chap 2
Mọi người có hóng chap mới ko nè
(◕ᴗ◕✿) Báo chứt là mình tả ko đc hay đâu đấy nên mn thông cảm nhen.
____Mn đọc vui vẻ nha________________
Tiệc diễn ra rất vui, mọi người cùng nhau nhảy múa, hát hò xung quanh đám lửa. William và Yami được dân làng phục vụ rất chu đáo, món ăn đầy ấp trên bàn có cả rượu. William ăn rất từ tốn, dáng ăn của anh toát lên dáng vẻ của một quý tộc. Ngược lại ngài Yami đây ăn như một con hổ đói, một mình Yami đã uống hết 4 chại rượu có nồng độ cao, tuổi lượng của anh ấy phải nói là rất cao không ai trong làng có thể đọ lại. Nhưng cao tới đâu thì cũng phải có lúc say, Yami sau khi uống 10 chai rượu thì say đến nổi gục xuống bàn miệng thì vẫn kêu thêm rượu, không còn cách nào William buộc phải mang Yami về phòng.
_______Trong phòng_______
William phải vất vả lắm mới mang được một con trâu về phòng, dù gì trong bữa tiệc dân làng mời anh uống rượu nên anh cũng hơi say nhưng vẫn giữ được tỉnh táo chứ ko giống như Yami. William đặt Yami nằm xuống giường rồi định ra ngoài nhường phòng này lại cho tên say kia thì đột nhiên Yami nắm tay William lại, rồi ngồi bật dậy kéo William về phía mình mà ôm trọn lấy.
-Yami*giọng nói đang say*: Em đi đâu vậy, vẫn chưa chúc ta ngủ ngon
-William*hoang mang, mặt đỏ lên*: anh nói gì vậy, anh say quá rồi đấy mau thả tôi ra
-Yami: ta chưa say~ ta chưa say~ em phải hôn ta và chúc ta ngủ ngon rồi ta mới thả ra.
William lúc này đã dùng hết sức để đẩy Yami ra nhưng không thành công, càng đẩy Yami càng ôm chặt hơn không buông. Anh định dùng sách ma pháp của mình thì Yami đã nhanh tay vứt quyển sách đó sang một bên làm cho anh không cách nào kháng cự được.
-Yami: Đừng kháng cự William à, nếu em không làm ta sẽ phạt em đấy~
William mặt đỏ bừng lên ko hiểu tên say xỉn kia đang nói gì, dù sao thì cũng phải ra khỏi đây trước đã, anh ép mình từ từ đặt một nụ hôn nhỏ trên trán Yami rồi quay mặt sang một bên thật nhanh.
-William*nói nhỏ, giọng lắp bắp*: ch...chúc...ngủ ngon.
Nghe xong câu đó Yami đã mất bình tĩnh mà đè ngửa William xuống giường, vội vàng hôn ghì lấy đôi môi nhỏ nhắn, mặc sức cho William giãy dụa anh vẫn không thả ra, cái tay hư hỏng của anh đã len lén bò vào trong áo của William, William giật mình cố hết sức đẩy Yami ra thật nhanh rồi không chần chừ gì mà tát Yami một phát thật mạnh. William lùi về sau lấy tay giữ chặt áo mình lại, cơ thể anh run rẩy sợ hãi nhìn con mãnh thú trước mặt mình
-William*giọng lắp bắp*: a..anh định
....l...làm gì hả...
Dù bị William tát rõ là đau nhưng Yami vẫn không tỉnh mà còn xung sức hơn. Yami đã nắm lấy chân của William lại, kéo William về phía của mình, miệng anh áp sát vào tai William.
-Yami*nói nhỏ*: ta muốn làm tình với em~
-William*giọng nói run rẩy sợ hãi*: .....a..anh...bị điên rồi sao..!!!anh say quá rồi đấy mau thả tôi r....
Yami lập tức hôn lấy William không để cho anh nói thêm lời nào, gở hết những thứ phiền phức đang che đi cơ thể mỹ miều của William, mặt kệ William vùng vẫy cỡ nào thì Yami vẫn mê man hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy.
-Yami:["em thật xinh đẹp thật quyến rũ, khiến tôi không có cách nào dương lại, tôi muốn thấy gương mặt của em"]
Yami đã từ từ gở mặt nạ của William,
Vậy mà không thể ngờ trên nửa mặt của cậu ấy lại có những vết sẹo nhìn như bỏng nhưng thực chất lại không phải thế. Gương mặt càng nhìn càng lạnh lùng này lại có điều gì đó làm cho ta phải quặn lòng.
Ngỡ như những vết bỏng ấy làm cho ai nhìn vào cũng sợ hãi thì trong mắt Yami những thứ ấy càng khiến cho William trở nên quyến rủ hơn, kết hợp với đôi mắt tím ấy cứ như chưa cả vũ trụ trong đấy khiến Yami chết chìm mà không cách nào thoát ra được.
-Yami:[" Nhìn em bây giờ xem, thật gợi cảm, cơ thể thật nhỏ nhắn, thật mềm mại làm sao, một con thú nhỏ đang run sợ trước tôi"]
-William: ah~! đừng chạm...v.ào chỗ đó...mà~ah!~khó chịu...quá..
-Yami: Tí là sẽ sướng thôi~ở dưới của em ước hết rồi này~
-William: ahhh~ đau quá đừng cắn cổ tôi nữa ah!!~mau..dường lại...đi..
-Yami: không được~ ta đang đánh dấu em mà William~
-William: ah~ mau dừng...ahh.. lại đi.....làm ơn....
-Yami: nào bảo bối nhỏ của ta~ngoan đi nào từ từ sẽ sướng thôi
William lấy tay che mặt mình lại, tiếng rên đang xen với tin cầu xin "dừng lại" nhưng Yami càng nghe càng hưng phấn hơn.
-William: ["tại sao việc này lại xảy ra, mình không muốn"]
Ah..!! dừng..lại...đi....Ya..mi~
-Yami: [" đủ rộng rồi nhỉ "]
-William: KHÔNG!!!dừng lại Yami đừng vào mà...ahhh!!!!
Yami* ôm lấy William*: sẽ ổn thôi không sao đâu.
-William: ahhh!!!~ đừng động làm ơn ah.....dừng lại đi mà ...ah~!!
-Yami: bên dưới của em thành thật hơn trên miệng của em nhiều đấy~
[" Bên trong em ấy thật nóng, cảm giác rất tuyệt, tôi gần như tan chảy bên trong em"]
-William: Um~ahhh..ah! Yami dừ~ahhh!...nh ..ah...~
-Yami: đừng che mặt lại William, ta muốn được nhìn thấy mặt em
Yami dịu dàng đưa đôi tay William xuống để lộ ra hai hàng nước mắt, Yami nhẹ nhàng lau đi nước mắt của William rồi đặt một nụ hôn lên.
-Yami: ["tôi muốn nhìn thấy gương mặt em, nghe thấy tiếng rên của em, mọi thứ của em tôi đều muốn có, tôi yêu em "]
Yami tăng tốc độ hơn, gần như cả hai đã tới giới hạn của mình.
-William: Không đừ....ng r..a bên trongg um~Ah!!!!!
-Yami*ôm lấy William*: William...xin lỗi em....Ta YÊU EM
-William*tiếng thở mệt mỏi*
-Yami: tiếp tục đợt hai nhỉ~
-William: KHÔNG!!! đừng mà....ah!! tôi.đã..ra....không....thể .....nữa..ah~
-Yami: em nên thả lỏng chút đi nào~
-William: dừ....ng...lại...ah~làm...ơ..n~
-Yami: sẽ kết thúc sớm thôi William~
-William: um~ah....ahh!!!~
*Tua nhanh*
Kết thúc Yami đặt lên môi William một nụ hôn nồng nhiệt, William cũng đã thiếp đi vì quá mệt mỏi. Yami đang sợ điều gì đó, nằm và nhìn gương mặt William đang say giấc nòng.
-Yami: [" tôi ước gì thời gian lúc này dừng lại vào đêm nay, liệu khi em tỉnh lại em sẽ sợ hãi tôi, tránh né tôi không"]
_____sáng hôm sau_________
Yami tỉnh dậy, đầu mơ hồ nhớ những chuyện tối qua. Anh quay sang nhìn kế bên mình thì thấy William đã từ lúc nào đi mất, anh ôm đầu tự trách mình đã không kiềm chế được con dã thú bên trong. Anh mặt đồ lại rồi ra ngoài.
-Trưởng làng: anh ngủ có ngon không, hãy ăn sáng với chúng tôi rồi hẳn đi.
-Yami: à không đâu ta phải về để báo nhiệm vụ hoàn thành sớm.
-Trưởng làng: anh nói giống cậu trai trẻ kia vậy, câu ta đã đi rất sớm hình như đang rất vội vàng.
-Yami: [" em ấy tránh gặp mình !"]
Vậy tạm biệt mọi người ta phải đi đây.
Yami tạm biệt dân làng xong thì phóng lên chổi bay nhanh về, để có thể bẳ kịp William.
______________________________________
Tới cung điện chổ ngài Julius, Yami gặp được William trước cổng, anh chạy nhanh tơi chổ William nhưng William thấy anh lại tránh đi thật nhanh. Yami chạy thật nhanh và nắm lấy tay William, anh cảm nhân được William đang rùng mình đôi mắt hốt hoảng nhìn anh.
-Julius: ồ Yami và William đó hả, hai người quay về rồi à
Đột nhin ngài Julius tới phá tan bầu không khí căng thẳng này. William nhanh giựt lại tay mình, rồi quay lại vẻ mặt bình tỉnh
-William: chào ngài Julius chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
-Julius: vậy chúng ta vô trong nói chuyện đi, ta muốn thông báo cho hai người một tin rất quan trọng
* Trong cung điện ở một canh phòng nào đó *
-Julius: hai câu làm tốt lắm. À mà,
Yami và William với màn thể hiện xuất sắc của hai cậu, ta bổ nhiệm hai cậu là đoàn trưởng của hai kỵ sĩ đoàn mới.
-Yami: bọn tôi sao?
Niềm vui đã tới trong một khoản khác cả hai người đều quên chuyện tối qua.
Cả hai đã từng thi đua với nhau xem ai lên làm đoàn trưởng trước, mà giờ đây hai người đã được bổ nhiệm làm đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn mới. Tuy vậy, Yami chỉ vui được một lúc thì nhớ ra chuyện tối qua, lòng anh lại đau nhói.
-Julius: Yami , anh định lập một đoàn thế nào?
-Yami*đang suy nghĩ*:......
-Julius: này Yami anh lại mất tập chung ಠ_ಠ
-Yami: ô để tôi nghĩ đã. Một đoàn có những người độc đáo hoặc ngoài tầm kiểm soát, bất kể địa vị xuất thân và danh phận.
-Julius: Tốt, một ý tưởng tuyệt vời.
-Yami: tên đoàn sẽ là..... Vì có nhiều kiểu người khác nhau, màu sắc sẽ u ám khi ảnh hưởng lẫn nhau. Tất cả màu kết hợp sẽ thành màu đen. Gọi là Hắc Ngưu Đoàn đi.
-Julius: hợp với cậu đấy. Còn câu William?
-William: tôi muốn thành lập Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn.
-Julius: Kim Sắc à?
-William: vâng, tôi muốn thành lập đoàn mạnh nhất để đền đáp tấm lòng của ngài. Đúng như cái tên, nó sẽ mang lại ánh bình minh hoàng kim cho thế giới. Đó chính là mục tiêu của đoàn.
-Julius: ta rất mong chờ đấy.
Khi xong việc thăng chức, hai người đã bước ra khỏi phòng khi cánh cửa đống lại thì Yami đã nhanh tay nắm lấy tay của William và kéo anh đi.
-William*giọng hơi run*: Yami, anh.. mau buôn tay tôi ra
-Yami: chúng ta cần nói chuyện nhưng không phải ở đây
Yami lôi William tới một nơi vắng người, William gương mặt sợ hãi, tay run lên, Yami đã cảm nhận được điều đấy anh hối hận việc mình làm. Anh đưa tay mình chạm lên mặt William.
-Yami: em sợ tôi đến v..
-Người lạ: ô William anh ở đây à?
Đột nhiên có người tới William đẩy Yami ra rồi vẻ mặt bình tỉnh tiến đến chỗ người đó.
-William: ùm anh kêu tôi có việc gì không?
-Người lạ: à tôi có mấy cái giấy yêu cầu không biết giải quyết sao nên muốn nhờ anh giúp đỡ.
-William: ùm vậy đi thôi.
Yami đứng đó tức giận đập lên tường,
"Tên khốn phá đám" rồi nhảy lên chổi đi tìm căn cứ cho đoàn mình, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của mình.
-Yami:[" mỗi lần muốn nói rõ với em ấy thì lại có người tới phá đám, phải làm sao đây"]
Không biết từ lúc nào mà anh đã đi xa khỏi trung tâm chính của clover. Anh đã nhìn thấy một toà thành có cấu trúc kì lạ nằm sâu trong khu rừng.
-Yami:["mình có nghe đồn về một toà thành bị ma ám, phải vào xem mới được"]
Anh bước vào, xung quanh đã dính đầy bụi và mạng nhện khắp nơi, anh đi lên tầng tham quan thì cảm nhận được một nguồn mana yếu ớt phát ra từ một căn phòng. Anh tiến tới và bước vào thì thấy có một người gầy gò, đang nằm trên giường. Trong đầu Yami đã có quyết định của mình.
- Yami: chú em chính là hồn ma của toà nhà này trong lời đồn sao?
____Còn tiếp________________________
Mọi người thấy có hay ko(≧▽≦)
Mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến cái tên của chap 2 nha ┌(・。・)┘
Mà mình nên cho Charlotte hay vanessa là phản diện đây ta. Cho mình xin ý kiến từ mn người nha
(^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro