Chap 2 : Bóng tối , Quỷ và Kiếm
Han nắm chặt thanh kiếm được nhận từ ông nội , sắc mặt vui vẻ của Han không còn như lúc nãy nữa mà đổi lại thành một vẻ mặt đau đớn , Han nghiến răng chịu đựng không thốt nên lời , chưa đầy ba giây có một luồng tối vụt qua trong tầm thức của Han , cậu rơi vào trạng thái mất dần ý thức và đứng như trời trồng . Mọi thứ lúc này dường như tối sầm lại còn gió thì hiu hắt lạnh đến cả xương sống , thanh kiếm từ trong tay Han bắn ra ngoài cửa sổ và cắm vào ven bờ sông gần làng . Thời tiết lúc này thay đổi thất thường , người trong làng và ông nội của Han đã ngất đi từ lúc nào , chỉ còn mỗi Dashi lúc này nhìn Han với con mắt sợ hãi và đầy khiếp sợ - Quỷ ? ~ giọng nói Dashi toát ra miệng ông ngay lúc này là giọng nói của một kẻ hèn yếu , khiếp sợ trước đứa con trai của mình . Han gào thét như có gì đó đâm xuyên vào tim mình , với sự đau đớn cậu chạy lại chỗ thanh kiếm và quỳ xuống đưa hai tay lên trời - Hahaha ~ giọng cười khác hẳn giọng nói của Han ngày thường , cậu bất tỉnh và làn sương đen bao phủ xung quanh cây kiếm đến khi nó lan rộng bao bọc cả ngôi làng
- Đây là đâu ?
Nơi mà Han đang đứng xung quanh chỉ toàn màu đen và đen , cậu cố gắng hỏi nơi đây là đâu ? và câu trả lời chỉ có sự im lặng xung quanh cậu .
- Này Han , ta đã đợi mi lâu lắm rồi ! -- giọng nói của một kẻ lạ mặt với một cái áo choàng đen và bộ đồ đen toàn tập , hắn đứng sau lưng Han từ bao giờ . Han hoảng hốt nhảy cách xa hắn ra và đưa tay vào thế thủ .
Han quát lớn lớn với giọng nói đầy sợ hãi :" M...Mi là ai ? T..Tại sao lại biết tên ta ? " -- Sự lo lắng và đầy nỗi sợ hiện trên khuôn mặt của Han .
- Ta đã luôn , đã luôn mong chờ sự trưởng thành của ngươi hahaha ~ Sự thèm khát một thứ gì đó ở nơi Han mà hắn đang cố gắng muốn chiếm đoạt lấy .
Han chạy thật nhanh lại nơi hắn đưa nấm đấm ra và hét lớn :" Thôi nói nhảm đi ! " -- Cậu duỗi thẳng tay ra và đấm vào mặt tên bí ẩn đó ... Thế nhưng , Han lại đấm xuyên qua khuôn mặt của hắn làm cho cậu tỏ ra vẻ ngạc nhiên và lúc này đây sát khí của tên bí ẩn đó lại toát ra , Han đổ mồ hôi đầm đìa cùng với nỗi khiếp sợ . Hắn thè lưỡi ra và cười khinh bỉ sự yếu đuối của Han :
- Ngươi không thể nào , không thể nào có thể chạm vào được ta hahaha ~
Hắn cười và cứ cười , vẻ mặt kinh tởm của hắn làm cho Han thật sự rất tức giận . Tên bí ẩn đó ngưng cười và ngừng toát sát khí ra -- Mi thật sự không biết ta là ai sao ?
- Chẳng lẽ ... ngươi là ... ? -- Han dường như đã nhận ra sự hiện diện của hắn ngay lúc này , ngay tại đây , dung mạo thật của hắn làm Han cực kì sợ hãi và lo lắng
Hắn từ từ bộc lộ lớp vỏ hình hài con người áo đen và trở thành một con quỷ mắt đỏ cầm trên tay thanh kiếm , Han thật sự sợ hãi không phải là vì dung mạo thật mà là một thứ gì đó khiến cậu bối rối và còn mất bình tĩnh hơn trước nữa .
- Ngươi là ... hình dạng thật của thanh kiếm đó ? có phải không ?
Hắn cười hahaha ~ và vung kiếm vào Han , cậu né đòn liên tục và không biết phải làm cách nào để thoát ra khỏi đây -- Này , ngươi nói gì đi chứ ? đồ khốn ! ~ Hắn ta dừng lại , cười thét lên một lần nữa và nói
- Mi có muốn , làm cộng sự với ta không ? Nếu ngươi muốn , hãy chứng tỏ mình đi
Căn phòng tối đột nhiên biến thành một quang cảnh chiến tranh , mùi máu xung quanh nồng đến muốn ói mửa , xác chết nằm rải rác khắp nơi và những thanh kiếm mục nát cắm xuống đất từng cây một , bầu trời màu đỏ thẫm như đang ở một nơi nào đó trong địa ngục . Đứng từ xa lại là một người đàn ông áo choàng đen ấy , hắn ta thét lớn lên :" Nào Han , hãy cho ta thấy , sức mạnh của ngươi đi nào hahaha ~
Hắn ta quăng cho Han một thanh kiếm giống hệt như thanh của hắn , hắn chạy thật nhanh và cầm kiếm chuẩn bị như muốn lấy mạng của Han , cậu bàng hoàng -- Nhanh quá ~ Mới nói xong hắn đã kịp tiếp cận Han , đưa kiếm lên đỡ lại và cậu đã tránh được đòn trí mạng . Han thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt bình tĩnh trở lại , cậu chuẩn bị vào thế tấn công nhưng hắn cứ vung kiếm làm cậu không kịp mà phản đòn . Han nhảy lên móc chân vào đầu hắn và lấy thanh kiếm đâm thẳng vào chân trái của hắn , hắn ta đã kịp phản ứng và đâm kiếm lên trên khiến Han không đỡ được . Máu chảy ra không ngừng , " Tóóccc " từng giọt máu chảy ra từ tay Han khiến Han cảm thấy đau đớn , mặc kệ cảm giác ấy Han và hắn cùng nhau tiếp cận và chạy thật nhanh lại gần nhau , " Xoẹttttt " thanh kiếm đâm vào bụng Han , trận đấu kéo dài chưa tới ba phút và Han đã bị hạ gục . Ánh mắt của Han là nỗi tuyệt vọng tột cùng khi đối thủ quá mạnh , cậu dần dần cảm thấy tất cả mọi bộ phận trên thân thể cậu rất nặng . Hắn ta đi lại trước mặt cậu , đưa thanh kiếm lên và chĩa mũi kiếm xuống tim cậu -- Mình sẽ chết sao ?
Hắn đâm thanh kiếm xuống đất và nói :" Ngươi đã làm rất tốt , cộng sự mới của ta . Tiện thể ta muốn nói cho cậu nghe , thật chất bài kiểm tra này đã được sắp đặt bởi một người , cậu sẽ biết là ai sớm thôi 'cái con Hana này tại sao mà giao ta cho một thằng nhóc yếu sinh lý như thế kia chứ ' . "
- Ngươi thôi nói nhảm đi ! ~ giọng nói yếu ớt của Han toát ra
- Từ nay , nhờ cậy ngươi cả đấy .
Khung cảnh chiến tranh biến mất , Han nằm gục trên ven bờ sông cùng với thanh kiếm , nước mắt tuôn trào ra và cậu đã thấy sự yếu đuối của mình và sự tuyệt vọng khi gặp đối thủ mạnh , cậu đấm thật mạnh xuống đất " Chết tiệt , chết tiệt , chết tiệt , chết tiệt " những giọt nước mắt này chính là thứ sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro