Chap 33: Rối loạn tuyến thể
Yami bị mẹ đẩy vào trong căn phòng ngủ của Yugi khiến cho người đang thay trang phục để chuẩn bị đi tắm được một pha hoảng hốt, trong khoảnh khắc bị đẩy vào đó Yami hoàng toàn chết lặng, kể từ khi anh gặp lại cậu đến giờ thì Yugi luôn mặc trên mình những bộ trang phục để che đi vùng sau gáy của cậu, ban đầu Yami cũng có chút thắc mắc nhưng lại nghĩ đây là phong cách thời gian mà cậu thích, nhưng giờ đây khi trên người cậu không còn chiếc áo len cổ lọ hay cao dán thì phơi bày trước mắt anh là một vùng gáy chi chít những vết kim tiêm, những vết kim có cả cũ lẫn mới đếm sơ qua thì cũng không dưới hai mươi mũi khiến lòng Yami như thắt lại.
Yugi thấy anh đột nhiên xông vào phòng thì hoảng hốt dùng tay che đi phần gáy sau đó khó chịu chất vấn anh.
-Yami anh mấy tuổi rồi mà trước khi vào phòng không chịu gõ cửa vậy?
Yami lúc này còn quan tâm gì đến việc bị mắng nữa, anh chạy ngay đến giật cái tay đang che vùng gáy của cậu lớn tiếng hỏi.
-Cậu mau giải thích cho tôi biết rốt cục có chuyện gì xảy ra với tuyến thể của cậu vậy!?
Yugi giật lại cánh tay bị anh nắm sau đó chỉ lạnh lùng trả lời.
-Đây không phải chuyện của anh.
Yami thấy thái độ lạnh lùng như vậy thì cũng dịu lại thái độ, sau đó dùng ánh mắt lo lắng hỏi.
-Em là "vợ" tương lai của tôi, hiện tại chúng ta đang trong giai đoạn hẹn hò, dù chỉ là hợp đồng nhưng tôi thật sự không xứng để biết chuyện gì đang xảy ra với "vợ" của mình sao?
Yugi đang định nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản đó của Yami nó lại khiến cậu bất chợt nhớ đến ông xã của mình rồi bất chợt cậu lại dịu đi thái độ mà giải thích với anh.
-Là...là rối loạn tuyến thể....
-Rối loạn tuyến thể?
Anh hỏi, cậu nhìn anh gật đầu rồi bắt đầu giải thích.
-Sau khi phân hóa lần đầu và bị anh đánh dấu...chắc anh còn nhớ sự kiện đó nhỉ?
-Ừ.
-Sau khi tôi chuyển ra nước ngoài sinh sống thì vô tình phát hiện được bản thân không thể kiểm soát việc phóng thích pheromone một cách bình thường, sau khi đi kiểm tra thì bác sĩ nói là do quá trình đánh dấu tạm thời xảy ra sai sót khiến lượng pheromone cơ thể hấp thụ vượt quá mức cơ thể có thể chịu đựng. Việc pheromone của Alpha cấp cao xung đột với pheromone của bản thân ngay trong lần đầu tiên đánh dấu tuy không hiếm vì sau đó một khoảng thời gian cơ thể sẽ đào thải hết toàn bộ nhưng thể chất tôi đặc biệt khiến pheromone không thể bị đào thải hoàn toàn mà còn đọng lại ở tuyến thể lâu dần gây ra tình trạng bị rối loạn pheromone.
-Vậy vết trên cổ là?
-Do bị ảnh hưởng bởi tình trạng rối loạn pheromone nên tôi không kiếm soát được việc phòng thích pheromone cũng như việc kỳ phát tình sẽ diễn ra không theo chù kỳ nào cả thế nên mỗi tháng tôi sẽ đến tìm bác sĩ để tiêm chất ức chế nhằm để ổn định lại tình trạng này nếu không sẽ có hàng loạt rắc rối tìm đến.
-Sao em phải chịu như vậy, chẳng phải tìm một Alpha....chẳng phải tìm một Alpha khác đánh dấu thì tình trạng này sẽ kết thúc à?
Tuy Yami rất vui vì những năm này Yugi không hề có thêm bất kỳ Alpha nào khác nhưng nghĩ đến việc cậu phải chịu đựng như vậy thì thà cậu tìm một Alpha khác giúp bản thân thoải mái có khi còn tốt hơn.
-Điều đó là không thể, sau sự kiện đó có thể của tôi đã xuất hiện phản ứng bày trừ với pheromone của các Alpha khác, ngoài ra việc rối loạn tuyến thể còn khiến cho pheromone của tôi phát ra một mùi hương cực kỳ đặc biệt, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt thì mùi hương này sẽ đánh mạnh đến trung khu thần kinh của người đối diện khiến họ bị tê liệt hoặc chìm vào giấc ngủ tùy vào tình trạng khác nhau.
Nói đến đây Yugi mới nhờ hình như Yami từng tiếp xúc với pheromone của bản thân nhưng không hề có phản ứng trên.
-Khoan đã, Yami anh từng tiếp xúc với pheromone của tôi vào ngày anh cứu tôi khỏi quán bar đúng không? Không lẽ cơ thể anh không cảm thấy khác thường à?
-Không! Tôi không chắc nữa nhưng tôi cảm thấy pheromone của em có mùi khá thơm tựa như đứng giữa một cánh đồng hoa vậy.
Yami nói xong lời đó thì ngay lặp tức phải hứng lấy ánh nhìn kì thị tựa như đang nhìn kẻ biến thái của Yugi khiến anh ngay lập tức tìm cách đổi chủ đề.
-Nếu như tôi không bị ảnh hưởng thì sau này cứ để tôi giúp em cho đến khi tình trạng này ổn định trở lại vì dù sao tôi cũng là người khiến em như vậy mà.
Yugi sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cũng đồng ý với anh, phần còn lại của buổi tối trải qua rất yên bình, vì để đóng kịch cho trót nên Yami cùng Yugi đã phải ngủ trên một chiếc giường tất nhiên vẫn phải chia ranh giới cho rõ ràng, dẫu thế thì đến nửa đêm khi Yugi đã chìm hoàn toàn vào giấc ngủ thì ai kia đã nhẹ nhàng ném chiếc gối ngăn cách cả hai xuống khỏi giường sau đó ngây ngất ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người thương. Anh lấy điện thoại ra vui vẻ chụp ảnh ai đó sau đó lặng lẽ cày làm hình nền điện thoại.
"-Một giờ hai mươi ba phút năm mươi bảy giây...còn bốn giờ ba mươi bảy phút trước khi mặt trời mọc, mong thời gian đêm nay trôi chậm một chút để anh được ở bên cạnh em lâu hơn một chút nữa."
Cùng lúc đó trong một chiều không gian khác, người được gọi là chủ thần đang chứng kiến khung cảnh hàng loạt thế giới sụp đổ rồi tan thành cát bụi ngay trước mắt, tiếp sau đó người ấy chứng kiến đến khung cảnh yên bình của Yami và Yugi, lặng lẽ nhìn chiều không gian của cả hai chuẩn bị va chạm với chiều không gian khác, để rồi mọi thứ sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự hủy diệt.
-Lần trước cậu rất may mắn khi hai chiều không gian chỉ va chạm nhẹ ở phần rìa, nó tạo ra vùng hỗn loạn khiến cậu rơi vào đường hầm thời gian mà quay trở lại quá khứ. Nhưng việc cậu thay đổi quá khứ để cứu gia đình mình lại khiến cjo quỹ đạo của các chiều không gian thay đổi, lần này hai chiều không gian sẽ đâm sầm vào nhau mang đến sự hủy diệt dành cho thế giới. Thời gian trước khi va chạm còn hai năm tám tháng mười ba ngày, liệu lần này cậu có còn đủ may mắn để thoát khỏi số phận diệt vong?
-Chủ thần, người không định ra tay giúp cậu ấy sao? Dù sao đây cũng là thế giới ngài yêu thích sau một khoảng thời gian dài rồi mà.
Thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh dịu dàng rót cho người được gọi là chủ thần kia một tách trà đồng thời cô cũng đặt ra câu hỏi. Chủ thần cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi trả lời thiếu nữ.
-Tạm thời cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên đi Lavenza, mà trước tiên có lẽ ta nên chào đón một vài vị khách không mời mà đến nhỉ?
Vừa dứt câu thì không gian phía sau lưng của chủ thần dường như có một thế lực nào đó xé rách, từ trong vùng không gian vô định đó một bóng đen từ từ tiến ra.
End chap 33
Ad: Lâu lắm rồi mình mới quay lại viết fic hy vọng vẫn còn ổn như xưa, mình cám ơn các bạn đã theo dõi fic của mình và cũng xin lỗi vì khoảng thời gian dài không ra fic do quá bận và không có thời gian rảnh á, cuối cùng thì chúc các bạn một năm mới bình an vạn sự như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro