Tập 6:Buổi đi chơi
"Waru!?"- chúng tôi nói to
"Định đi đâu vậy bọn dân thường " - Waru nói .
"Cái gì , dân thường, cậu cũng nên nhớ Kurumi cũng là tiểu thư nhà Nanami đó," - Katarina nói. " Kata...aa , đừng nói vậy mà "- tôi nói.
"Chà , Todoroki kun~~~~ sao cậu lại ở đây "-Waru nói.
"Thiệt là ~~~ sao anh không đi với em đi~~"- Waru khoác tay Todoroki ỏng ẹo nói. " Nè có nghe gì hông đó....oo...ó"- Katarina nói. "Todoroki kun~~~~ "
-Waru nói ." Tôi từ chối! "
Todoroki từ chối thẳng thừng với Waru rồi đẩy Waru đi.
"Hehe, nghe rồi chứ Waru~sama"
Kata trêu chọc Waru.
"Tiểu thư, đến giờ về nhà rồi "- quản gia nhà Sakarabu.
" Hứ ,tôi đi đây.Bọn dân thường "
" Bye nhe ~~Todoroki kun"- Waru nói.
Không hiểu sao khi thấy Waru khoác tay lên Todoki thì trong lòng có chút ghen tị.
"Giờ ta đi đâu giờ? "- Katarina hỏi.
" Vườn hoa hồng đi"- tôi nói.
" Đc đó "-Usagi nói với dọng hào hứng.
"Woa , ở đây toàn hoa hồng"-Kata nói .
"Hửm?"- đột nhiên tôi thấy cái bảng ghi:"Hãy dành tặng bông hoa đẹp nhất cho người bạn yêu thương "
"Nè . Tặng em đó "-Todoroki nói.
" Hở , tớ á?" - tôi hơi ngạc nhiên nhưng phải nhận thôi.
" cảm ơn".
"A... Ni san làm gì vậy đừng cỏ kéo em" - đột nhiên Ni san kéo tay tôi đi anh ấy hỏi
"Cậu ta tặng gì cho em vậy ?".
"À cậu ấy tặng hoa"- tôi nói
"À vậy sao?" - ni san.
"Hoa đẹp quá nhỉ . Thế tiếp theo là....."- Usagi
"Đi ăn đi" - Katarina thốt lên." Cậu chỉ muốn ăn thôi à,với lại một hồi còn buổi trưa mà dành bụng đi" - tôi nói
"Còn cậu thì sao Doki-kun" - Kata nói .
"Bất cứ đâu Kurumi muốn "-Todoroki nói
"Doki-kun" trả lời.
"Hể?"- tôi.
"Wao, sói ca ngôn tình đây sao"-Kata.
"A,gần đây có sở thú "- tôi bất chợt nghĩ ra.
Sau đó chúng tôi đến sở thú.
Tôi tỏ ra thích thú ."Nè nè Doki-kun con gấu trúc này dễ thương quá ha "- tôi cười rạng rỡ , rồi tôi nắm tay anh ấy chạy qua chỗ chú hổ con đang nằm cuộn tròn.
"Ah~, cô ấy nắm tay mình, ấm áp quá."- Todoroki .
"Kurumi, qua đây "-Rejji ngoắc lại.
"Sao vậy Ni- san? " - tôi hỏi
"Em đói chưa ?"-Rejji hỏi. "Dạ chưa. Anh đói sao?"- tôi.
"Ờ không "- anh lắc đầu .
"Mọi người ơi ,trưa rồi đi ăn thôi"- tôi nhẹ nhàng kêu.
"Em ăn gì nào?"- Rejji."Cơm sườn phô mai"- tôi.
Khi tất cả gọi món xong:
"Aa....aaa, há mồm ra nào^^"- Doki - kun cầm một cái nĩa bánh ngọt đưa gần miệng tôi
"Ah . Cậu..u đang làm việc gì vậy ? "- tôi hỏi.
"Đút cho em ăn chứ gì nữa " cậu ấy nói.
"Kỳ ... kỳ lắm đó"- tôi ngại ngùng nói.
"Bốp" - tiếng vỗ lưng. "Ha ha ngại gì chứ Kurumi -san, cứ tự nhiên đi"- Usagi cười khúc khích.
"Todoroki..........dừng lại "- Sát khí của anh hiện lên.
" Aa no bụng quá , làm gì bây giờ"- Katarina than thở.
"Đúng rồi nhỉ đây là cơ hội của mik để có thể ờ bên cạnh Ni- san mà. Đc....... Kế hoạch 1:Ngôi nhà ma"- tôi nghĩ.
" Thế thì ngôi nhà ma đi"- tôi nói .
"Ừm ý hay đó."
"Đc rồi chia cặp ra nha "- tôi nói .
"Thế đội 1 là tớ và anh Rejj......." - tôi đang nói thì Todoroki chạy tới nắm tay tôi đi vào ngôi nhà .
"Aa này Doki-kun , gì vậy " - tôi nói .
"Xin lỗi " - Todoroki.
"Cậu muốn đi với tôi sao?"- tôi hỏi.
"Đi thôi "- Todoroki.
"Áá.....á...á"- giọng Katarina hét lên. "Tiếng ai vậy? - tôi hỏi.
" Ai biết . Sắp ra rồi..... Nên đừng bám lấy tôi chặt thế, em run lắm đấy." - Doki - kun cười khúc khích.
"Mà~~~~ tớ sợ ma lắm"- tôi.
"Đc rồi, ra rồi " - Doki.
" Các cậu không sao chứ "- tôi.
" ờ"- bọn họ. "Huhu chưa gì kế hoạch phán sản rồi "- tôi hơi buồn chút nên nghĩ thế
" Ah! không sao còn kế hoạch 2: Đu quay".
" Thế cuối cùng mình đi đu quay nha"- tôi nói.
"Ừm"- mọi người.
" Đi lên thôi " -Doki- kun.Tuy định đi với Ni san thì cậu ta nắm tay tôi dẫn tới đu quay
"Ha,ha,ha"- thở. " Sao nữa vậy "- tôi.
" Xin lỗi "- Todoroki.
"Kurumi " - Todoroki.
"Vâng, sao?" - tôi .
"Em thích...... Rejji -sensei đúng không? " - cậu ấy ấp úng.
" Hả , cậu ấy nói gì vậy? Mình á?.Khoang, cậu ấy đang ghen sao? Với ai cơ? mình ?. Đừng nói là......." - tôi hoảng hốt nghĩ.
" Cậu thích Rejji -ni sao (* lời tác giả: " Hủ ơi, hủ đâu rồi 😂").
"Không phải!!!!"- cậu ấy nói.
"Vì......tôi thích em...mmmm"- cậu ấy đỏ mặt nói.
Tôi khá ngạc nhiên nhưng bình tĩnh nói: "Ừm , tôi thích anh ấy".
Doki im lặng hồi lúc nói: "Tại sao, tại sao, không phải là tôi chứ!!!!!"- Todoroki hét lớn.
"Chuyện này...."- tôi giờ này cứng họng không biết nói điều gì nữa. Có lẽ tôi đã nhận thức được tình cảm của cậu ấy từ lâu .
Chỉ là...... , chỉ là.......tôi quá sâu đậm với Rejji-ni .
"Em thực sự không nhớ gì sao?"- cậu ấy tức giận nói .
" Cậu nói gì thế? ,với lại tôi không biết và cũng không muốn biết chúng ta ra sao "- tôi tức giận đáp lại .
"Nhất định, tôi sẽ phải nhớ vừa nói xong cậu ấy chạy lại và trao cho tôi một nụ hôn
"Aa, Doki kun thả ra"- dù vậy cậu vẫn không buôn.
" ưm~".
"Aa~ chuyện gì nữa vậy cơ thể mình không thễ cử động đc , aa~~ đầu óc mình trống rỗng. Không, mau cử động đi cơ thể ta điiii.
"Bốp"- tiếng tát .
"Ha~ha~~,ừm , tên biến thái, ko"
"Bốp"- tiếng tát thứ hai lại vang lên" - vừa đúng lúc vòng quay kết thúc chạy đi khỏi đó bỏ mặc Todoroki ỗ đó.
Tôi khóc nghĩ "tại sao chứ?".
"Có chuyện gì sao Doki- kun, sao cô ấy chạy rồi?" - Usagi hỏi.
"Tôi cũng ko biết nữa!" - sau đó bọn họ về nhà.
Tối hôm đó:
"Cốc.... Cốc " tiếng gõ cửa. "Em không sao chứ? - Rejji ân cần hỏi .
" Em không sao" - tôi còn trong phòng khóc thút thít."
Có sữa nóng cho em nè"- Rejji.
"Em không sao mà....à!!!!!!"- tôi hét lớn.
"Ừm, tôi đi đây" - Rejji nói.
"Xin lỗi cậu Doki- kun"- tôi nói nhỏ.
" Chắc do tên khốn Kia rồi "- Rejji tức giận nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro