Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11: Enigma

Cuộc sống của Yugi cứ trải qua một cách êm đềm cho đến ngày định mệnh hôm đó, trước ngày hôm ấy một tháng thì nhà hàng nơi cậu làm việc đã nhận được một đơn đặt chỗ có vẻ khá lớn người đặt chỗ có vẻ như phải tiếp đón một nhân vật quan trọng nào đó nên muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo thậm chí không ngại mà chi ra một số tiền lớn để có được những dịch vụ tốt nhất, à vâng dịch vụ tốt nhất chính là được đích thân Yugi chuẩn bị bửa ăn cũng như việc được nghe cậu biểu diễn Piano. Sáng ngày hôm ấy tất cả nhân viên đều phải thức dậy sớm hơn bình thường để khiến cho nhà hàng luôn trong tình trạng hoàn hảo nhất, và như thường lệ thì khoảng bảy giờ sáng trước nhà trọ của Yugi có một chiếc xe sang trọng đứng đợi, khi tiếng gõ cửa phát ra Yugi liền từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra và như những ngày khác khi đập thẳng vào mặt cậu là bó hoa cẩm tú cầu đang khoe ra những cánh hoa rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Shun nhìn Yugi đón lấy bó hoa cẩm tú cầu mà nở nụ cười rực rỡ.

-Tặng cậu!

-Cám ơn....cậu không cần phải tốn công sức như vậy...

-Nếu là tặng cho cậu thì tất cả đều đáng giá!

Nghe Shun nói vậy Yugi chỉ biết cười ngượng mà đón lấy bó hoa anh tặng cho mình sau đó đem vào nhà đặt nó vào một cái lọ hoa bên trong chật kín các đóa hoa cẩm tú cầu, Yugi nhẹ nhàng đem đặt lọ hoa bên cạnh cửa sổ sau đó quay lại nhìn Shun giọng nhẹ nhàng.

-Chúng ta đi thôi!

Ngồi yên vị trên xe Yugi gửi tâm tư của bản thân ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thấy cậu mất tập trung như vậy Shun lo lắng thăm hỏi.

-Có việc gì à? Tớ chưa từng thấy cậu suy tư như thế suốt năm tháng qua.

-Không có gì đâu chỉ là...

-Về đứa bé đúng không?

Yugi nhẹ gật đầu rồi trả lời.

-Dù sao đây cũng đã là tháng thứ sáu rồi...bác sĩ bảo nên chuyển đến bệnh viện để kiểm tra cũng như chuẩn bị cho việc sinh đứa bé ra..

-Phải rồi, thai kì của Omega ngắn hơn Beta nên khoảng tháng thứ bảy là đứa bé ra đời rồi nhỉ, sao tớ có thể quên việc này được chứ!?

-Đây không phải là việc của cậu nên cậu không nhớ cũng phải thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Yugi thì Shun thật sự không nhịn được mà lấy hết dũng khí để thổ lộ.

-Tớ biết bây giờ có lẽ không phải là lúc nên nói chuyện này nhưng....Yugi tớ sẽ giúp cậu chăm sóc cho đứa bé nên liệu tớ có thể?

-Không thể được..

Shun ngỡ ngàng trước câu trả lời của Yugi, anh quay qua thấy cậu đang mỉm cười với anh nhưng trong ánh mắt đã không còn niềm hạnh phúc khi anh cùng cậu chơi với nhau lúc nhỏ nữa.

-Tại sao? Cậu còn chưa nghe tớ nói hết mà đã vội từ chối như vậy?

-Tớ không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra những ẩn ý phía sau các hành động của cậu.

-Nếu cậu đã biết thì tại sao cậu lại không cho tớ cơ hội để theo đuổi cậu? Cậu vẫn còn tình cảm với hắn ta đúng không?

-Không phải như cậu nghĩ đâu...tớ và anh ấy đã chấm dứt hoàn toàn rồi..tớ cũng chẳng còn tình cảm với anh ấy nữa.

-Thế thì tại sao?

-Tớ không muốn yêu thêm lần nào nữa...nó đau lắm..tớ không muốn phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi đó một lần nào nữa...hơn nữa..tớ cũng chẳng thể sống đến lúc có thể đáp lại tình cảm của cậu vậy chi bằng dập tắt hy vọng của cậu từ bây giờ để sau này khi tớ mất cậu sẽ không phải đau khổ quá nhiều.

-Tớ sẽ không giống như anh ta...tớ sẽ chăm sóc cho cả hai thật tốt mà..

-Xin lỗi..đến nơi rồi...cậu đi đỗ xe đi tớ vào chuẩn bị mọi thứ cùng mọi người đây.

Nhìn Yugi dần khuất bóng Shun lấy hết dũng khí nói lớn.

-Bây giờ cậu từ chối tớ nhưng tớ vẫn sẽ đợi, tớ sẽ chờ đợi đến ngày cậu quên được anh ta và tiếp nhận tớ.

Yugi nghe vậy chỉ thở dài rồi bước vào biệt thự để cùng mọi người trang hoàng chuẩn bị cho việc đón tiếp các vị khách quý ngày hôm nay. Đúng như dự đoán vị khách đặt hàng trước đã dẫn theo đối tác đến nhà hàng khi màn đêm đã buông xuống, Yugi chẳng quan tâm đến các vị khách nhưng nghe nói khách hàng quan trọng đến nên cậu nhanh tay chuẩn bị các món ăn một cách nhanh chóng và tinh tế nhất, Yami vẻ mặt khó chịu đi theo vị đối tác đến phòng ăn, anh thật sự không vui khi phải tốn thời gian đi một quảng đường xa chỉ để đến nhà hàng trong có vẻ sang trọng này ăn một bửa nếu không phải vì bàn bạc hợp đồng anh đã từ chối ngay khi biết địa điểm gặp mặt rồi, tuy trước đây anh là một người coi trọng về hình thức nhưng khi tìm hiểu hết thông tin về Yugi anh mới biết rằng cậu là một người thích sự đơn giản nên anh cũng dần học theo cách cậu sống thử trải qua những thứ mà cậu trải qua, tập thích những thứ mà cậu thích, dần dần thay đổi với mong muốn nếu một ngày tìm thấy cậu thì có thể cho cậu thấy một Yami hoàn toàn khác, một người có thể mang đến hạnh phúc cho cậu nhưng suốt năm tháng qua những thông tin về cậu chẳng có gì anh cảm thấy như mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Nhìn các món ăn được bày lên trên bàn Yami cũng chỉ đánh giá sơ qua việc đầu bếp này thật sự có tâm về mặt hình thức nhưng hương vị thì anh không biết, dù sao thì sau khi Yugi rời đi những món ăn mà anh ăn chẳng còn hương vị gì đặt biệt giống như vị giác của anh cũng đã bỏ đi theo cậu rồi vậy, Yami chẳng buồn quan tâm đến các món ăn mà anh chỉ muốn kí hợp đồng nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi xa hoa này để quay về phòng ngủ của cậu mà thôi nhưng giây phút anh ăn thử thức ăn của nhà hàng thì một hương vị quen thuộc khiến Yami ngây người tiếp theo đó một bản nhạc vang lên, Yami vẫn nhớ rất rõ bài hát này đây là bản nhạc mà trước đây anh từng nghe Yugi tập luyện chuẩn bị cho ngày chia tay mái trường mà cả hai từng theo học. Chạy ra khỏi phòng Yami lần mò theo âm thanh vang vọng đó mà tiến đến sảnh chính của nhà hàng và ngay giây phút tiến vào sảnh chính anh đứng bất động khi nhìn thấy người mà anh đã tìm kiếm suốt năm tháng qua, giây phút bản nhạc kết thúc Yugi nhìn quanh nhà hàng và vô tình ánh mates của cả hai chạm phải nhau, ngay lúc thời không chợt như dừng lại vậy.

-Yugi..em..

-Xin..xin lỗi tôi không nên xuất hiện ở đây..

Yugi đứng dậy mà bỏ chạy nhưng cổ tay cậu đã bị Yami nắm lấy.

-Đừng đi...chúng ta cùng nhau về nhà có được không?

-Nhà...tôi với anh đã ly hôn rồi...nơi đó không còn là nhà của tôi nữa...

-Em đang mang thai con của tôi...nơi đó sẽ luôn là nhà của em..

-Anh biết rồi à?...Vậy thì sao?

-Em theo tôi đi về đi Yugi...tôi sẽ chịu trách nhiệm với em..

-Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi...tôi hiện tại sống vô cùng tốt nên tôi không muốn quay lại căn nhà lạnh lẽo đó nữa...

-Về cùng tôi được không?

-Để làm gì? Chủ tịch Ya ở nhà cậu Hibiki vẫn đang đợi anh đấy mong anh đừng phí thời gian với tôi nữa.

-Tôi đã nhớ lại mọi chuyện trước đây rồi.

-..Sao có thể!?

-Bác sĩ nói do nhân cách đó đã bị tôi triệt tiêu sau đó kí ức của cả hai đồng bộ với nhau.

-Vậy bây giờ anh là ai?

-Cái gì!?

-Anh là người chồng yêu thương tôi suốt chín tháng hay là chủ tịch Ya lạnh lùng với tôi suốt ba năm kết hôn đây?

-Tôi...

-Không cần giải thích vì tôi cũng đã có đáp án trong lòng rồi...

Yugi bỏ đi nhưng Yami đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau thì thầm vào tai cậu.

-Tôi thích em..

-Đừng nói thích tôi...tình cảm của anh lúc này điều là do anh ấy ảnh hưởng mà thôi...

-Không phải là bị nhân cách đó ảnh hưởng mà tôi đã thật sự thích em rồi...tôi đã mất năm tháng để xác nhận trái tim mình và đúng là trong suốt ba năm qua tôi đã thật sự thích em rồi Yugi...xin em đừng rời bỏ tôi có được không?

-Thích tôi!? Anh có biết tôi sợ nhất là gì không Yami?

-?

-Tôi sợ nhất là khi nghe anh nói thích tôi đó, anh biết vì sao không? Vì mỗi lần anh nói thích tôi xong thì giấc mơ đó sẽ ngay lập tức kết thúc...suốt ba năm kết hôn với anh tôi đã biết được là dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể làm cho anh có cảm tình với tôi...tôi đã từ bỏ rồi...

-Em thật sự không còn tình cảm với tôi sao? Tôi không tin em không còn yêu tôi...Yugi mau nói đi em còn một chút cảm xúc nào với tôi không? Dù là ghét bỏ hay thù hận gì cũng được chỉ cần là em còn quan tâm đến tôi thì không quan trọng cảm xúc đó là gì đi nữa.

-Không còn...nếu anh thật sự thích tôi thì xin anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

Lúc này Shun nghe nhân viên bảo Yugi bị khách quấy rối nên tìm ra, Yugi nhìn thấy anh ra thì thoát khỏi tay Yami chạy về phía Shun.

-Xin lỗi cậu nhưng...hôm nay chúng ta đóng cửa sớm có được không?

-Được! Nghe theo ý cậu.

Shun đưa Yugi rời đi nhưng Yami lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Yugi, lúc này Yugi nghe thoang thoảng trong không khí có mùi rượu vang và càng ngày càng nồng, sức lực của cậu ngay lập tức bị rút cạn rất nhanh chóng Yugi đã không thể đứng vững nữa mà vô lực ngồi khụy xuống đất.

-Về nhà cùng tôi..

-Yami...anh đừng tưởng dùng Pheromone của mình để có thể cưỡng chế đưa tôi đi.

-Tôi biết nhưng tôi phải dùng biện pháp mạnh với em mà thôi.

Pheremone Yami phát ra ngày càng nồng, hơi thở của Yugi ngày càng khó khăn, ý thức của cậu cũng ngày càng mơ hồ, giây phút Yami chuẩn bị bế cậu lên thì Shun đã đứng ra ngăn cản.

-Cậu ấy sẽ không đi đâu với anh hết.

Yami nhìn thẳng vào Shun cả hai đối mặt với nhau nhưng đột nhiên một hương thơm như mùi của một loại gỗ nào đó mang đến cảm giác bị đe dọa cho Yami.

-Cậu là Alpha!? Nhưng cho dù là vậy tôi là Alpha trội nên đừng mong Pheromone của cậu trấn áp được tôi. 

Nhưng vừa nói dứt câu sức lực của Yami đã gần như mất hết, áp lực từ loại Pheromone kì lạ này khiến anh khó thở, không thể nào một Alpha trội như anh lại bị áp chế bởi Pheromone được, nếu người trước mặt cũng là Alpha trội thì Pheromone của cả hai phải triệt tiêu lẫn nhau chứ? Yugi khó khăn mở mắt khi được Shun bế lên, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình cậu hỏi.

-Shun...cậu là Enigma?
**************End chap 11************
Ad: Enigma là một nhánh nhỏ của thể loại truyện Omegaverse nha, đây là nhóm cực kì hiếm trong thế giới này và đứng trên cả Alpha trội, số lượng của Enigma hiếm đến nỗi mọi người nghĩ họ chỉ là những truyền thuyết đô thị mà thôi, do Enigma là nhóm đứng đầu trong thế giới này nên Pheremone của họ tỏa ra có thể áp chế hoàn toàn các cá thể Alpha trội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro