Chap 8: Giờ thể dục
Đối với tôi mà nói thì mỗi ngày đều cứ nhàm chán trôi qua, y như nhau, hệt một vòng tuần hoàn quanh quẩn không có gì thú vị.
Trừ khi hôm đó có tiết thể dục. Đúng là nó vẫn sẽ luôn nằm đâu đó trong thời khóa biểu của tuần, dù thay đổi liên tục cả đời thì nó vẫn sẽ nằm mãi trong một ngày nào đó của một tuần thôi.
Nhưng đó là khoảng thời gian tôi được thoát khỏi căn phòng bí bách, những kiến thức rối rắm mà khi đọc thì chẳng khác gì đang cầm cuốn cửu âm chân kinh trên tay.
Nếu là tuyệt kỹ võ công thì thà cho ra sân múa võ còn hay hơn là ngồi đó múa bằng tay không?
"Trông mày sảng khoái quá ha."
Azami ra khỏi phòng thay đồ trước tôi một chút, đáng ra cô bạn này có thể đến chỗ tập hợp trước nhưng nó lại kiên nhẫn đứng chờ như này làm tôi vui ghê. Ít ra mình không bị bỏ rơi đó ha?
"Mỗi lần đến giờ thể dục là mày như con thú được ra khỏi lồng ấy."
"...Đến vậy sao? Thế giờ tao đi về với rừng xanh nhé?"
"Bộ mày tưởng mình là thú dữ thật à?"
"Azami nói thế mà~"
Tôi lấy cộng dây chun ra khỏi cổ tay và buộc tóc lên thật cao. Bình thường Azami không để ý đến tiểu tiết hoặc phụ kiện của tôi đâu, nhưng tự nhiên nó lườm tôi một cái ớn hết cả người. Sợ thật.
"Gì vậy?"
"Dây buộc tóc, ở đâu ra vậy?"
"À..." - Hình như là cái mà hôm nọ Manjirou đưa cho tôi đúng không ta? - "Đồ mượn."
"Của ai? Chẳng phải mày không có bạn trong lớp sao?"
Ặc. Con nhỏ này, mày hỏi như thế dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã vừa làm con tim bé bỏng của tao tan vỡ đó? Xem có quá đáng không chứ lị?
"Của em trai mày á. Được chưa? Thật là, Azami làm tim tui tan vỡ mất tiêu rồi."
Sau đó, bạn thân tôi cũng chẳng nói gì thêm nhưng mặt cứ chù ụ trông khó coi chết đi được. Hỏi thì nó bảo trong người không khỏe, tôi tính xin cho nó vào phòng giáo viên nhưng cũng không chịu. Bộ đến tuổi nổi loạn nên khó ở hả trời?
Hay là do cái đồ buộc tóc? Bộ thằng nhóc đó lấy trộm cái của Azami, đúng cái nó thích nhất à?
"Hừm, tí phải hỏi Majirou đó ha."
Khi đang đi hứng nước, vì cứ để đầu óc bay bay trên mây nên chẳng để ý gì xung quanh cả. Thành ra buộc miệng nói như thế, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai làm tôi giật bắn mình.
"Xin lỗi, em làm chị giật mình à?"
Thằng bé đột ngột xuất hiện ở phía sau, nó cười xòa và gãi gãi thái dương nhìn tôi. Ôi là trời cái nụ cười tỏa nắng của cậu ta khiến tôi hơi rợn gáy.
"M-Majirou? Trời ạ chị tính phang cái chai nước vào đầu bây luôn rồi."
"Từ khi nào mà trông chị đáng sợ vậy?"
"Sao? Đến đây có chuyện gì? Chị đang đi hứng nước."
"Em thấy chị nên gọi thôi, mà hôm nay chị dùng đồ buộc tóc của em đó nhỉ?"
Majirou trưng ra đôi mắt tròn xoe ra để trong ngóng câu trả lời, như cún con làm tôi tự nhiên tưởng tượng ra tai và đuôi chó đang vẫy vẫy, hoa mắt rồi. Sự đáng yêu của cậu ta có sức công phá lớn quá!
"Ừa. Của chú mày đấy."
"Em biết mà, trông hợp với chị lắm."
"Mà này, nãy Azami ấy..." - Nói đến đây, tự nhiên ánh mắt của cậu ta liền thay đổi. Trông có chút không thân thiện tí nào, bộ cãi nhau sao? - "Thấy cái này xong tự nhiên mặt cụ xuống luôn."
"Ừm, rồi sao ạ?" - Majirou chống khuỷu gối, khom người xuống nhìn tôi. Rất biết hơn vì thằng bé giúp mình đỡ mỏi cổ hơn đấy.
"Thì, bộ bây ăn trộm đồ của nó đưa cho chị hả? Nhìn Azami không được vui đó ha."
"Phì-"
Tự nhiên thằng nhóc này cười, còn cười lớn nữa chứ. Cười đến nỗi rơi nước mắt luôn. Bộ tôi có nói gì gây cười à? Tôi chúa hề đến vậy sao?
"Em xin lỗi, trông chị nghiêm úc quá nên em không nhịn được. Mà chị đừng lo, em tự mua đó."
"Tự mua á?"
"Ừa, chị nhớ hồi trước em bảo chị dẫn em đi mua phụ kiện cho nữ không?"
Hồi tưởng lại một chút, đúng là mấy tháng trước thằng nhóc này tự nhiên nỉ non đòi tôi dẫn cậu ta đi mua phụ kiện của nữ. Tưởng là thích cô nào xong mua đồ tán tỉnh nhưng hỏi thì lại chẳng thèm nói gì, hôm nọ đột nhiên giơ ra một đống dây chun mà tôi giật cả mình. Hơi bất ngờ đấy.
"Chị nhớ rồi nhỉ?" - Xong, cậu ấy vuốt một lọn tóc của tôi kéo về phía mình và đặt lên đó một nụ hôn. - "Em mua là để cho mỗi một mình chị dùng thôi."
Và Majirou nhìn tôi, lại là ánh nhìn dịu dàng ấy khiến tim mình xao xuyến. Nếu không nhanh trốn tránh đi thì đầu tôi nổ tung mất!
"C-Chị đi rót nước đây!"
Tôi từ từ lùi lại và nhanh chóng chạy đi, bản thân có thể cảm nhận được mặt của mình đang nóng thế nào. Thằng nhóc đấy học đâu ra mấy trò tán tỉnh có sức công khá kinh khủng thế nhỉ?!
"T/b? Sao lại chạy như ma đuổi thế?"
"Azami~"
Tôi mệt lả cười, sà vào lòng nhỏ bạn thân. Nó vỗ về tấm lưng ướt nhèm mổ hôi của tôi, nhờ vậy mà mình cũng bình tĩnh hơn nhiều.
"Sao đấy?"
"Majirou tự nhiên hôn tóc tao, dọa một phen hú vía rồi."
"...À, ra vậy."
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro