ty của Hàn Vũ. Một công ty lớn có hơn 30 tầng. Đúng là sự nghiệp nhà cô so với hắn thì chỉ là hạt cát. Bảo sao hắn có thể điều khiển cô dễ dàng như vậy được.
Cô đi đến cầu thang, vệ sĩ cũng bấm giúp cô. Tường Uyên bây giờ mới để ý là, tại sao những người làm ở tầng dưới nhìn cô với một ánh mắt thương cảm. Họ thương cảm cô vì cô là một người bị liệt ư?
Nghĩ đến đây, Tường Uyên có chút khó chịu nhưng vẫn nhủ lòng cho qua. Chỉ là cô không biết, thực chất toàn bộ nhân viên đã được kể nghe về vụ việc gia đình cô. Rồi còn bị giám đốc lườm nhắc nhở không được nhìn nữ chủ nhân tương lai quá 5 giây.
-"Đúng là đồ cuồng vợ, ta khinh!"
Đó là ý nghĩ của đa số nhân viên ở đây.
_________
Lên được phòng của Hàn Vũ, cô có chút kinh ngạc. Cô cứ tưởng trong tiểu thuyết, phòng của giám đốc sẽ rất đơn giản. Hầu như không có gì cả trừ 1 căn phòng để ngủ qua đêm.
Còn với Hàn Vũ, phòng của hắn đầy rẫy ảnh cô. Còn có đầy đủ đồ như sofa, TV, phòng tắm, tủ lạnh,.....
Có chút bất ngờ nhưng cô vẫn đi đến chỗ Hàn Vũ ngồi. Lặng lẽ đưa hộp cơm lên bàn hắn và bày biện lên.
Hàn Vũ yên tĩnh nhìn Tường Uyên bận bịu. Hắn có chút cảm thấy ấm áp. Nhưng lại nghĩ đến những bức ảnh kia. Hàn Vũ lại bực bội. Tên Gia Huy kia gia thế khá lớn, hắn không nhúng tay vào được. Thật tức chết người!
- Em đã dọn xong rồi này. Anh ăn đi
Giọng của Tường Uyên khiến hắn thoát ra dòng suy nghĩ của mình. Thấy cô đang nhìn mình, hắn hằn giọng một cái rồi lấy bát đũa ra.
- Em đã ăn chưa? Có muốn ăn cùng tôi không?
Hàn Vũ mặt không nhìn về phía Tường Uyên mà hỏi cô với chất giọng lạnh tanh.
Tường Uyên ngẩn người ra. Sao cô lại cảm thấy tên này như đang tức giận ý nhờ. Hay muốn cô ăn trưa cùng?
- Em chưa ăn. Vội đem đồ ăn cho anh quá.
- Thế ăn cùng tôi không? Dù gì đàu bếp làm cũng nhiều.
Thế là hai người ăn trong trầm mặc. Một là do Hàn Vũ đang suu nghĩ nên loại bỏ tình địch như nào. Hai là do Tường Uyên lại thèm kẹo hồi nãy vừa ăn.
Nhờ người thu dọn sau khi ăn xong, Hàn Vũ không giấu gì mà nói cho Tường Uyên.
- Em đã ôm ai lúc đưa đồ cho tôi. Không cần nói dối, tôi đã biết tất cả rồi.
"Bao gồm thân thế tên đó, cha mẹ họ hàng sự nghiệp,...."
Tường Uyên cũng bình tĩnh trước câu hỏi của hắn. Cô thừa biết hắn luôn theo dõi cô nên cũng thành thật nói.
- Anh ấy là bạn thuở nhỏ của em. Đã lâu không nói chuyện. Lúc em gặp anh ấy em còn không nhận ra.
Hàn Vũ liếc nhìn Tường Uyên. Xác thực là cô thật lòng nên cũng bỏ qua. Hắn lại bế cô ra khỏi xe lăn làm Tường Uyên có chút hoang mang. Hắn là lại bị sao? Cô làm gì sai à?
- Em nên nhớ, em là của tôi. Một mình tôi! Nên hãy né ra những đứa con trai khác. Em đâu muốn đồ mình bị người khác đụng chạm đúng không?
Tường Uyên có chút hiểu, thì ra là ghen. Nên để dỗ tên này, cô phải hùa theo hắn vậy.
- Vâng em đã biết. Em sẽ né ra!
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Tâm tình hắn tốt lên không ít. Đây là vợ của hắn. Một mình hắn. Không ai được chạm vào. Còn tên Gia Huy gì gì đấy cần phải loại bỏ ngay lập tức.
______________
Bên kia, Gia Huy cũng đang đau đầu vì Hàn Vũ là một người có thế lực rất lớn. Rất khó đụng chạm. Hắn nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc, vuốt ve và nở một nụ cười sâu xa.
- Uyên à, anh sẽ dành lại được em. Anh sẽ cứu rỗi em khỏi con ác ma đó. Đợi anh.
__^^_________________
Sorry mng tui bị lỗi app nên giờ mới hoạt động được. Xin lỗi vì bỏ bê truyện. Giờ mình sẽ chăm ra hơnnnnnnnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro