Chap 3:
Majirou đưa tôi về tận nhà và chờ tôi vào nhà an toàn mới về. Đúng là một thằng nhóc chu đáo.
"Em về trễ quá."
Anh trai tôi, Shuu, ló đầu ra sau khi nghe tiếng cửa.
"Về rồi đây. Em đuối quá~"
Tôi thả cặp xuống sofa, ngã người lên cái ghế êm ái. Về nhà là tuyệt nhất, thật muốn ngủ một giấc cho đến tận sáng mai.
"Hôm nay ăn cà ri đấy, mau thay đồ đi."
Shuu mặc tạp dề đứng trước mặt tôi, anh ấy luôn càm ràm về mọi thứ và nếu tôi không làm đúng ý anh trai. Thì mọi người biết rồi đó, lỗ tai tôi sẽ bị ông anh làm hỏng ra mất.
"Biết rồi! Em ngửi được mà."
"Khứu giác tốt đấy, cứ như chó vậy."
"Nói gì đó đồ tóc vàng?!"
"Haha, chả có gì cả."
Shuu xoa đầu tôi rồi tiếp tục lao đầu vào bếp. Tôi thở dài rồi nắm cái quai cặp, kéo lệch xệch, đi lên phòng. Thật sự đuối lắm rồi!
Mở cửa phòng, tôi liền nhảy lên giường và chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Tiết thể dục yêu thích đã rút cạn sức lực của tôi, thêm cả phải đi bộ từ trường về nhà rồi phải ngồi tàu điện ngầm, rồi tỷ tỷ thứ khác làm tôi thấy mệt mỏi quá.
"Đi tắm thôi!!!"
Nhưng dù rất mệt, tôi không thể ngủ nếu ở dơ được. Một ngày cũng không! Tôi không thể nào ngã lưng mà không tắm rửa.
Lấy trong tủ bộ váy ngủ hình con thỏ, đây chính là chiếc váy ưa thích của tôi. Nó thoải mái, có một lớp lông mềm mại, màu sắc ôn hòa rất đáng yêu. Khi mặc vào làm tôi cảm thấy mình như một cô bé loli dễ thương ấy. Haha.
Tôi sấy tóc và đi xuống lầu. Vừa hay nhận được tin nhắn của Azami.
"Mày có xem bảng tin không?"
Ý nó là sao nhỉ? Tôi nghi hoặc đặc dấu chấm hỏi cho cô bạn thân. Nó gửi sang một tấm ảnh chiếu hình của một học sinh trường tôi, đã bị đánh đập tả tơi ở công viên đến nỗi nhập viện.
'Maito-kun?'
"Ừ, cậu ta đấy."
'Sao cậu ấy lại bị thế nhỉ? Ban nãy khi gặp, Maito-kun rất lành lặn mà?'
"Mày đã gặp Maito?"
'Ừ. Có gì sai hả?'
"Nó nói gì với mày?"
'Ừm... Tỏ tình?' - Tôi gãi gãi đầu, đi xuống bếp kéo ghế ra ngồi. Chờ anh trai bê cơm đến. Thật sự tôi không để tâm lắm nhưng cảm thấy có chuyện gì sai sai.
"À ừ. Vậy mày vẫn an toàn về nhà đúng chưa?''
'Ừ, nhờ Majirou.'
"Vậy tốt."
Nhắn xong câu đấy thì nó offline luôn, tôi cũng khó hiểu lắm. Shuu thấy và vò đầu tôi, hỏi.
"Gì đó?"
Tôi chống cằm nhìn anh mình rót nước ra ly cho tôi.
"Azami, nó bảo em là có học sinh trong trường bị ẩu đả đến nỗi nhập viện. Trong khi em vừa gặp cậu ta một tiếng trước."
"Ồ, nghe tệ nhỉ?"
Shuu đưa phần cơm cho tôi và ngồi đối diện. Trong khi chúng tôi đang ăn uống thì lần này là Majirou, cậu ta nhắn tin cho tôi và cảnh báo về tên biến thái đang quanh quẩn khu vực gần nhà.
--------------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro