chap 5
Mọi người có hóng chap 5 ko nè, mình ra hơi lâu là vì mình bị bí ý á ( nói đúng hơn là vì mình lười hehehe
(٥ • ▽•)
Những nhân vật dấu mặt hoặc là phụ thì mình sẽ ghi là (....) nhé.
____Mn đọc vui vẻ nha________________
Yami và William tiếng thẳng đến dinh thự của gia tộc X. Ở trước cổng dinh thự có rất nhiều tên côn đồ đang canh gác bên ngoài, bọn chúng chắc là những tên cướp. Yami định lao vào đánh cho bọn chúng một trận thì bị William cản lại.
-William: đừng lao vào, ở đằng kia có vài người dân đang bị bắt làm con tin. Để tôi dùng ma pháp bảo vệ họ trước đã rồi anh hãy lao vô
-Yami: Ừ [" chịu nói với mình rồi sao"]
William dùng ma pháp gieo hạt giống xuống gần chỗ con tin, những cây cổ thụ mọc ra bảo vệ họ. Yami lao ra tấn công đám cướp khiến bọn chúng trở tay ko kịp, hai người kết hợp lại đã đánh bại toàn bộ đám cướp ở trước cổng dinh thự.
-William: tiếng vào bên trong thôi.
-Yami: Ừ ["đợi làm xong nhiệm vụ mình sẽ nói rõ với em ấy về mọi việc"]
Bước vào trong dinh thự, đập vào mắt họ là vẻ xa hoa, tráng lệ ở sảnh chính.
(Hình ảnh minh họa)
-Yami: thật là màu mè.
Đột nhiên có hai người khoác áo choàng đen che đi gương mặt và cơ thể xuất hiện ở trên tầng, hai đầu cầu thang. 2 người đó nở một nụ cười rồi chạy sang hai phía khác nhau. Yami ko chần chừ gì mà liền đuổi theo
-Yami: William, ngươi xử tên bên phải đi, còn ta sẽ xử tên bên trái. Tên kia đứng lại !
-William: Khoan đã Yami....... [Haiz thiệt là cứ thích làm theo ý mình"]
William thở dài một hơi rồi chạy lên phía bên phải. Anh đuổi tới một căn phòng rất lớn chứa đầy sách, anh bước vào bên trong thì cánh cửa đóng sầm lại. William ko hề hoang mang mà còn rất bình tĩnh suy xét tình hình, anh cảm nhận được xung quanh có rất nhiều bẫy được đặt khắp căn phòng này.
-William: [" đi sai chỉ một bước chắc chắn sẽ bị sập bẫy"]
William dùng những hạt giống để kích hoạch bẫy, từ từ những chiết bẫy đều bị phá.
- (....) : hahah đáng khen cho ngươi đấy, ko hổ danh là đoàn trưởng của Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn.
*Một bóng người đứng dửng dưng giữa không trung*
- (....) : Nhưng tiết quá, chỗ ngươi đang đứng cũng là bẫy đấy hahaha
Lập tức sàng nhà biến mất, William đã rơi xuống một cái hố sâu, anh muốn dùng ma pháp nhưng có thứ gì đó khiến anh ko thể dùng được. Anh nhắm chặt mắt mình lại cứ nghĩ sẽ đáp đất ko êm ái mấy thì có người chạy tới đỡ lấy William.
-Yami: này này, ngươi ko sao chứ ?
*William từ từ mở mắt ra*
-William:[" hả là là Yami, sao anh ta lại ở đây? "]
Mặt của William đỏ bừng lên, anh cố né tránh ánh mắt đầy sự quan tâm của Yami rồi đẩy anh ta ra.
-William *lắp bắp* : cảm...ơn....
Yami cảm thấy rất khó chịu, anh chưa kịp nói gì thì William đã hỏi trước.
-William: Anh làm sao mà rơi xuống đây đc?
-Yami: Thì.........
* Yami hồi tưởng lại *
-Yami: Tên kia mau đứng lại !
- (....) : [" Có thằng ngu mới nghe theo ngươi "]
Yami đã dí tên kia khắp dinh thự, anh có dùng ma pháp nhưng tên đó rất nhanh, có thể né được toàn bộ đòn đánh của Yami. Chạy một hồi thì tới ngõ cụt, cứ nghĩ tên kia đã hết đường chốn, Yami cười đắc ý mà lao vào đánh cho tên đó một trận. Chưa kip đánh thì anh đã bị trói lại bằng những sợi dây leo, Yami chưa kịp định hình lại thì sàn nhà xuất hiện một cái lỗ lớn, anh bị ném xuống ko thương tiếc.
Tên kia cười mỉa mai Yami, còn Yami thì ko nuốt trôi đc cục tức này. Vừa rơi anh vừa chửi, ko để ý mà rơi đập đầu xuống đất u nguyên một cục rõ đau.
-Yami: TÊN KHỐN, TA SẼ THIẾN NGƯƠI !!!!
*Hết phần hồi tưởng*
William nghe xong thì ko nhịn đc cười, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
-Yami: này ngươi cười cái gì hả?
-William* nhịn cười *: à ko có gì đâu.
Khoảng cách giữa hai người họ hình như đã giảm đi rất nhiều, Yami nhìn William đắm đuối. Khi bị William nhìn thấy thì anh quay sang một bên đỏ mặt ngượng ngùng.
-Yami: [" ko hiểu sao càng nhìn càng thấy em ấy dễ thương, mà ở đây chỉ có hai người thôi nhỉ ? "]
-William: [" sao anh ta lại nhìn mình như vậy? Ko lẽ.......ko đc phải thoát ra khỏi đây sớm thôi"]
William nhìn xung quanh, nơi họ đang đứng khá là rộng và nó hơi tối chỉ có ánh sáng từ cái đèn đc treo trên tường.
( Hình minh hoạ )
William đã tìm kiếm khắp nơi nhưng lại ko thấy lối ra hay một chút ánh sáng nào từ bên ngoài. Anh hốt hoảng và lo sợ, ko giống với dáng vẻ điềm tỉnh thường ngày của mình. Yami đã thấy điều đó, anh bt việc mình ở đây khiến William sợ. Nhìn William như vậy anh cảm thấy rất đau lòng.
Yami tiếng tới nắm lấy tay William kéo về phía mình, ép tường và chặn lối thoát của William lại. William chống cự quyết liệt nhưng ko thể đọ lại sức với Yami đc.
-William: anh đang làm cái gì vậy, mau buông tôi ra!
-Yami: đừng lộn xộn, ta sẽ ko làm gì em đâu
Yami từ từ lấy tay chạm lên mặt William mà nói.
-Yami: Ta bt việc đêm đó ta làm là sai trái, ta đã ko thể kìm nén đc dục vọng của bản thân mình, mà làm những chuyện tồi tệ với em. William à, em có thể đánh ta, chửi ta làm bất cứ chuyện gì với ta cũng đc nhưng đừng tránh mặt ta, bỏ rơi ta đc ko. Ko có em cuộc sống của ta như ở đáy địa ngục, ko thể nào vui nỗi.
William nghe những lời nói đó từ Yami anh như chết lặng, anh cảm thấy trái tim mình đã đập lệch đi một nhịp. William im lặng một lúc khá lâu, Yami thấy vậy thì nghĩ rằng William chán ghét mình đến nỗi ko thèm nói nên anh đã buông ra.
-Yami: nếu em ko muốn nói cũng ko sao, ta sẽ ko làm phiền em nữa.
Yami quay người đi, William thấy vậy thì níu kéo lại.
-William: Những việc mà anh đã làm hôm đó với tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình, khi xảy ra chuyện đó, tôi hơi hoảng loạn và chưa thể bình tĩnh để nói chuyện với anh. Vì tôi nghĩ anh làm như vậy là để trêu chọc tôi nên tôi mới cố tránh mặt anh.
-Yami: cái gì! Ta ko bao giờ có suy nghĩ đó và ta.....
Chưa để Yami nói hết thì William đã chen ngang vào. Anh cúi mặt xuống mà nói.
-William: vào khoảnh khắc anh nhìn thấy mặt tôi, anh cảm thấy nó rất xấu xí và kinh tởm lắm phải ko?
Yami ngơ ngác nhìn, cuối cùng anh cũng hiểu đc tất cả. Nhìn thấy những giọt nước mắt của William rơi xuống anh cảm thấy đau lòng. Yami từ từ gỡ mặt nạ của William và lau đi những giọt nước ấy.
-Yami: William hãy nhìn vào ta. Ta ko cần biết hay quan tâm họ suy nghĩ gì về em, đối với ta em là người đẹp nhất.
Khi nghe xong William đã đỏ mặt lên rồi anh ko nhịn đc mà cười ( kiểu cười cute á ( ꈍᴗꈍ)
-Yami *lúng túng*: này cười cái gì đấy
-William: ai đã dạy anh nói mấy câu sến súa vậy
-Yami *đỏ mặt*: cái gì nó sến lắm ư?
William thấy Yami đỏ mặt thì nhân cơ hội đã tặng cho Yami một nụ hôn nhỏ lên môi. Yami đã đứng hình mà ngơ ngác.
-William: nhìn mặt anh đỏ như quả cà chua vậy. Chúng ta ko thể ở đây lâu đc nên tìm lối thoát thôi.
-Yami *tỏ ra ngầu*: để ta.
Đột nhin có cánh cửa mở ra, một người bước tới.
-Keera: mời hai người tới phòng trà, chủ tử của chúng tôi muốn gặp hai người. Tới đó chủ tử sẽ giải thích cho mọi người về mọi chuyện.
-William: được
___ở phòng trà______
Khi mở cửa ra Yami đã rất ngạc nhin với người đang ngồi trước mặt mình.
-Keera: thưa chủ tử tôi đã mời hai người họ tới rồi ạ
-Liliana: ô hai người tới rồi, lại đây lại đây uống trà nào.
Yami tới và nắm lấy đầu Liliana nâng lên.
-Yami: chuyện này là sao đây hả?
-Liliana: Yami đáng sợ quá đi, em sẽ giải thích hết mà bỏ em xuống.
-William: Yami hãy để Liliana giải thích đã
-Yami: ngươi may đấy.
Yami và William đã ngồi xuống, Keera cũng đã pha thêm 4 cóc trà và mang ít bánh tới. William thấy thế thì cũng đã hiểu sơ sơ.
-Liliana: thật ra kế hoạch lớn này ko phải do em bày ra mà là hai người kia cơ
Từ hướng Liliana chỉ có hai người xuất hiện ko ai khác đó là Vanessa và Charlotte.
-Vanessa: chào đoàn trưởng Yami.
-Liliana: thôi hai người tới đây ngồi nè. Chứ cứ để anh Yami ngu ngơ ko hiểu chuyện gì thì mệt lắm (≧▽≦)
-Vanessa: được rồi câu chuyện bắt đầu vào khoảng 2 tuần trước.
* 2 tuần trước*
______Còn tiếp________________________
Ùm thì mình bt là ra chap5 hơi lâu tại mình bị bệnh lười ಡ ͜ ʖ ಡ , chap5 khá là nhạt nên mn thông cảm nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro