Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15:

Nằm trên giường bệnh với cơ thể mệt mỏi nhưng Yugi rất hài lòng khi nghe thấy thông tin sự cố lở tuyết xảy ra nhưng thương vong lại chỉ là con số không như vậy thì công sức đứng dưới trời tuyết vào nửa đêm qua dẫn đến bị sốt của cậu đã phát huy tác dụng rất tốt, tuy không thể ngăn được trận lở tuyết nhưng ít nhất cậu cũng cứu được cha mẹ và tránh đi được cái viễn cảnh tồi tệ nhất rồi, bây giờ cuối cùng Yugi cũng có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang chìm sâu vào giấc mộng Yugi thoáng cảm thấy có một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo cậu nhưng dù cố gắng như thế nào thì cơn sốt cũng đã rút cạn sức lực của Yugi nên cậu không thể nào mở mắt ra được thế nên cậu quyết định không quan tâm đến ánh mắt đó nữa mà ngủ đến tối. Tối hôm đó sau khi Yugi tỉnh dậy thì cậu đã phát hiện sợi dây chuyền mà mẹ tặng cậu vốn đã bị mất nay lại nằm bên cạnh giường cậu, chẳng cần suy nghĩ nhiều Yugi cũng nhận ra người trả nó cho cậu chắc chắn là Yami vì sợi dây chuyền này cậu đã làm mất sau khi tham gia bửa tiệc tại nhà anh.

-Yami đã đến đây sao?...Theo như mình nhớ thì khi kí tên ở lễ tân để nhận phòng mình đã thấy tên của Yami....lẽ nào cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận đó sao?

Tuy vẫn đang suy nghĩ nhưng cái bụng đói đã cắt đứt mạch suy nghĩ đó, thế là Yugi liền tìm đường để đi đến nhà bếp và đúng như suy luận của cậu Yami thật sự có mặt tại khu trượt tuyết này và đang dùng bửa tối với gia đinh của mình. Yami từ xa cũng đã nhìn thấy Yugi bước đến dù rất muốn tiến đến chào hỏi cậu nhưng Yugi đã làm điều đó trước anh, phu nhân Atem thấy cậu tiến đến thì lo lắng hỏi thăm.

-Yugi, thế nào rồi?

-Cháu khỏe hơn nhiều rồi, cám ơn sự quan tâm của cô và xin lỗi vì đã phá hỏng bửa tiệc lần trước...

-Đừng lo lắng về chuyện đó, à cô nghe nói con đã phân hóa thành Omega đúng chứ?

-Dạ vâng..

Lúc này phu nhân Atem lại đột nhiên để ý đến ánh mắt của Yami luôn chăm chú nhìn Yugi từ lúc cậu vừa bước vào đến giờ, thế là bà mỉm cười đẩy Yami ra trước mặt Yugi mà nói.

-Yami dẫn Yugi đi tìm món ăn đi dù sao thằng bé cũng không ăn gì từ bửa trưa nên bây giờ có lẽ đói rồi đó.

Dù hơi bất ngờ nhưng Yami vẫn dãn Yugi đến bàn buffet, suốt đoạn đường đi Yugi vẫn cứ trầm mặc còn Yami thì không tìm được chủ đề gì để mà bắt chuyện với cậu, khi cậu chọn món ăn mà anh yêu thích thì Yami đã tranh thủ bắt chuyện với cậu.

-Cậu cũng thích món này à?

Yugi nhìn lại trong đĩa thức ăn thì lạnh lùng đặt về vị trí cũ và cũng lạnh lùng trả lời.

-Không có! Chỉ là thói quen cũ thôi...thói quen lấy những món anh thích đến cho anh...nhưng bây giờ mình là mình Yami là Yami cả hai không còn liên hệ gì với nhau nữa.

Thấy Yugi hành động như vậy Yami thật sự vô cùng thất vọng nhưng anh vẫn không từ bỏ mà bắt chuyện với cậu.

-Vậy...Yugi cậu có ghét thứ gì không?

-Lừa dối, phản bội và....Alpha!

-Cái!? Vì sao?

-Những kẻ được sinh ra ở vạch đích như Alpha sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội như Omega.

-...

-Alpha thì hay rồi, được sinh ra với tài năng hơn người được mọi người săn đón nồng nhiệt chứ đâu phải bị mọi người xa lánh khinh bỉ xem như một thứ dịch bệnh như Omega.

-Gì chứ!?

-Tại sao trong một cuộc quấy rối thì Alpha luôn thoát tội với cái lí do vớ vẩn là bị Pheromone của Omega kích thích nên không kìm chế được bản năng? Có tổ chức bảo vệ quyền lợi của Omega thì sao? Chẳng phải vẫn còn nhiều Omega trở thành tâm điểm của việc bạo lực học đường hay việc bị cưỡng hiếp trong trường học đấy thôi. Alpha là những kẻ thành công ngay từ khi chào đời còn Omega sau khi phân hóa ngoài nhiệm vụ trở thành công cụ để các Alpha tạo ra thế hệ Alpha tiếp theo thì còn được xã hội này xem trọng ở đâu không? Chẳng phải sinh ra là Omega chính là một sự thất bại sao? Mỗi tháng điều phải trải qua kì phát tình khó chịu lại còn bị xã hội vùi dập và nếu như không tìm thấy Alpha cho bản thân hoặc bị Alpha của bản thân bỏ rơi thì sẽ cô độc đến hết đời, Alpha có thể đi tìm một Omega mới nhưng Omega khi bị Alpha đánh dấu rồi thì vĩnh viễn sẽ không thể kết đôi với bất kì Alpha nào khác. Tuy xã hội bây giờ có rất nhiều cuộc biểu tình đòi lại công bằng cho Omega nhưng chẳng phải chúng điều xem Omega qua yếu đuối để có thể tự đứng lên đấu tranh sao?

Những lời nói của Yugi đã phản ánh cho Yami thấy rõ một xã hội khóc liệt nơi mà các Omega phải cố gắng không ngừng để tồn tại, những điều này nếu như là trước đây anh vĩnh viễn cũng chẳng quan tâm đến nhưng hiện tại Yami đã xác nhận Yugi sẽ là Omega đi cùng mình đến hết quảng đời còn lại nên cậu càng phải chứng minh cho Yugi thấy rõ thế giới hiện tại đã vô cùng chào đón Omega từ đó thay đổi định kiến của cậu đối với các Alpha. Sau khi quay về phòng Yami luôn suy nghĩ lại những lời Yugi đã nói và sau khi nghĩ kĩ anh đã nói hết với phu nhân Atem.

-Đứa bé Yugi này sao lại có những suy nghĩ trưởng thành như vậy được chứ?

-Mẹ..điều cậu ấy nói là thật sao? Omega thật sự bị thế giới này xa lánh thế à?

-Trước đây thì đúng là như vậy nhưng những điều luật bảo vệ Omega những năm gần đây càng ngày càng được chú trọng, xã hội cũng không còn bày xích Omega nhưng nửa thế kỉ trước nữa rồi. Yami bây giờ con biết được là Yugi rất ghét Omega vậy con có muốn làm bạn với cậu ấy nữa không?

-Tất nhiên là muốn vì con muốn cậu ấy trở thành Omega của mình.

Cùng lúc ấy ở phòng Yugi cậu nhìn thấy mẹ mình đang xem một tập hồ sơ gì đấy khi đến hỏi thì mẹ cậu nói là mức độ tương thích của cậu và Yami, hay rồi mẹ cậu nhân lúc cậu ngủ mà lấy tóc cậu đi làm xét nghiệm nhưng Yugi chẳng quan tâm lắm vì kiếp trước cậu cũng làm một bài kiểm tra tương tự rồi và độ tương thích của cả hai chỉ có...

-Chính mươi tám phẩy bảy mươi sáu phần trăm!?

Câu nói của mẹ cậu làm cậu giật mình mà chạy đến cầm lấy hồ sơ xét nghiệm và thật sự những gì mẹ cậu nói là sự thật.

-Không thể nào...rõ ràng độ tương thích phải là...hai phần trăm chứ!?

Lúc này Yugi nhận ra độ tương thích này có chút quen...chẳng phải là độ tương thích của Yami với Hibiki sao?

-Hóa ra bản xét nghiệm năm đó cậu đã bị cậu đánh tráo.....xem như cậu hay, tốt nhất kiếp này đừng để tôi gặp được cậu không thì những gì cậu gây ra cho tôi ở kiếp trước kiếp này tôi nhất định sẽ trả không sót một thứ gì.
*************End chap 15*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro