Chương 5: Gia đình Martin
"Hãy tự biết điều hơn đi!"
Cọc cằn buông ra những lời cay đắng sau khi trút bỏ cơn giận xong như mọi khi. Chỉ để lại một tiếng đóng cửa "sầm" chói tai, Michael rời đi. Chẳng hề máng màng quan tâm đến thân ảnh người con gái đau khổ với hai khóe mắt sưng đỏ tội nghiệp kia. Nhưng Helena thực ra thực sự cũng không sao cả. Bởi cô đã quen rồi. "Như mọi khi" cô biết đây chỉ là những cơn nóng giận bốc đồng nhất thời của anh thôi. Tối đến anh cũng sẽ tự biết đến xin lỗi cô thôi à.
"Em đến rồi đây..."
Hơn hết, Helena cũng đã không còn phải cô đơn nữa. Vì giờ đây cô cũng đã có Carlos bên cạnh. Ngay sau khi Michael rời đi, Carlos liền xuất hiện không lâu sau đó với một chiếc hộp y tế trên tay. Tiến tới ân cần hỏi han.
"Hôm nay anh ta đánh chị có đau lắm không?"
Bàn tay dịu dàng nâng tay lên xem xét vết thương của cô mà xuýt xoa, mặt ủy khuất nói. Nhớ hồi những ngày đầu mới gặp nhau, Carlos khi đấy hay bị đám trẻ to xác hư hỏng trong trại tụ lại đánh hội đồng suốt. Cô toàn là người chăm bẵm cho cậu không à, rồi giờ lại đảo ngược lại thành thế này đây. Đúng là trớ trêu mà, cô cười xòa.
"Cảm ơn em đã quan tâm~"
Rồi cô ôm lấy Carlos vào lòng, vỗ về. Khiến cậu không khỏi giật bắn mình trước hành động bất ngờ đó. Quả là một phản ứng quá đỗi dễ thương. Không nhịn được, cô cười khúc khích.
Chỉ là sau đó, rất lâu sau đó, cậu lại mãi không chịu buông ra. Cứ rúc đầu vào hõm cổ cô không thôi, nhột không thể tả được. Do đó Helena không kìm được lòng mà cố gắng đẩy cậu ra. Ấy vậy không những không chịu buông, cậu lại càng siết chặt tay hơn. Thậm chí là sẵn sàng găm cả móng tay vào da cô, đau đến mức cứ như kiểu cậu đang muốn xé rách cô ra làm đôi vậy.
"Này, đau chị!"
Cô kêu lên, may sao kẻ kia bấy giờ đã chịu phản ứng lại mà bỏ tay ra. Và rồi cậu giật mình, ngớ người ra, ngờ nghệch nói.
"Ah, xin lỗi.."
"Tại, chị thơm quá..."
Điệu bộ trông tức cười vô cùng, ôi trời nói gì nghe dễ thương quá chừng. Bỗng chốc trước vẻ lúng túng đáng yêu của Carlos, mọi cảm xúc rối bời của Helena tan biến hết thảy, cô bật cười nói.
"Pff- haha, vậy sao? Cảm ơn em nhé."
Trong thoáng chốc, Helena thậm chí còn nhìn thấy vành tai của Carlos đỏ lên. Trời ơi dễ thương quá em ơi, đúng là em trai của cô có khác.
Sau đấy vì thẹn quá, Carlos trầm mặc không nói câu gì. Cứ im thin thít trong lúc băng bó cho cô suốt. Dù rằng bình thường thực tế cậu nói rất nhiều, ắt đang giận cô đây. Đúng là trẻ con mà. Nghĩ rồi, cô mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Dù mọi người có nói gì đi nữa, chị biết Carlos vẫn là một đứa trẻ tốt bụng mà."
Một câu nói đơn giản luôn hiệu quả giúp cô dỗ dành Carlos, dù chính cô cũng không biết tại sao nó lại hữu dụng tới vậy. Nhưng ai lúc nào chẳng thích được khen, phải không? Cô đã nghĩ như vậy đấy. Nào có biết điều đó lại có ý nghĩa với Carlos đến nhường nào.
Không phải người duy nhất, nhưng chí ít có lẽ cô chính là người đầu tiên nói ra điều ấy một cách thật lòng.
.
.
.
.
"Carlos, đến giờ mày phải uống thuốc rồi đấy!"
Aboli cọc cằn gọi lớn. Sự chán ghét lộ rõ qua tông giọng, gương mặt lẫn cử chỉ một cách không thể rõ ràng hơn. Rồi như thường lệ, khi chỉ cần thấy cái bóng nhỏ li ti của Carlos lấp ló từ đằng xa. Bà liền sẽ dứt khoát đi ngay, tránh chạm mặt trực tiếp với cậu. Song dù sao bản thân cậu cũng chẳng ưa gì bà ta.
Chỉ có điều duy nhất lúc nào cũng khiến cậu tò mò muốn hỏi bà, rằng rốt cuộc thứ thuốc này là gì và tại sao cậu lại phải uống chúng. Hồi ở chỗ cũ, những người lớn cũng nhắc nhở cậu hết mực phải uống nó điều độ nữa. Đã thế nó còn rất đắng, Carlos ghét lắm.
Trước kia những người lớn đó nói nếu ngoan ngoãn uống thì sẽ được gặp lại ba mẹ, nhưng cuối cùng thì lại bị đưa đến đây. May mà ít nhất điều đó không đến nỗi tệ vì được gặp cô, Helena luôn dặn phải nghe lời bà Aboli nên giờ đây, cậu lại phải uống nó hằng ngày như một điều hiển nhiên.
Cậu cũng quen rồi, nên không sao cả. Chỉ có điều, Carlos không dám chắc có phải do tác dụng của thuốc không. Nhưng gần đây những giấc mơ kỳ lạ về gia đình cậu cứ xuất hiện ngày một nhiều. Thậm chí giờ là kéo đến hằng đêm.
Vốn dĩ gia đình cậu luôn là một gia đình hạnh phúc và đầm ấm lắm kia mà. Thế mà trong giấc mơ đó, không hiểu sao họ cứ cãi cọ suốt, thậm chí trong đó, Carlos thỉnh thoảng còn nhìn thấy mình bị bạo hành bởi ba cậu- một người đàn ông nghĩa hiệp và luôn yêu thương vợ con. Mẹ cậu thì cặp kè với một người đàn ông xa lạ. Lợi dụng cậu nói dối bố mỗi khi ông ta tra khảo để đi với người đàn ông kia.
Hiển hiện trước mắt Carlos hoàn toàn, hoàn toàn chỉ là một gia đình đổ vỡ, tan nát. Và điều đó thật vô lí, thật vớ vẩn! Gia đình Carlos chưa bao giờ như thế cả. Họ luôn yêu thương và đùm bọc nhau. Sao Carlos lại mơ thấy những thứ như thế chứ. Thật quái đảng!
Và rồi như đã nói ở trên, như thường lệ, tối hôm ấy...
Carlos lại mơ thấy những giấc mơ quái đảng đó. Chỉ khác là trong tất cả chúng, đây có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
. . .
*Rào rào...
*SẦM!
Tựa như muốn xé toạc cả bầu trời, tiếng sấm dữ dội vang lên giữa trời mưa xối xả điên cuồng. Lại cũng tựa như muốn thay mặt cho tiếng hét thống khổ ai oán của người phụ nữ nọ.
Hay cũng lại tựa như muốn diễn tả mức độ điên dại, cuồng loạn của kẻ còn lại trong phòng. Đang nắm chắc con dao sắc nhọn màu đỏ máu trong tay, nở nụ cười méo mó tột độ.
Hoặc cũng tựa như muốn diễn tả nỗi lòng đau đớn day dứt đến khó mà diễn tả thành lời, của cậu trai nhỏ nọ, đang đứng nép mình, cứng đờ bất động đằng sau cánh cửa gỗ. Chứng kiến tất cả.
Nát bấy tới mức chẳng còn ra hình ra dạng, đẫm máu và lạnh ngắt. Hiển hiện rõ trước mắt người phụ nữ thống khổ một sự thật phũ phàng mà không thể hiển nhiên hơn, chẳng khác nào tạt vào mặt bà một gáo nước lạnh ngắt. Rằng người đàn ông bà mới thực lòng yêu, sớm đã tắt hơi thở cuối cùng từ lâu. Dưới tay của chính tên chồng khốn nạn bà vô cùng căm thù.
Bà hét lên, kể cả khi việc chắc chắn rằng phần thua rồi sẽ lại về tay mình như một lẽ dĩ nhiên. Kể cả khi càng nguy hiểm hơn khi ngay giờ đây, tên đàn ông trước mặt thậm chí là đang hóa thú tính, vừa mới giết người không những không nhắm mắt hay ghê tay. Mà còn rất hả hê là đằng khác. Đã chẳng còn cái gọi là lý trí hay nhân tính trong đầu gã.
"T- tên khốn! Sao anh có thể làm vậy với anh ấy được chứ, anh đã giết người đấy!"
"Vậy mà anh không cảm thấy có chút tội lỗi nào sao!? Agh... chết tiệt, đúng là đồ cầm thú!!"
Hoặc có lẽ chính bản thân Lavender cũng đã chẳng còn tỉnh táo, bị nỗi căm hờn sâu đậm từ tận đáy tâm can nuốt trọn tỉnh táo. Hành động ngu xuẩn chẳng khác nào đang muốn lao đầu vào chỗ chết. Chửi rủa gã đàn ông cả một tràng dài.
"Hả? Ai ở đây mới là người có tội trước chứ hả? Chẳng phải em chính là kẻ dám ngoại tình sau lưng tôi với tên này sao? Hắn phải chết giống mấy tên trước thì có gì sai nhỉ?"
"Thật tình... bao giờ em mới rút ra được bài học cho mình đây chứ, em yêu?"
Chẳng khác nào đang muốn châm ngòi khiêu khích bà, Conner trơ trẽn nói. Bàn tay đung đưa ngoe nguẩy con dao trong lòng bàn tay như một món đồ chơi. Khiến Lavender càng điên tiết hơn, cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng cam chịu khổ sở, sợi dây chỉ mỏng manh của thứ mang tên "giới hạn" trong bà cũng đã đứt phựt.
"Quá đủ rồi! Chẳng phải tôi đã nói rõ rất nhiều lần rồi sao, tôi đã quá mệt mỏi với việc suốt ngày phải chịu đựng cái tính khí điên rồ, thất thường, kiểm soát, áp đặt quái đảng của anh rồi!! Tại anh cứ không chịu buông tha cho tôi đấy chứ, lúc nào cũng lạm dụng chức quyền quan hệ cảnh sát để từ chối đơn của tôi đấy chứ? Làm như tôi thích cái trò lén lút này lắm ấy!..."
Rồi bà đứng bật dậy, gương mặt thống khổ hướng về phía người đàn ông. Nước mắt giàn giụa lăn dài trên gò má hốc hác, nghẹn ngào nói.
"Hức, tôi thật lòng cầu xin anh đấy! Làm ơn buông tha cho tôi đi mà. Cứ phải sống thế này tôi sẽ chết mất!"
"Vậy, hay bây giờ em muốn chết luôn không?"
Xong gã nghe vậy mà bật cười khanh khách, giọng nói nhẹ bẫng tựa lông hồng. Ấy vậy đồng thời lại cũng tỏa ra một làn khí lạnh lẽo đến rợn người. Đến mức khó mà khiến người ta không thể rùng mình, ngay tức khắc liền khiến cổ họng bà bất giác nghẹn lại. Sợ hãi không nói nên lời, bước chân vô thức lùi lại ra đằng sau.
Gã cũng theo đó mà tiến tới. Cứ thế lặp đi lặp lại một vòng lặp, cho đến khi tấm lưng bà chạm tường. Và chẳng còn cái gọi là đường lui nữa rồi. Một cách cực kỳ rõ ràng và không thể chân thực hơn, bà thật sự có thể cảm nhận được rằng người đàn ông này cũng đã đến giới hạn.
"Ah..."
Rồi bất giác, một tiếng kêu yếu ớt buột miệng thoát ra khỏi khóe môi mỏng đang run lên bần bật đó giờ không ngừng. Dễ dàng và ngắn gọn, diễn tả sâu sắc sự thảm hại và yếu đuối, hơn cả là nỗi tuyệt vọng vô bờ bến của bà. Khi biết chắc cái chết là không thể tránh khỏi, hiển hiện rõ mồn một ngay trước mắt. La hét là vô ích.
Mà tựa như một chú thỏ con, Lavender co rúm người lại. Thân ảnh nhỏ bé như lọt thỏm dưới bóng lưng to lớn của Connor. Và rồi vẻ mặt cười cười cợt nhả của gã ta biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng tốn tại. Thay vào đó là tiếng nghiến răng ken két chói tai, mặt gã tối sầm lại. Những dây tơ máu hằn lên chi chít trên lòng mắt trắng đục, khi gã mở to mắt trừng trực nhìn vào bà. Gã gằn giọng nói.
"Lại còn dám ra vẻ như mình là nạn nhân, em đúng thật là chán sống rồi. Tôi yêu thương em, chiều chuộng em như vậy mà em lại đối xử với tôi thế này đấy. Tất cả đều là vì em mà!"
"Tôi mới là người nên nói những lời đó đấy, Lavender à. Đã bao nhiêu lần em đâm sau lưng tôi rồi chứ? Tôi cũng thật sự đến giới hạn rồi đấy!..."
Nhưng rồi nực cười hơn cả, dẫu vẻ ngoài, phong thái đáng sợ là thế. Giọng nói gã ta lại nghe mềm yếu và khẩn thiết lạ kì. Rồi không kìm được lòng, gã kích động dí con dao sắc nhọn thẳng vào mặt Lavender. Song cũng chỉ càng khiến bà sợ hãi ú ớ không nói nên lời. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên đôi bờ mi. Làm Connor cảm thấy điên tiết hơn.
Không nói không rằng, gã dứt khoát hạ con dao xuống...
"Aaaaaaaaaaa..."
Và rồi ngay sau đó, một tiếng hét chói tai dai dẳng vang lên vang vọng khắp căn phòng. Làm bầu khí tĩnh lặng đến nghẹt thở lúc bấy giờ như nổ tung khoảnh khắc ấy.
Nhưng nó thực ra lại chẳng phải là tiếng hét thất thanh, cầu cứu cuối cùng trước khi bị gã đàn ông dã thú của mình đâm nơi người đàn bà xấu số Lavender. Mà là đến từ một người thứ ba, thành viên còn lại của cái gia đình rách rưới này- Carlos.
Bàn tay run rẩy nắm chặt hàng cấm trong tay, vốn biết rõ sức của một đứa trẻ yếu ớt như cậu chắc chắn chẳng thể địch lại được gã cha già được huấn luyện làm cảnh sát kia. Nên cậu đã chạy đi tìm thứ đó. Nhưng cuối cùng, cậu đã đến quá muộn. Người ấy đã nằm xuống với hai mắt nhắm nghiền, dòng máu đỏ tươi trào ra cả một vũng lớn loang lổ, nhiều tới độ như mưa trút nước. Dưới con dao sắc lẹm kia.
Cái chết đã đến với Lavender một cách quá nhanh, quá nguy hiểm đến mức bà thậm chí chẳng thể cất lên bất kỳ tiếng cầu cứu vô vọng và thảm hại nào như mọi lần. Mỗi khi mà bà bị chồng mình đánh đập, kéo theo cả tâm hồn mong manh của Carlos cũng bị tra tấn, giày vò cực độ. Nhưng rồi chợt trong khoảnh khắc ấy, cậu lại thấy những điều đấy vốn dĩ đã thật may mắn và hạnh phúc biết bao.
Sau đó đương nhiên, gã ta khi nhìn thấy cậu. Một kẻ điên loạn và khát máu cuồng dại đang trên cơn phê đỉnh điểm chắc chắn sẽ nào bỏ qua. Mà ngay lập tức, gã lao về phía cậu như điên. Carlos sợ hãi loạng choạng lùi ra đằng sau vài bước chân, tâm lý khủng hoảng tột độ khiến người cậu bé nặng trĩu lạ kỳ. Bất cẩn ngã ra ngay tại chỗ.
Thế là làm gã ta cảm thấy khinh miệt vô cùng, miệng cười cong rộng ngoác. Và rồi, khi gã ta tiến tới gần, con dao găm chắc trong tay chỉ còn cách người cậu có lấy vài milimet. Một cách bản năng, và trong cái sự vô thức cuồng loạn tột độ, cậu trai nhỏ giơ cao khẩu súng lạnh lẽo.
*ĐOÀNG
*SẦM!
*Rào rào...
Rồi một tiếng nổ đinh tai vang lên, và người đàn ông ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng. Cùng lúc đó, tiếng sấm chợt bùng lên như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Tựa một lời phán xét vô hình trong bóng tối. Song những giọt mưa lách tách vẫn cứ rơi đều đều như thế, chẳng có gì chuyển biến.
Như cái cách dòng đời của hàng vạn con người ngoài kia vẫn diễn ra như thường lệ, chẳng có gì thay đổi. Mặc cho cậu trai nhỏ bé có đang gào khóc và đau khổ đến nhường nào, như cái cách mà nó vẫn luôn làm với cuộc sống thường nhật của cậu.
______________________________
Nhớ like, share, cmt để giúp mình có thêm động lực ra chương mới nhaaaaaaaaa
Không biết mấy bồ đọc thấy thế nào, chứ không hiểu sao tôi lúc viết chương này thấy cứ bị chill chill kiểu éo j ấy:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro