Chương 3: biến thái
Cô sợ hãi tột độ mà cố gắng đẩy hắn ra nhưng dù có cố gắng đẩy ra thì hắn cũng không hề nhúc nhích, thấy cô chống đối kịch liệt như vậy thì hắn cuối cùng cũng thả cô ra cùng với sợi chỉ bạc từ 2 người. Cô thở hổn hển mà nhìn hắn đang liếm mép nhìn cô, dậy không nổi khiến cô muốn ngủ ngay lập tức nhưng nghĩ lại khi cô không xin phép nghỉ thì sẽ có chuyện xảy ra mất, bố mẹ, cô giáo chủ nhiệm lớp cô sẽ trách móc cô 1 cách thậm tệ.
" Tên chết tiệt kia... tôi không biết anh là... hồn ma mạnh hay không nhưng... ư... đừng bao giờ hôn hay động chạm tới cơ thể của tôi..." cô muốn quát hắn ta lắm nhưng cơ thể của cô không cho phép nên cô chỉ cảnh báo hắn thế thôi mà không hề chú ý tới hắn có nghe lời cô hay không.
" Mau nghỉ ngơi đi vợ, em không được ốm đâu..." hắn ta bình tĩnh đắp chăn cho cô rồi biến mất. Cô thì nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ của mình mà không biết sau khi tỉnh lại cô sẽ gặp phải chuyện gì đó ảnh hưởng tới cuộc sống của cô sau này
Lúc cô mờ mờ tỉnh lại thì cũng đã chiều tối rồi, mệt mỏi ngồi dậy muốn lấy thuốc uống nhưng lại nhớ là chỗ thuốc của cả nhà đều ở trong phòng ngủ của bố mẹ cô rồi với lại căn phòng đó luôn luôn khoá khi 2 người họ không có nhà. Ngay lúc đang không biết làm gì hắn ta xuất hiện phía sau lưng cô rồi ôm lấy cô, do cơ thể đang ốm với nóng nên khi hắn ôm cô thì cô lỡ khẽ rên nhẹ và rùng mình. Khi nhận ra bản thân vừa phát ra tiếng kêu ái muội thì ngay lập tức cô đẩy hắn ra và tức giận nhìn hắn.
" Tên hồn ma biến thái anh không xuất hiện bình thường được à" Cô lùi ra cánh cửa phòng mình và tức giận nói. Hắn ta không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn cô sau đó đưa tay lên che miệng đang mỉm cười nham hiểm thích thú, ánh mắt hắn như say say nhìn về phía cô, khuôn mặt thì đỏ lên như kiểu biến thái nhìn thấy mục tiêu của mình vậy. Cô khẽ rùng mình khi bị hắn ta nhìn như vậy sau đó lấy lá bùa mà bà ngoại cô cho cô hồi còn nhỏ lên cầm chặt, đó là thứ có thể giúp cô an toàn khi bị hồn ma nào đó có ý đồ xấu với cô.
Hắn ta mãi sau đó khi thấy cô cầm lá bùa thì mới tỉnh táo lại, giương đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn lá bùa. " Tại sao em lại cầm nó chứ? Ta có ý định làm hại em đâu" Hắn ta tỉnh bơ nói như không có chuyện gì xảy ra vừa nãy vậy.
" Nhìn mặt tôi chắc tin " cô nghĩ thầm trong lòng rồi không nói gì nữa chỉ cất lá bùa đó vào trong người và bắt đầu rời khỏi phòng, bỏ mặc ai đó đang bơ vơ lẻ loi trong căn phòng nhỏ bé kia. Hắn cũng bắt đầu đi xuống cùng cô, nhìn cô đi còn không vững mà hắn đang tự hỏi rằng nếu vừa nãy hắn không giữ được bình tĩnh mà lao ra lấy linh hồn của cô thì liệu cô có thể chạy không. Hắn không ngừng suy nghĩ đi phía sau cô mà không biết cô bây giờ đang cảnh giác hắn như thế nào.
" Hồn ma như anh thật sự cũng biến thái như con người sao" Cô mệt mỏi mà lấy chai nước lên uống rồi giương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn đối phương.
" Ta chỉ như thế với em thôi vợ à" Hắn ta nhẹ nhàng tiến tới phía cô rồi ghé sát mặt lại gần khuôn mặt đang đỏ lên vì sốt của cô. " Biến thái" Yui cất chai nước vào tủ rồi ai oán cất tiếng chửi thầm tên hồn ma đáng sợ trước mặt mình. Cô không thèm đếm sỏ hắn nữa mà loạng choạng đi lên phòng nằm trên giường cô không khỏi suy nghĩ về điều gì đó... Chính là nguyên nhân cô bị ốm, Yui biết nguyên nhân tại sao mình lại sốt cao như vậy rồi có lẽ vào đêm hôm đó hắn ta đã làm gì đó với cơ thể cô rồi.
" Thật đáng nghi..." Lim dim mắt của mình, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu mà không để ý tên biến thái đang nhìn chằm chằm vào cô kia. " Thật muốn làm chuyện biến thái với em ấy mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro