Chap7: Đoạn kí ức bị mất
Thành phố Domino, đứng sừng sững tại nơi trung tâm của thành phố nhộn nhịp này là một trong những tập đoàn thành công và có tiếng nói nhất trong thương trường, tập đoàn mơ ước của bất kì ai với mức lương cao ngất tuy nhiên đi kèm với rủi ro nếu như đã bị tập đoàn này sa thải thì cuộc sống sau đó sẽ rơi vào khó khăn khi đa phần các công ty nhỏ hơn hoặc các đối tác với tập đoàn này vì không muốn làm phật lòng tập đoàn đấy mà sẽ không ngần ngại việc từ chối những kẻ bị đào thải đó, tuy người lãnh đạo của tập đoàn là một tên máu lạnh và thông minh trên thương trường khi có con mắt chiến lượt dự đoán chuẩn xác những biến động trên thị trường trong vài năm sắp đến dẫn đến tất cả mọi việc có thể xảy ra đều đã nằm trong dự tính của anh thế nhưng về mặt tình trường anh ta lại là một tên đần độn chẳng biết một chút gì về lòng dạ con người, một kẻ khi yêu ai đó sẽ yêu đến mù quáng và sẵn sàng tin và làm theo bất kì điều mà người anh ta yêu nói không một chút nghi ngờ nhưng một khi đã hết yêu thì sự lạnh nhạt và vô tình của anh ta cũng đủ cho người thật lòng yêu anh ta suốt một khoảng thời gian vô cùng dài phải chết tâm. Lúc tổng tài của tập đoàn Atem đang ngồi trong phòng làm việc nhìn lướt qua bản báo cáo mà các nhân viên mới nộp lên nhưng sắc mặt của anh không hề ổn một chút nào, một người theo chủ nghĩa cầu toàn như Yami thật sự không thể nào chấp nhận trong bản báo cáo mà anh đọc có xuất hiện lỗi sai, không hiểu trợ lí mới nhận chức có còn muốn làm việc tiếp không đây nhưng lúc này anh mới chợt nhận ra người đang ở trong vị trí trợ lí đó là người mà anh yêu, dù trước khi ly hôn với Yugi khoảng ba tháng thì anh đã bí mật cho Hibiki ra nước ngoài học tập những kinh nghiệm cần thiết để thay thế Yugi sau khi hợp đồng của cậu hết hạng nhưng sau đó khi cậu ta quay về anh cũng đã bí mật điều tra thì biết được suốt thời gian ở nước ngoài để bổ túc kiến thức thì số buổi cậu ta có mặt ở lớp học chỉ đếm trên đầu ngón tay còn khoảng thời gian còn lại thì cậu ta lo tận hưởng, mua sắm và ăn chơi xa xỉ và tất nhiên hóa đơn sẽ được anh thanh toán đầy đủ rồi, lúc đó anh cũng chẳng để tâm lắm nhưng bây giờ Yami mới nghi ngờ liệu Hibiki có thật sự thích hợp ở vị trí này hay không. Đang mãi suy nghĩ bỗng chợt âm thanh gõ cửa đã kéo anh quay về thực tại, Yami dùng chất giọng băng lãnh của bản thân không nặng không nhẹ trả lời.
-Vào đi!
Isis từ ở ngoài bước vào trên tay cô là một tập hồ sơ đã được cô điều tra suốt một tuần.
-Yami, thông tin em nhờ chị điều tra về Yugi đã có rồi đây.
-Vậy sao, được rồi..chị đi ra đi.
Isis định rời nhưng trước khi ra khỏi phòng cô vẫn quay lại nhìn Yami mà nói.
-Thứ lỗi vì đã nhiều chuyện nhưng...bây giờ em làm những việc này có ý nghĩa gì hả Yami?
-Ý chị là?
-Trăng lên trăng tròn trăng lại khuất.
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan.
Hoa đẹp hoa nở hoa nở hoa vẫn tàn
Tình đẹp tình sâu tình vẫn tan.
-...
-Dù cho Yugi yêu em nhiều như thế nào đi nữa thì sau những đau khổ mà thằng bé đã chịu đựng vì em, em thật sự nghĩ là thằng bé sẽ tha thứ cho em sao? Mọi chuyện em làm bây giờ điều vô ích mà thôi do tất cả đã quá muộn rồi, tình cảm mà Yugi dành cho em sẽ không bao giờ có thể quay về như trước được nữa...điều mà em có thể làm cho Yugi lúc này là buông tha cho thằng bé để thằng bé sống của cuộc sống mà thằng bé mong muốn. Chị chỉ muốn nói đến đây thôi mong em suy nghĩ cho thật kĩ vào Yami..à còn ổ khóa này..chị nghĩ nó nên trở về bên cạnh của nhân của nó thôi.
Isis đặt ổ khóa bạch kim sáng loáng trên bàn Yami sau đó quay đầu ra khỏi phòng lúc ra ngoài cô vô tình lướt qua Hibiki nhưng cô cũng chỉ cúi đầu cho có lệ rồi đi thẳng về vị trí làm việc của bản thân. Yami cầm tập tài liệu mà Isis điều tra được mở ra đọc những thông tin có trong đó. Yugi Mutou, giới tính: Omega nam. Con trai trưởng của tập đoàn Mutou, một công ty nhỏ nhưng làm ăn khá phát đạt, lúc nhỏ cậu có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc nhưng trong một lần cậu theo công ty của cha mẹ đi du lịch ở khu trượt tuyết thì một trận tuyết lỡ đã chôn vùi cậu và cha mẹ trong lớp tuyết dày, cuối cùng chỉ có cậu được tìm thấy và cứu sống, sau tai nạn kinh hoàng đó cậu được ông nội rước về sống chung nhưng vài năm sau ông của cậu lại qua đời vì căn bệnh quái ác, toàn bộ gia sản điều được chuyển nhượng lại dưới tên của cậu nhưng vì chưa đủ tuổi nên người giám hộ là chú họ của cậu đứng ra thay cậu điều hành công ty mà cha mẹ đã để lại, sau đó cậu được chuyển đến trường trung học Domino và học chung lớp với Yami, Yugi vô cùng thích Yami nên cậu đã rất buồn khi nghe tin anh đã có người yêu từ trước nhưng dẫu không thể yêu nhau cậu vẫn luôn cố gắng gần anh mọi lúc cũng như làm cho anh vui, trong cuộc thi văn nghệ của trường tiết mục của Yugi là biểu diễn dương cầm nhưng vì một lí do nào đó trước khi lên biểu diễn tay cậu đã bị thương khiến cho phần biểu diễn trở thành một thảm họa Yami cũng ghét cậu từ lúc bởi vì trước đó anh là người đã đề nghị giáo viên cho phép Hibiki được thử sức với tiết mục trên nhưng không nhận được chấp thuận, sau buổi biểu diễn thảm họa đó khi vào trong hội trường một vài học sinh nhìn thấy Yugi ôm mặt khóc nức nỡ trong khi bao tay của cậu đã chuyển từ màu trắng sang đỏ tử lúc nào không hay. Vào trước lễ tốt nghiệp vài tháng Yugi đã ở lại trường muộn hơn bình thường để tự sáng tác nhạc tặng Yami nhưng vì một lí do nào đó hôm tốt nghiệp cậu đã chẳng đến tham dự. Sau đó một thời gian bằng chính sự nổ lực của mình Yugi đã gia nhập vào được tập đoàn nhà Yami và từng bước leo lên được vị trí thư kí, trong một lần cùng Yami đi tham dự một cuộc gặp mặt quan trọng cả hai đã bị tai nạn và chính Yugi đã kéo Yami ra khỏi biển lửa trước khi chiếc xe của cả hai phát nổ, cũng chính cậu đã ở bên cạnh chăm sóc Yami suốt nửa năm anh hôn mê và cũng chính cậu đã bán cả công ty của cha mẹ mình cho người chú xấu xa kia để ông ta đồng ý giúp công ty Yami thoát khỏi khủng hoảng, khi Yami tỉnh lại và bị mất kí ức tạm thời cậu đã luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, tiếp theo là bị mẹ của anh ép kết hôn với anh. Cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau được ba tháng rồi một ngày Yami nhớ lại được tất cả kí ức trước kia nhưng đồng thời phần kí ức anh có lúc mất trí cũng bị lãng quên thế rồi suốt ba năm tiếp theo Yugi đã phải sống trong sự lạnh nhạt của người mà cậu yêu nhất, dẫu thế hằng năm cậu vẫn chuẩn bị những món quà sinh nhật cho người ấy, vẫn tự tay nấu những món mà Yami yêu thích để đợi anh cùng đón giao thừa nhưng đổi lại vẫn là căn nhà lạnh lẽo giam cầm cậu với sự cô đơn. Đọc đến đây Yami thật sự không thể đọc thêm được nữa, những mảnh kí ức lúc anh mất trí nhớ từ từ hiện ra và trong đó có một chi tiết quan trọng, trong đêm trước khi diễn ra lễ cưới anh có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Yugi và mẹ của mình.
-Mẹ thật sự phải vậy sao?
-Yugi con nói gì vậy? Chẳng phải con yêu Yami sao?
-Phải con yêu anh ấy nhưng con không muốn lợi dụng lúc anh ấy mất trí nhớ mà kết hôn với con...với lại người anh ấy yêu không phải còn mà là...
-Hibiki đúng chứ?
-...vâng..
-Con biết lúc Yami bị hôn mê cái thứ đó đang làm gì không?
-..con không biết...
-Thứ cầm thú đó đến trước mặt mẹ và nói là:"Con trai bà bây giờ đã trở thành người thực vật và có lẽ suốt đời cũng không tỉnh lại mà cho dù tỉnh lại thì cũng chẳng thể nào trở lại thành người bừng thường nữa, tôi cũng không cần thiết đóng vai một đứa con ngoan trước mặt bà nữa.
-Cậu!?
-Thế nào? Hiện tại tôi đang giữ trong tay mười bốn phần trăm cổ phần của tập đoàn do chính anh ta tặng, nếu đóng cổ phần này rơi vào công ty đối thủ thì sao nhỉ?
-Cậu muốn gì?!
-Tập đoàn này không có anh ta thì cũng như rắn mất đầu thôi, vậy đi hai ngôi biệt thự ở Mỹ của bà thì sao?
-....
-Cái giá không quá đắt chứ nhỉ? Đừng lo sau khi bà chuyển nhượng hai ngôi biệt thự đó về tên tôi cổ phần này tôi cũng chẳng cần nữa, đứa con thân yêu của bà tôi cũng chẳng cần.
-Thứ súc sinh.
-Súc sinh? Việc vứt bỏ rác rưởi chẳng phải là việc nên làm sao? Nào nào nếu bà không suy nghĩ nhanh lên thì thứ súc sinh này sẽ không ngần ngại bán cổ phần này đi đâu đấy."
-Cậu ta thật sự nói vậy sao mẹ? Rồi mẹ đã làm gì?
-Mẹ đã đáp ứng yêu cầu của nó.
-...
-Yugi suốt thời gian Yami hôn mê mẹ đã thấy rõ tình cảm con dành cho thằng bé, mẹ mong con có thể ở bên cạnh chăm sóc cả đời có được không? Coi như là vì con, vì Yami, cũng để mẹ thực hiện lời hứa với người bạn đã mất của mẹ có được không?
-Con hiểu rồi....con sẽ yêu thương anh ấy suốt đời.
-Vậy Yami mẹ giao lại cho con đó Yugi.
**************End chap 7**************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro