Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Buổi chiều

Azami có việc ở câu lạc nên tôi và Majirou đã có một khoảng thời gian riêng tư. Nhưng tôi không có hứng thú với nó cho lắm, ý là cái thời gian này ấy. Thằng nhóc cứ bị mấy đứa con gái vây quanh, tôi chả thể chen vào hay làm cái gì gì đó, đành bấm điện thoại thôi.

"Ồ T/b-chan."

"Maito-kun."

Một cậu bạn đeo kính, cao hơn tôi một chút, không thân thiết với tôi cho lắm nhưng bọn này là bạn cùng lớp. Maito chạy đến, yêu cầu nói chuyện riêng với tôi.

"Ừm, thế Majirou? Chị đi chút nhé?"

Majirou nhìn tôi, rồi lại lườm Maito một cái bén lẹm. Thằng nhóc trầm mặc, gật đầu.

"Đi thôi Maito-kun."

Tôi quay sang cậu bạn học, cười giả lã. Sau đó Maito kéo tôi ra một góc nào đó trong công viên. Cậu ta đưa tôi một lá thư và cực kì mạnh dạn hét vào mặt tôi câu:

"Tớ thích cậu lắm, hẹn hò với mình nhé."

Haha tất nhiên tôi sẽ từ chối rồi.

"Xin lỗi nhé. Tôi chưa muốn hẹn hò."

Trưng ra một nụ cười hời hợt, tôi tạm biệt Maito sau đó đi tìm Majirou. Cậu ấy không còn đứng chờ tôi ở chỗ cũ, mà chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn.

"Chị ăn gà chiên chứ?"

Tôi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời rằng tôi muốn. Rất nhanh sau đó, Majirou đáp lại.

"Chị đứng ở chỗ cũ chờ em nhé, cho em 10 phút."

Thật sự tôi rất uể oải và thiếu kiên nhẫn khi phải đợi ai đó, nhưng gà chiên là món yêu thích của tôi nên, ổn thôi. Tôi sẽ đợi. Nếu lố 10 phút thì tôi sẽ bỏ về và để thằng nhóc này leo cây.

Ngồi tạm ở một cái ghế đá, tôi ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển về đêm. Những ngọn mây từng trắng tinh mơ như bông gòn lơ lửng trên trời giờ cũng hòa vào màn đêm tĩnh mịch rồi. Bên dưới bầu trời ấy là một Tokyo sầm uất đầy bộn bề, xô bồ và đông đúc, phức tạp. Thở dài rầu rĩ mấy hồi, cuối cùng Majirou tới với hai hộp gà chiên trên tay.

"Đúng giờ quá."

Nhưng thật ra là trễ vài phút rồi.

"Xin lỗi, chị chờ lâu không?"

Cậu ấy ngồi cạnh tôi. Rất chu đáo bày khăn giấy, nước uống các thứ cho tôi nữa. Và, giờ tôi mới để ý. Tà áo sơ mi của Majirou dính sốt?

Tôi tự tiện nắm lấy vạt áo của thằng em mà xem xét. Nó dính cả một mảng và có mùi hơi tanh.

"Người ta làm đổ một hủ sốt vào áo của em, may là không dây lên áo khoác."

"Ồ, sẽ khó giặt đấy."

"Ngâm thuốc tẩy sẽ ổn mà, em rất giỏi mấy việc này đấy."

Majirou nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng giúp tôi vén tóc ra sau tai. Còn lấy trong túi áo ra một bộ thun cột tóc, xòe ra trước mặt tôi.

"Chị muốn dùng cái nào? Hình như chị làm đứt dây cột vào tiết thể dục đúng không?"

"Em để ý kỹ nhỉ?" - Tôi chợt nhớ ra lớp của nó chung tiết thể dục với tôi vào hôm nay. Và khi bị đứt dây thun, tôi đã rầu rĩ than vãn cả một buổi chiều.

Lấy một sợi dây màu đen có nơ vải cùng màu. Nhẹ nhàng cột tóc của mình và bắt đầu ăn.

"Em thật sự là một chàng trai tốt, bạn gái sau này của em chắc sẽ hạnh phúc lắm."

"Ồ? Vậy à..."

Majirou rũ mắt xuống và lườm về phía sau, tôi khó hiểu nhưng lại không hề nói ra. Thật sự ánh mắt của nó làm tôi sợ phát khiếp.

----------

#kyeongie

M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro