Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Hợp đồng hôn nhân

Ngày hôm sau, Yugi mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ còn cơ thể dường như mất đi toàn bộ sức lực, sau khi định hình lại được trạng thái của bản thân thì cậu mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng mà xung quanh bao trùm là một mùi pheromone không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

-Đây là phòng của Yami....vậy là anh ấy đã thật sự đã xuất hiện...để cứu mình?

Suy nghĩ đến đây đột nhiên Yugi lại không nhịn được mà bị chính cái suy nghĩ ngây thơ của bản thân làm cho bật cười.

-Mày điên rồi à? Sao lại có thể có cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy chứ? Yami làm sao có thể rảnh mà đến cứu mày, việc anh ấy xuất hiện ở đó chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi...đúng vậy chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi.

Lúc này Yugi mới bình tỉnh lại quan sát một vòng xung quanh căn phòng vừa lạ lại vừa quen này.

-Dù là kiếp nào thì anh ấy vẫn thích cách bố trí đơn giản như vậy nhỉ? Không...vẫn có một số thứ đã thay đổi, khác hẳn căn phòng trong kí ức của mình.

Lúc này Yugi mới dần nhớ lại vào một buổi tối trong chính căn phòng này vào khoảng chín năm trước khi đó Yugi đã lo lắng mà thức gần như cả đêm để đợi Yami quay về từ một bửa tiệc quyết định sự tồn tại của cả tập đoàn nhưng khi anh trở về trong bộ dạng say khướt không còn biết trời trăng mây gió gì nữa thì cũng là lúc anh không còn giữ được sự tỉnh táo của mình nữa và trong cái đêm định mệnh ấy thì cả hai đã phát sinh quan hệ. Tuy đó không phải là lần đầu của cả hai nhưng Yugi sẽ không thể nào quên được thảm cảnh của cậu vào ngày hôm sau, tuy không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra những gì nhưng khi cậu tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện trên cơ thể thì chi chít những vết xanh tím rợn người đã vậy khắp người còn đau đớn tựa như xương cốt bị bẻ gãy vậy, nghe bác sĩ nói thì do Yami không chịu tiết chế nên cơ thể cậu đã bị tổn thương nặng nề thậm chí cậu còn bị xuất huyết trong, nhưng may mà được đưa đến kịp thời nếu không thì cũng khó bảo toàn tính mạng rồi.

-Khi ấy mình phải nằm viện hơn hai tuần thế nhưng Yami lại chẳng một lần đến thăm, sau khi ra viện được vài ngày thì cũng là lúc mình phát hiện bản thân mang thai và buồn cười thay đó cũng là thời điểm mình biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Hai tuần đó mình thật sự đã tỉnh ngộ rồi.

Tuy chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi nhưng ký ức ám ảnh đó vẫn luôn vây lấy cậu, bây giờ chỉ cần nhớ đến chuyện đó một chút thôi thì cơ thể Yugi đã không khống chế được mà run rẫy liên tục. Trong lúc cậu còn chìm trong hồi ức đáng sợ thì một giọng nói lạng lùng về vang lên.

-Tỉnh rồi à?

Yugi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, khi nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì cậu nhìn thấy Yami đang đứng dựa ở cửa phòng đối diện với cậu.

-Nếu tỉnh rồi thì xuống ăn sáng đi, tôi có vài việc cần nói với cậu. Nhanh lên, thời gian của tôi không phải để phí phạm cho việc ngẩn người của cậu đâu.

Nhìn thấy một Yami lạnh lùng toát lên khí chất của đế vương, giọng nói đủ để khiến cho những kẻ yếu thế hơn phải phục tùng, vào giây phút nhìn thấy anh thì cuối cùng Yugi cũng có lại cảm giác quen thuộc trước đây rồi.

-Đây mới là Yami mà mình biết.

Không để anh phải chờ đợi thêm nữa, Yugi nhanh chóng đi xuống phòng bếp, lúc này Yami đang thưởng thức bửa sáng khi anh nhìn thấy cậu thì lạnh lùng ra lệnh.

-Ngồi xuống đi.

Yugi không đáp lời mà chủ lặng lẻ tiến đến ngồi vào vị trí đối diện anh, quản gia nhanh chóng mang bửa sáng đến cho cậu giọng nói trầm ấm của ông dịu dàng cất lên.

-Tôi không biết nó có hợp khẩu vị của cậu không nhưng hy vọng là cậu sẽ thích.

Yugi quay qua mỉm cười hiền dịu với ông mà đáp lời, dù sao thì trước đây ông cũng từng đối xử rất tốt với cậu nên cậu cũng không muốn làm khó ông.

-Cháu cám ơn ạ, trông ngon thật đấy.

-Cậu thích là tôi vui rồi, chúc cậu ngon miệng.

Lúc này vị quản gia mới nhanh chóng rời đi để tránh ánh mắt muốn giết người của Yami, ông sớm đã để ý ánh mắt tràn đầy sát khí của anh lúc nào cũng đặt trên người ông kể từ khi Yugi mỉm cười với ông rồi, nếu còn ở lâu thêm một chút nữa chắc ông không sống nổi nữa mất.

-Haizz, cái thân già này của ta chưa bao giờ bị thiếu gia nhìn bằng ánh mắt đó, kiểu này chắc sớm muộn gì ta cũng mất việc mất thôi.

Sau khi quản gia rời đi thì Yugi mới thu lại nụ cười của bản thân, cậu nếm thử một thìa súp sau đó nhìn Yami bằng ánh mắt hoài nghi mà lên tiếng.

-Anh có việc gì cần nói với tôi à? Là về việc tại sao tôi xuất hiện trong quán bar đó...hay là về việc tôi rời đi mà không một lời từ biệt vào tám năm trước?

-Những chuyện đó từ lâu tôi đã không còn bận tâm nữa rồi, dù sao tất cả cũng chỉ là quá khứ mà con người thì nên vứt bỏ quá khứ để tiến về tương lai, không phải sao?

-Anh nói đúng, vậy anh muốn nói gì với tôi?

-Tôi chưa từng cho không ai bất kỳ thứ gì.

Nghe đến đây Yugi dường như đã hiểu ý của Yami, ngay lập tức bỏ xuống phòng bị mà trả lời.

-Ý anh là việc anh cứu tôi ngày hôm qua, cho tôi ngủ ở đây và cả bửa sáng này không phải là miễn phí đúng chứ? Được, đưa ra cái giá của anh đi.

-Cậu nắm bắt vấn đề nhanh đấy!

Nói rồi Yami đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt Yugi sau đó lên tiếng.

-Yêu cầu của tôi chỉ có một, ký vào hợp đồng và chúng ta sẽ không nợ gì của nhanh nữa.

Yugi nghi ngờ cầm bản hợp đồng lên đọc ngay sau đó thì tức giận đưa bản hợp đồng đến trước mặt Yami.

-Hợp đồng hôn nhân!? Anh đùa tôi đấy à?! Chỉ vì anh cứu tôi một lần mà tôi phải bán thân để trả nợ sao?! Anh có bị điên không!?

Yami thì vẫn rất bình tỉnh như là những hành động của Yugi đã sớm nằm trong tính toán của anh rồi vậy.

-Cậu đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý định sẽ sống chung với cậu cả đời, tôi chỉ cần một người kết hôn giả để cho những kẻ muốn trèo cao tự biết đường mà lui thôi, thời hạn hợp đồng là ba năm sau khi hết hạn tôi sẽ trả tự do cho cậu.

-Vậy tại sao người đó lại là tôi?

-Tôi cần một đứa con, khi đó đám ruồi bọ sẽ không tùy tiện tiếp cận sau khi tôi với cậu ly hôn.

-Anh xem đứa bé như là công cụ để lợi dụng!? NÓ LÀ CON CỦA ANH ĐẤY YAMI!!!

-Tôi không hề bảo đứa bé là công cụ, tôi và cậu sẽ cùng nuôi lớn nó, tôi sẽ không cho đứa con của mình phải thua kém bất kỳ ai và sau này nó sẽ là người kế thừa những gì tôi có ở hiện tại.

-Nếu anh chỉ cần một Omega sinh con cho mình thì có rất nhiều người sẵn sàng leo lên giường với anh, tại sao người đó nhất thiết phải là tôi?

-Chắc cậu không biết rằng sau cái đêm tôi đánh dấu tạm thời cho cậu vào tám năm trước thì khi tôi tiếp xúc với pheromone của bất kỳ Omega nào khác ngoại trừ cậu và mẹ của tôi thì cơ thể tôi đều xảy ra tình trạng bày xích nhỉ?

-Bày xích!? Dù là như vậy thì anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc để bị anh trối buộc cả đời à? Hợp đồng này tôi sẽ không ký, những gì tôi nợ anh sớm muộn gì tôi cũng trả đủ vòn bây giờ xin phép anh tôi về.

Nói rồi Yugi quay người rời khỏi còn Yami thì nhìn theo bóng lưng của cậu mà mỉm cười sau đó chậm rãi cất tiếng.

-Cậu không có quyền từ chối bản hợp đồng này đâu, tôi chắc chắn sớm thôi cậu sẽ quay lại và ký nó.

Yugi nghe thấy những lời Yami nói nhưng cậu chẳng quan tâm chút nào. Sau khi cậu đã rời khỏi nhà lúc này từ trên lầu bỗng phát ra tiếng nói.

-Cứ để người đi như vậy liệu có ổn không? Là ai tối qua đã nói sẽ không cho người ta rời đi một cách dễ dàng nhỉ? Còn bảo là phải đánh gãy chân của cậu ta nữa chứ.

Yami nghe vậy thì mỉm cười trả lời lại.

-Em ấy chắc chắn sẽ quay lại, hợp đồng này em ấy nhất định sẽ ký.

Lúc này tivi ở phòng khách đang phát thông tin về một vụ sập đường hầm xuyên núi khiến nhiều người bị thương, hiện tại vẫn chưa thống kê được thiệt hại về người, Yami nghe vậy thì nở nụ cười bí hiểm trên tay thì cầm bản hợp đồng hôn nhân. Hibiki ở trên lầu thấy anh mỉm cười khi nghe bản tin thì dường như hiểu ra điều gì đó, anh cũng bật cười với Yami.

-Hóa ra là như vậy, Yami cậu đã làm gì thế này?

-Nếu tôi nói với cậu tôi chẳng liên quan gì đến vụ này thì cậu có tin không?

-Có chúa mới tin được cậu! Cậu định dùng việc này để giam cầm Yugi bên cạnh mình à?

-Chơi đùa với con mồi chính là bản tính của thợ săn, thả cho con mồi được tự do sau đó đẩy chúng đến bờ vực của sự tuyệt vọng để chúng phải chấp nhận đi vào con đường nguy hiểm với hy vọng sống sót mà không hề biết rằng chúng đang đi vào một cái bẫy khác của thợ săn.

-Yugi lần này em sẽ thuộc về tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi...cho dù em có trở thành một cái xác thì cũng đừng mơ thoát được.

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro