YAME - Cảm ơn em , thiên thần của anh ! [HaeHyuk-ShortFic]
Au : Khỉ Aka Kaito
Category : Sad and Happy Ending .
Raiting : G
Pairing : HaeHyuk !
Summary : Cảm ơn em ..Đã mang đến cho anh đôi cánh của hạnh phúc ♥
Note : Viết trong khi nghe được bài hát buồn về một thiên sứ , mong rds đọc xong cũng đừng ném dép vì chất xám không đủ .
Từng chiếc lông trắng rơi phãng phất trong gió , hơi tanh của máu sộc lên mũi anh , bước thật chậm lên từng chiếc lá khô nâu đỏ ..Theo dấu nơi những chiếc lông trắng bay ra , bàn tay anh cố vén từng cành cây khô tìm kiếm ..Ở đâu đây thôi , tiếng khóc đã rõ mồn một , một tiếng khóc nấc và yếu ớt . Bóng dáng nhỏ bé được bao bọc bởi đôi cánh trắng , rồi tiếng dẫm đạp lên lá khô làm cho tiếng khóc ấy ngưng lại . Ngẫng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh , bàn tay cậu cố với ra đễ nắm lấy ..Rồi gục xuống ..
♥ Đau lắm..Khi anh không thể quên ..
Rằng chốn đây không phải nơi em thuộc về
Em yêu xin đừng do dự vì anh
Một ngày nào đó mọi thứ cũng sẽ đến hồi kết..
.. Em biết mà , anh là một kẻ ngốc nghếch !
Dù trái tim đã bị xé tọac , anh vẫn chỉ biết mĩm cười ..
Anh đợi em !! Đợi em suốt kiếp này .
Nếu cứ mãi giấu đi những giọt nước mắt
Liệu em có quay về bên anh ?♥
♥Miss U - SM Ballad♥
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập căn phòng trắng , không gian im bặt đến đáng sợ và cứ hầu như mỗi phút cậu đều cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng lên lau khô nhữn giọt mồ hôi ..Anh đã ngồi đó rất lâu rồi , vẽ mặt anh không ngơi đi những lo lắng và tràn đầy tò mò khi nhìn cậu . Có khi hụt hẫng bởi những tiếng ú ớ tưởng rằng cậu sẽ tỉnh lại nhưng cũng vẫn chỉ là đôi mắt ngắm nhiền đầy sợ hãi .. Chắc cậu đã phải trải qua sự việc rất tồi tệ đây ..
Lướt nhẹ bàn tay lên tấm lưng trắng ngần , thật đúng là khó hiểu khi đôi cánh ấy đã biến đâu mất biệt khi bàn tay anh chạm vào . Rốt cuộc thì cậu là con người như thế nào vậy ?
- Ưm..ư..ư..a...a..á - Tiếng chân quẫy đạp trên giường làm anh tỉnh đi suy nghĩ mộng mị .
- HyukJae , HyukJae cậu tỉnh dậy đi ..HyukJae ..- Anh cố gắng lay cậu khỏi cơn ác mộng .
Cũng chỉ ngắm nhiền đôi mắt lại như mọi khi , cậu thật là biết làm người khác ú tim mà !..Chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt cậu , lại những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán ..Anh bước vào phòng tắm , vắt khô đi chiếc khăn rồi tiếng gần cậu .
' Xẹt '
- Ơ..ưm..
Chỉ xác định là đôi môi mình đang ở chỗ mà nó không nên ở , anh dứt ra rồi rủa thầm vũng nước gần giường cậu . Vẫn loay hoay lau chỗ nước đấy , anh không biết rằng nhịp trái tim của ai đó đang tăng lên ..Và đôi mắt đen láy mở ra , môi cậu bất giác thốt ra từng chữ đầu tiên sau cơn mê dài .
- Park Jung Soo..
- Cái gì cơ ? - Anh đứng phắt dậy rồi bàng hoàng khi cậu đã mở đôi mắt đen láy ra và mấp máy vài chữ - Cậu không sao chứ ? Cậu thấy trong người sao rồi ?
Đáp lại những câu hỏi của anh là sự im lặng kéo dài , đôi mắt cậu dường như đang cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu và người đang sốt sắng sờ trán mình là ai nữa ..
- Cậu không nói được à ? Có thấy khó chịu không ? Tôi bảo y tá tới nhé .
Vẫn là đôi mắt ngây thơ đang chăm chú dùng sức xử lý dữ liệu ...
- Cậu ấy không sao rồi , sau 7 tuần theo dõi ở đây . Cậu ấy nay đã có thể xuất viện , tôi sẽ kê thêm ít thuốc bổ cho cậu ấy . - Vị bác sĩ cao tuổi ghi chép trên xấp giấy trắng rồi xoay người đi .
Anh thẫn thờ bước tới gần cậu , có lẽ do 7 tuần nay chỉ lo chăm sóc cậu mà anh chẳng có được giấc ngủ nào ngon lành ..Rồi bàn tay anh buông lơi trước khi bước tới gần giường cậu ..Dáng hình nhỏ bé mờ đi ..Trước khi đôi mắt anh kịp khép , chiếc cánh trắng ấy..Lại xuất hiện !
.
.
.
Những chiếc lá đỏ bay nhẹ xuống những cành cây khô tạo cho không gian càng thêm buồn bã , những chiếc lông trắng còn vương đầy trên sàn nhà ..Một người con trai đang nằm trên giường với khuôn mặt đẫm mồ hôi , sự mệt nhọc nêu rõ trên vầng trán anh . Ở cạnh giường là một người con trai khác với dáng hình nhỏ bé và gầy gò ..Bộ quần áo trắng cứ phất phơ trước những cơn gió vô tình , chiếc áo sơ mi của cậu thấm đẫm những giọt mồ hôi nơi anh ..Nó càng làm ép sát lên khuôn ngực trắng ngần , tiếng thở anh dịu lại khi cậu đặt bàn tay lên ngực anh nhẹ nhàng ..Không gian sáng bừng rồi quay lại với cái mộc mạc của nó .
- Bàn tay cậu rất ấm áp .
- ..-Im lặng rồi rút tay ra khỏi ngực anh , vẫn gương mặt lạnh băng ấy từ khi tỉnh dậy . Cậu đưa bàn tay của mình lên mặt rồi để xuống .
- Ấm chứ ?
- ...-Lắc đầu.
- Tôi lại thấy rất ấm áp ..
Đáp lại nụ cười tỏa nắng của anh là gương mặt đang đổi màu của cậu ..Từ lúc gặp cậu ở khu rừng ấy , đây là cảm xúc thứ 2 cậu mang trên mặt ..
- Cậu chưa khỏe , đừng bay nữa ..Xem kìa , lông vũ rụng hết trên sàn nhà rồi .. -Anh chỉ ra nơi rụng nhiều nhất rồi từ từ vẽ vòng quanh phòng .
- Có thể thấy sao ? - Chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút ngạc nhiên .
- Tại sao lại không ? - Anh ngồi dậy rồi rút ra thêm 3 chiếc lông vũ trong túi áo .
- Không thể , thấy thật sao ? - Cậu ngồi dậy rồi ôm lấy bụng .
- Này ..Sao thế ? Cậu bị gì thế ?
' Xoạt '
Lần này là anh được chiêm ngưỡng đôi cánh trắng mướt đó , nó rõ mồn một và to lớn . Những chiếc lông vũ một lần nữa lại được phãng phất trong gió , rồi từ khóe nơi đôi cánh hiện ra màu đỏ nhạt .
Bay vụt đến cậu , anh ôm chầm lấy cậu và đôi cánh đó ..Một cách bất ngờ , cậu vẫn đứng im đấy ..Nhìn anh một cách cực kì khó hiểu .
- Tôi đã nói đừng cử động đôi cánh nữa , nó rĩ máu rồi kìa ! Sao cậu lại không thể nghe lời ân nhân cậu chứ ?
Nhắm nghiền đôi mắt đen láy lại , anh đón lấy thân hình nhỏ bé đang ngã dần vào lòng anh ..Lại ngất rồi..
.
.
.
- Này là cái gì ?
- Đồng hồ .
- Còn cái này ?
- Tivi .
- Cái này , cái này , cái đó nữa ?
- Cái ly , cái bình , tấm poster .
- Còn cái này ?
- Thú..nhồi bông ?
- Ừ mà nó là con gì ?
- Con..cá ?
- Ừm..Xem ra cậu có đầu óc của một người bình thường nhỉ ?
- Tôi tuy từ trên đó xuống nhưng không phải là người tiền sử . Anh đừng có đem những thứ ấy dí vào mặt tôi nữa , con nít thế nào ấy .
- Tôi hỏi nhé , thế trên đó cậu theo dõi tôi à ? Cậu là thiên thần dành riêng cho tôi à ?
- Anh đừng ngốc nghếch như thế ! Tôi đâu rãnh mà theo dõi anh , người tôi theo dõi là một người khác .
- Sao cậu lại biết nhà tôi ?
- Sao anh lại biết tên tôi ?
- Sao cậu biết tôi biết tên cậu ?
- Vì tôi là thiên thần , tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác .
-Thế sao cậu không biết lý do vì sao tôi biết tên cậu ?
- Vì anh không suy nghĩ khi gọi tôi .
- Bwahhahha , xem ra thiên thần cũng có người ngốc nghếch như cậu nhỉ ?
- Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy ..Anh Lee Dong Hae à ..
Đưa bàn tay tới gần cậu , như trực giác cậu né cái đụng chạm từ anh ..Rồi khuôn mặt đỏ bừng lên ấp úng ..
- Tôi chỉ muốn cậu xem , dây chuyền của cậu ghi rõ ràng thế mà .
- À..ừ..cảm..cảm ơn anh đã cứu tôi hôm đó .
-Tôi cứ tưởng cậu sẽ là thiên thần của tôi chứ - Buông mình xuống giường , tiếng thở hắt của anh tỏ vẽ thất vọng .
- Không phải thiên thần nào cũng có thể bay đến bên anh được đâu . Họ không phải như tôi ..
- Thế kễ tôi nghe xem , không phải như cậu là như thế nào ?
- Tôi không thể kễ , nhưng chỉ có thể nói tôi xuống đây tìm một người . Nhưng trên đường đã bị hãm hại .. - Đôi mắt hướng về xa xăm , tay ôm lấy đôi vai cậu nhìn anh thành khẩn . - Liệu anh có thể giúp tôi ư ? Tôi không nghĩ thế .
- Ở đây việc tự tiện đọc suy nghĩ người khác là không tốt đâu . - Anh đứng dậy vơ lấy bịch thuốc màu trắng .
- Thuốc là gì ? Nó có vị ra sao mà anh bắt tôi uống ? - Vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường trắng . Tay cậu chỉ thẳng vào túi thuốc anh đang cầm .
- Nó rất ngọt ! - Nụ cười anh vẽ lên một cách gượng gạo .
- Tôi thấy suy nghĩ anh nói rằng anh đang nói dối , nó không ngọt . Tôi không uống đâu . - HyukJae đưa tay chỉ chỉ khuôn mặt đang tỏ ra hết sức bình tĩnh đó .
- Em rất thích đọc suy nghĩ người khác phải không ? Đọc suy nghĩ anh như bây giờ đi .
- Hôn là gì ?
Tất cã diễn ra trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy đều được anh Cam lại , đơn giản vì anh không muốn mình sẽ quên đi những giây phút bên cạnh em ..Anh cảm nhận được rằng em đang rất cần anh .
Gắng nuốt đi những viên thuốc cùng nụ hôn của anh , gương mặt cậu nhăn nhó vì đắng ..Rồi sau đó màu tình yêu hiện lên đôi má của cậu , chấm lên trên gương mặt thanh tú . Cứ thế những tiếng cãi vã vang vọng suốt căn phòng..Những lồng ngực cảm nhận được sự ấm áp , những đôi mắt nhẹ khép và đôi môi lại tìm đến nhau trong vô thức..
.
.
.
- Anh về rồi đây Hyukie , anh có tin vui cho em này ..
- Ưm..bỏ em ra nào , nếu anh không muốn ăn trứng khét - Miệng nói nhưng tay vẫn đão đều trứng trong chảo .
- Anh biết là em ở nhà một mình buồn nên..Đoán xem anh có gì cho em này ?
- Anh thật muốn em nói hay là đợi anh nói ? - Cậu tắt bếp và loay hoay thái rau , đôi mắt vẫn không lìa căn bếp .
- Ơ..ừm..thế thôi..
Nghe giọng anh trùng xuống , cậu không cần cái bãn năng thiên thần mà cũng thừa biết anh đang dỗi . Tháo chiếc tạp dề xuống , cậu ngồi vào lòng anh và không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán .
- Anh biết là em không thể khống chế bãn năng mình mà ..Em sẽ đặt tên nó là JaeJae nhé ♥ - HyukJae vòng tay ra sau và loay hoay tìm chú cún anh mới mua .
- Thế em còn không ra lấy túi anh vào nữa ?
- Ủa ? Có gì trong đó sao ?
- Ủa ? Pudding dâu mà em thích , anh đã mua và...
' Vèo '
Nắm trên tay chiếc lông vũ trắng từ đôi cánh thiên thần , anh khẽ mĩm cười . Có lẽ cậu nhớ quá cái cảm giác bay lượn rồi nên giờ đây chỉ đi xa hay gần cũng để đôi cánh làm việc đó . Anh đang băn khoăn thì bàn tay cảm nhận được mái tóc hung đỏ của HyukJae nằm gọn trên đùi mình .
- Em không thể mất anh được , em cũng không muốn nói ra để anh suy nghĩ . Anh cứ nghĩ là mình mắn khi nhìn thấy em được đi . - Múc từng muỗng pudding dâu ngọt ngào , cảm giác được trong lòng của anh thật hạnh phúc ..
- Anh chỉ cần biết khi nào em sẽ rời xa anh thôi , Teukie hyung cũng đâu muốn về với em đâu ..Có lẽ mình không nên xen ngang hạnh phúc của họ em à ..
- Em nghĩ cần phải báo lại với cấp trên , thời hạn cho em cũng đã trễ rồi ..
- Em không còn cách nào để có thể ở lại bên anh sao ? - Anh nắm chặt lấy bàn tay trắng mướt .
- Anh..em..- Đôi vai run lên , khẽ buông tiếng nấc nhỏ ..HyukJae không muốn nói với anh sớm hơn về điều này ..
- Em cứ nói !! Anh yêu em và anh có thể chấp nhận được mọi chuyện.
- Cũng như ác quỷ , người trần chỉ có thể thấy em ..Khi họ sắp chết !!
- Anh có thể..nhìn thấy em ..-DongHae dựng lại , anh hoàn toàn bất ngờ trước những lời nói của cậu .
- Em chẵng muốn mất anh đâu Haenie , em thật sự ..không muốn cho anh biết chuyện này ..
- ..Anh sẽ được lên thiên đàng cùng em chứ ?
- Chỉ những người được lên thiên đàng mới có thể nhìn thấy thiên thần .Ơ..anh..
Đọc được những dòng suy nghĩ từ DongHae , HyukJae khóc nấc lên rồi ôm anh vào lòng ..Lướt nhẹ ngón tay mình lên đôi má HyukJae , anh lau đi những giọt nước mắt ..Rồi đặt lên bờ môi mềm một nụ hôn nhẹ nhàng ..Những ngọt ngào từ miếng pudding dâu chạy sang môi anh , liếm nhẹ vành môi đỏ choét , anh nói giữa nụ hôn .
- Anh..yêu..em .
- Em biết ! Em cũng ..
- Yêu anh !!
- Đừng có bắt chước em chứ ..
. . . " Anh nguyện được cùng em ở trên thiên đàng Hyukie à ..!! "
.
.
.
Ngày hôm đó ..Tuyết rơi nhiều hơn anh nhớ, đôi tay chắp lại cầu nguyện với những vì sao trên màn đêm lạnh lẽo . Ước cho cả 2 sẽ mãi bên nhau như thế này ..Chợt một vì sao xẹt qua khung trời họ đang âu yếm..
- Hyukie à , sao băng phải không em ? Mình ước đi .
- Không phải sao băng đâu !! - Mặt Hyukie đanh lại , chưa bao giờ anh thấy khuôn mặt khó chịu của cậu bây giờ ..
' Đùng '
- Hyukieeeeeeeeeee - DongHae với theo tiếng cậu , chợt ngôi sao vừa xẹt qua dừng lại rồi có một luồn sáng bay về phía HyukJae .
Vươn đôi cánh , HyukJae bay đến ngôi sao kia rồi mất hút ..Hôm đó trời bỗng dưng có sấm , to lắm..Anh ngồi đó , dưới trời tuyết lạnh ..Những cái ho bất giác đến..
.
.
.
Những thước phim chậm chạp nêu lại những khõanh khắc anh và cậu bên nhau , ngay cã chiếc cánh trắng của cậu .. Chưa bao giờ mà anh lại sợ cái cảm giác mình lại nhìn thấy đôi cánh ấy , cho dù biết cái chết của anh cũng gần đến nhưng không có cậu ở bên ..Anh cảm nhận được nơi tim mình chút gì đó gọi là nhút nhát ..
Thoáng trong đầu những suy nghĩ không thực , anh đã quá lo lắng rồi ..Nhưng cậu cũng tệ lắm , từ hôm đó đến nay là 1 tuần rồi , sao cậu không về bên anh chứ ? Bệnh tình anh càng ngày càng nặng , những cái ho cũng bắt đầu đẫm máu ..
Anh vật vờ trên chiếc giường trắng tinh , lông vũ vẫn đầy căn phòng anh . Anh biết mình không mơ ? Anh biết cảm giác ấm áp và hạnh phúc ngay trong giấc mơ sao ? Không chắc chắn như thế ..Đôi mắt anh ngắm nhiền lại , từng hơi thở mỗi lúc một gấp hơn .
" Haenie nè , chuẩn bị xong hết chưa ? "
" Đi đâu vậy em ? "
" Đi với em - Chìa tay . "
" Em đã bỏ anh đi đâu trong thời gian vừa rồi thế ? "
" Em gặp một thiên thần xấu , cô ta đến để tiêu diệt em ! "
" Ai lại muốn làm hại Hyukie của anh chứ ? "
" Em chỉ muốn bảo vệ anh , anh đừng giận hay buồn em nhé ? "
" Sao lại có thể giận em chứ ? Anh đang nhớ em đến chết đây này ! "
" Bây giờ thì mình được ở bên nhau rồi..Hi Em yêu anh Haenie à .."
" Anh cũng thế !! "
Vẽ một nụ cười trắng bệch trên môi , trong tay vẫn cầm chặt chiếc lông vũ ..Anh ra đi trong sự hạnh phúc, anh không phải mơ mộng về HyukJae nữa khi bây giờ và mãi mãi được ở cạnh cậu . Được hạnh phúc trên đôi cánh của chính mình , DongHae khẽ lướt qua chiếc giường trắng tinh .Để lại trên chiếc giường một người con trai đang nằm yên bất động , anh bay đến cậu - HyukJae đang chìa tay ra để dắt anh trên con đường hạnh phúc màu trắng..
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro