Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Tội lỗi của quá khứ?

Ở bất kì đâu mà nói thì mùa xuân luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm khi nó là sự giao thoa hoàn hảo của thời tiết, không quá lạnh như mùa đông nhưng cũng không quá nóng như mùa hạ mà là một loại không khí ấm áp, những tia sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi vào từng ngóc ngách của thàng phố Domino này và nơi nó hướng đến là cửa sổ của một ngôi biệt thự tại nơi trung tâm thành phố, khi tia sáng đầu tiên lọt vào căn phòng ngủ chiếu thẳng tới khuôn mặt đang say ngủ của cậu thanh niên với khuôn mặt điển trai nhưng xem ra đêm qua người ấy đã thức đến rất muộn nên anh vội dùng tay che đi phần mắt bị ánh mặt trời chiếu đến đồng thời phơi bày một cái nhẫn bạc được đeo trên tay anh chứng minh cho việc anh đã từng kết hôn. Khi cậu thanh niên vẫn còn đang say giấc ngủ bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng gọi tên khiến anh tỉnh táo lại ngay lập tức.

-Yami à tới giờ phải dậy rồi.

Anh bật đầu ngồi dậy nhìn thấy bên cạnh cửa sổ một người thanh niên khác có khuôn mặt xinh đẹp do được ánh sáng hài hoài của ban mai tô điểm, không ngăn lại được cảm xúc Yami chạy nhanh đến ôm lấy cậu thiếu niên nọ.

-Yugi cuối cùng em cũng quay về rồi!

Nhưng khoảnh khắc anh chạm vào Yugi  thì cậu thiếu niên ngay lập tức tan biến trước mắt anh, Yami nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của Yugi, cậu vẫn vậy vẫn luôn luôn xinh đẹp và mỉm cười thật tươi với anh sau đó nụ cười của cậu dần trở nên buồn bả rồi cậu nói.

-Yami anh quên rồi à? Em đã mất một năm về trước rồi.

Nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình trong gương đột nhiên anh cũng mỉm cười, một nụ cười đầy đau đớn nước mắt của anh cũng dần dần rơi xuống sau đó Yami tựa người vào gương để mặt cho cơ thể dần trở nên nặng nề và trượt dần xuống.

-Phải rồi..em đã mất vào năm ngoái..sao anh lại có thể quên được chứ? Yugi anh lại nhớ em...một lần nữa rồi! Em có thể...trở về bên anh một lần nữa không? Anh hứa sẽ đối xử với em tốt hơn nữa...nhất định sẽ không lạnh nhạt với em như lúc đó nữa đâu..

Những giọt nước mắt đã rơi xuống nhưng tất cả điều đã quá muộn rồi, Yami đã đánh mất thứ quan trọng nhất đối với bản thân mà trước đây anh không hề nhận ra để rồi bây giờ tất cả những gì chỉ còn là hai chữ nếu như thôi nhưng thời gian sẽ không chừa bất kì ai khi dễ dàng có được một thứ gì đó sẽ khiến chúng ta không biết được giá trị của nó để khi ta đánh mất rồi mới nhận ra được thứ ấy vốn đã luôn hiện diện trong cuộc sống của ta. Khi Yami đã bình ổn lại tâm trạng của mình anh đi xuống phòng ăn nơi đang bày một vài món ăn sáng quen thuộc nhưng dù chúng có được đâu bếp năm sao nấu ngon đến đâu thì vĩnh viễn cũng không thể nấu ra được hương vị quen thuộc mà anh được câu nấu cho mỗi ngày. Lúc anh đang ăn sáng thì quản gia và một vài người hầu trong nhà tiến đến xin phép anh được nghỉ một ngày.

-Cậu chủ chúng tôi muốn xin nghỉ ngày hôm nay được không ạ?

Yami cũng chẳng buồn quan tâm đến người làm trong nhà lắm nên anh chỉ lạnh lùng hỏi lí do.

-Được vậy thì lí do.

-Hôm nay...là ngày mà phu nhân mất nên chúng tôi muốn đến thăm mộ cậu ấy.

Khi người quản gia vừa nói hết câu thì tách cafe trên tay của Yami cũng rơi vỡ khiến cho vị quản gia hoảng sợ nhưng cuối cùng anh chỉ lấy tay xoa xoa nơi thái dương rồi bình tỉnh trả lời.

-Tôi biết rồi, lui ra đi.

Quản gia nghe anh nói như vậy thì cùng mọi người đi ra khỏi phòng để Yami có không gian yên tỉnh.

-Trước đây tôi cứ cho là em diễn kịch để lấy lòng mọi người...nhưng dù đã qua một năm rồi nhưng họ vẫn nhớ em thì có lẽ suy nghĩ trước đây tôi đã quá sai lầm rồi.

Chiều hôm đó sau khi đã giải quyết mọi việc tại tập đoàn xong thì Yami thay vì quay về ngôi nhà của mình như thường lệ thì anh lại lái xe đến một nghĩa trang ở gần trung tâm thành phố, dạo bước trên con đường quen thuộc mà tuần nào anh cũng đến nơi nghĩa trang dần dần anh đi đến một ngôi mộ nhìn có vẻ sạch hơn các ngôi mộ còn lại, cũng đúng thôi vì cuối tuần nào anh cũng đến lau dọn nó một cách cẩn thận mà. Khi đên gần ngôi mộ anh còn thấy có hai người khác, cô gái trẻ tuổi trên tay đang bế một đứa bé khoảng một năm tuổi nhìn thấy Yami thì trở nên kích động sau đó giao đứa bé cho cậu thiếu niên bên cạnh mà lao đến nắm lấy cổ áo Yami.

-Tên khốn kia ai cho anh đến đây hả!?

-Rebecca..tôi..

-Anh mau biến đi đừng có làm vấy bẩn nơi an nghỉ của anh Yugi nữa có được không hả!?

Rebecca Hawkins cô em gái nhỏ của Yugi người đã ở bên cạnh cậu trong khoảng thời gian khó khăn khi cậu mất đi cả cha lẫn mẹ trong vụ tai nạn tiếp đến là người ông vì căn bệnh quái ác để rồi chỉ trong vài năm ngắn ngủi chỉ còn một mình cậu ở lại trên thế giới này, cô cũng là người biết rõ nhất tình cảm đơn phương mà cậu dành cho anh đồng thời cũng là người duy nhất phản đối lễ cưới của cả hai vì cô biết trước nó sẽ không có kết cục tốt đẹp.

-Tên khốn kia anh và anh ấy đã ly hôn rồi giờ cả hai không còn là gì của nhau nữa và anh cũng không xứng đáng đến thăm anh ấy.

-...Tôi biết..

-Biết sao!? Anh ấy dành cả thanh xuân cho anh vậy cuối cùng nhận được gì!?

-Tôi..yêu em ấy...

-Yêu anh ấy!? Đừng có mà làm trò đùa cho tôi! Tên khốn Alpha như anh xứng đáng sao!? Anh yêu anh Yugi hay anh yêu Omega lúc nhỏ anh đã gặp hả!?

-Tôi yêu...

-Anh không ngờ chứ gì? Anh không ngờ rằng người anh luôn tìm kiếm lại ở gần anh như vậy chứ gì? Anh biết vì sao anh ấy giấu anh không?

-..

-Bởi vì anh từng nói không muốn bị Pheromone của bất kì ai dính trên bản thân, đó cũng là lí do mỗi khi đến kì phát tình anh ấy luôn phải ra ngoài ở rồi sao anh nghi ngờ anh ấy ngoại tình dù anh chả yêu anh ấy? Những tên Alpha trội như anh ngoài chiếm hữu và gây tổn thương cho Omega thì còn làm được gì không hả!?

Cậu thiếu niên đứng từ xa thấy Rebecca kích động như vậy thì cũng nhanh chóng chạy lại bảo cô bình tỉnh.

-Leon làm ơn đừng! Em không thể để tên khốn Alpha này đến gần anh Yugi.

Leon von Schroider người yêu hiện tại của Rebecca là một hacker lớn cũng là một trong hai người thừa kế của tập đoàn Schroider trước đây từng được Yugi giúp đỡ nên anh có tình cảm vô cùng tốt với Yugi, anh cũng đồng thời là kẻ đứng sau khủng hoảng về hệ thống của tập đoàn Yami sau khi Yugi mất. Nhưng Yami lúc này không chú ý đến cậu mà anh chú ý đến đứa bé cậu đang bế trên tay hơn, đứa bé với anh dường như có sự liên kết gì đó, nó thấy anh nhìn mình như vậy thì mỉm cười nụ cười của nó đẹp như Yugi vậy.

-Mắt tím? Không lẽ!?

Rebecca nhận ra anh chú ý đến đứa bé thì vội vàng bảo Leon rời đi.

-Anh nghe rõ đây Atem Yami sau những gì anh đã làm với anh ấy thì anh không nên sống trên cuộc đời này nữa...à không anh phải sống, sống cho thật tốt vào anh phải sống với sự ăn năng cả đời này.

-Khoan đã đứa bé..

-Nếu anh đã nhận ra thì tôi cũng nói luôn, đúng vậy đứa bé là con của anh và anh Yugi đấy trước khi chết anh ấy đã sinh nó ra và dặn bác sĩ giao nó lại cho tôi chăm sóc cũng như thông báo cho anh về việc nó đã chết cùng với anh ấy nhưng anh đừng mơ đến việc dùng danh nghĩa để dành đứa bé về, có lẽ anh không quên điều anh đã nói với anh ấy trước khi ly hôn nhỉ? Nếu anh đã quên thì tôi nhắc lại cho anh nhớ đó là anh đã từng nói sẽ tặng cho anh Yugi một món đồ mà anh ấy muốn và thứ anh anh ấy chọn chính là đứa bé này.

-...

-Leon ta đưa Yuer về thôi kẻo trời tối mất.

-Anh không làm được gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đâu Yami...anh không thể chết cùng anh ấy đúng không?

Rebecca và Leon mang theo Yuer đi khỏi nghĩa trang để lại Yami một mình với màn đêm lạnh lẽo nhưng không ai biết đêm hôm đó tại sân thượng của tập đoàn Atem thì Yami đã đưa ra quyết định của mình cầm tấm ảnh của Yugi trên tay anh không ngừng suy nghĩ về lời mà Rebecca đã nói trước khi rời đi.

-Anh không thể chết cùng anh ấy đúng không?

-Sao lại không thể chứ?

-Yugi kiếp này anh đã phụ đi tình cảm của em, nếu như có kiếp sau anh sẽ dùng cả đời của mình để trả nợ, em nhất định phải đợi anh.

Sáng hôm sau truyền hình của thành phố Domino đưa tin nóng về việc chủ tịch của tập đoàn Atem đã nhảy lầu tự tử và trên sân thượng chỉ còn một bức thư do anh để lại và nội dung chính của bức thư là xin lỗi đến người anh yêu cũng như việc anh trao toàn bộ cổ phần của anh tại tập đoàn cho con trai Yuer mới chỉ một tuổi của anh và cho đến khi đứa bé có thể tiếp quản tập đoàn tất cả cổ phần sẽ do Rebecca Hawkins nắm giữ.
**************End chap 1*************
Ad:Lại đào hố rồi đây:))

Sơ lượt kiến thức về giới ABO hay tên gọi khác là Omegaverse: Ở thế giới này con người ngoài chia thành hai giới tính là nam và nữ thì còn được chia thành ba nhóm là Alpha, Beta và Omega.
Beta: Họ là những người bình thường chiếm hơn 80% dân số ở thế giới này
Alpha: Là những người sinh ra với tố chất hơn người, thường thì những người lãnh đạo thế giới này đa phần là Alpha khi trưởng thành các Alpha thường sẽ trải qua giai đoạn phát tình khoảng một tháng một lần giống như các Omega, các Alpha nếu là nữ thì sẽ có hai bộ phận sinh dục. Các Alpha có thể lan tỏa Pheromone hay gọi khác là tin tức tố để thu hút bạn tình là Omega cũng như đe dọa các Alpha khác. Một nhánh nhỏ khoảng 5% các Alpha chính là Alpha trội họ là những Alpha đặc biệt nhất khi có thể dùng Pheromone của mình để áp chế các Alpha khác.
Omega: Chiếm số lượng vô cùng ít khoảng 2% dân số họ phải trải qua kì phát tình mỗi tháng một lần và khi đó thì phải uống một loại thuốc đặc biệt để giảm đi sự khó chịu của kì phát tình. Pheremone do Omega tỏa ra vào kì phát tình sẽ kích thích bản năng của Alpha khiến các Alpha mất kiểm soát. Omega có khả năng mang thai co của Alpha dù cho Omega có là nam hay là nữ khi một Onega quan hệ với một Alpha vào kì phát tình thì tỷ lệ thụ thai thành công sẽ lên đến hơn 80%.
Khi Alpha cắn vào gáy của Omega vào kì phát tình thì đây được gọi là đánh dấu, nó giống như một ấn kí xác định Omega đó là bạn đời với Alpha và nếu Omega bị đánh dấu ở xa bạn đời quá lâu thì Omega đó sẽ suy yếu dần kết quả cuối cùng là cái chết, dấu ấn sẽ tồn tại cho đến khi Alpha đánh dấu Omega đó chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro