Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lời đồn

Gần đây khi đi học, tôi rất thường xuyên nghe được những lời đồn về bản thân mình. Những người trong lớp đồn rằng, tôi có duyên âm, tôi bị một tên biến thái theo dõi, tôi bị ma ám. Thành ra giờ ít người chơi với tôi cực kì, hỏi thì chả biết ai là người lan truyền ra nó cả. Chả mấy chốc đã ầm ĩ khắp trường.

"Haiz..."

"T/b-chan, mày đã thở dài lần thứ 10 trong buổi trưa rồi."

Bạn thân của tôi, Azami vừa nói vừa ăn trưa. Chắc hẳn nó cũng rầu rĩ thay cho tôi.

"Majirou không đến à?"

"Hửm? Nó đang bận đánh banh, chắc tí tới ngay ấy mà."

Majirou chính là em trai của nhỏ, thằng bé rất đẹp trai, cao ráo và còn biết chơi thể thao. Đặc biệt là học rất tốt, nhưng hình như có hơi mờ nhạt một chút.

"Đúng là tuổi trẻ."

Xong tôi lại tiếp tục rầu rĩ, vừa hay cậu em trai đáng yêu của chúng tôi tới. Majirou tự nhiên vào lớp và cũng chả ai phàn nàn vì đã quá quen thuộc. Thằng nhóc chắc là mới từ câu lạc bộ bóng rổ tới.

"Xin lỗi, em đến trễ."

"Mày lúc nào cũng thế mà." - Chị nó phàn nàn, nhưng chả mấy chốc liền rất vui vẻ với cậu. Tôi cũng không ý kiến.

"Chị đang buồn bã sao?"

Thằng bé rất tự nhiên xoa xoa cái má phúng phính của tôi, thật đáng ghét. Tôi hất tay cậu ấy ra và Majirou đáp lại với một nụ cười khó hiểu.

"Cậu sẽ không thể hiểu được chị, khi cả lớp đang đồn ầm lên việc chị có vấn đề."

"Ồ, em có nghe về nó. Những lời đồn ác ý."

"Phải phải, chỉ có hai chị em bây là tốt với tao."

Chả ai đáp lại tôi sau đó, kệ đi. Majirou bắt đầu uống nước, phải nói là việc chơi cùng một thằng nhóc đẹp trai cũng không phải là tồi. Sau khi chơi bóng rổ xong, mồ hôi cứ nhễ nhại và yết hầu của nó cứ di chuyển khi từng ngụm nước trôi xuống. Kích thích ghê.

"Chị muốn sờ yết hầu của mày quá."

Tôi rất tự nhiên nói và không nhận ra thằng em của bạn mình đang đỏ mặt.

"Mày biến thái hả?" - Chị cậu ấy bĩu môi nói. - "Nếu muốn thì gọi tao là chị dâu đi."

"Dí buoi nói đấy."

Azami nhún vai, tiếp tục với việc lướt điện thoại. Tôi quay sang nhìn cậu thanh niên đang bối rối nãy giờ, kiên nhẫn lập lại câu hỏi.

"Chị sờ yết hầu của em được chứ, Majirou-kun?"

"Hả? À... Dạ, nếu, nếu chị muốn thì ổn thôi."

Thằng nhóc có tí gượng gạo che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình. Tuy vậy cổ vẫn hơi ngước lên một chút, để lộ ra cái yết hầu nhô ra đầy quyến rũ, đang duy chuyển lên xuống khi những âm thanh trầm ấm của cậu phát ra.

"Vậy, chị chạm vào nhé."

Bản thân rất từ từ chậm chậm đưa tay chạm vào nó, thật tuyệt. Nó cứng và ấm áp. Tất nhiên rồi vì đây là phần cổ mà. Mỗi lần Majirou nuốt nước bọt hay làm gì đó, yết hầu di chuyển trông thật thích thú.

"Nếu có một dấu hickey ở đây thì chắc tuyệt lắm-"

"T/b-chan!"

"Ồ, gì vậy Azami?"

Cô bạn thân của tôi bỗng dưng nổi đóa, rồi nhỏ lại đỏ mặt sau đó lắc đầu như chả có gì cả. Tôi hoài nghi nhìn, nhưng sau đó hình như tôi thấy nhỏ lườm Majirou. Gì thế nhỉ? Tôi tưởng nó không thích việc tôi tỏ ra lẳng lơ với em trai mình chứ.

"Xin lỗi nhé Majirou."

Tôi dời tay sang má cậu ấy, véo một cái rồi quay lại với một việc khác. Tôi nghe bạn bè của thằng bé nói, nó đã chạm vào chỗ đấy rồi cười suốt ngày.

-------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro