《Chap 1. Yamazaki! Cậu thôi ngay!》
Nhân vật:
Mihara Chiharu
Takashi Yamazaki
Kinomoto Sakura
Lee Syaoran
Daidouji Tomoyo
Hiiragizawa Eriol
Naoko, Rika,...
2006, Penguin Park
-Yamazaki-kul cậu đang vẽ gì đấy?- Chiharu hỏi cậu bé đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc trên cát.
- Là rồng đó!- Cậu đáp với đôi mắt ti hí độc quyền của mình.
- Rồng?
- Cậu biết không rồng có thật đấy. Trong sách mẹ mua họ nói rồng còn tồn tại đến ngày nay. Chúng chỉ biến hóa và thu nhỏ lại thôi. Ngoài ra...
- Thôi đi Yamazaki! Tớ chẳng hiểu gì cả
Từ ngoài xa, hai người mẹ gọi vọng lại:" Về thôi các con!" . Chúng lững chững chạy về cùng mẹ và không quên chào tạm biệt nhau.
•6 năm sau•
TRƯỜNG TH TOMOEDA
Hôm nay là khai giảng năm học mới, ngôi trường trở nên rộn rã và náo nhiệt vô cùng. Cùng mẹ vào đến cổng, Chiharu bắt gặp một dáng người quen thuộc nhưng dường như đã cao hơn. Không chần chừ nữa cô gọi to:" YAMAZAKI!"
- Ơ, Chiharu à! Tớ ở đây!
Chạy đến bên cậu, cô ngắm một lượt từ trên xuống và bất giác nở một nụ cười.
- Có gì mà vui thế?
- Cậu, haha, nhìn nghiêm túc thế ><
Một trận cười như pháo của 2 cô cậu thật dễ thương. Nhưng không khí vui vẻ chốc lại cắt ngang bởi cái nhìn khó hiểu của Chiharu.
- Cậu sao thế? Đang vui mà? - Yamazaki lo lắng nhìn cô
- Không, tớ chỉ thấy lo... - Chiharu chậm rãi nói.
- Cậu lo gì? - Yamazaki bắt đầu rối lên
"Nếu nói rằng cô lo cậu sẽ bị nhiều cô bạn khác vây lấy thì ngại lắm. Vì bản thân cô thấy cậu rất đẹp trong bộ đồng phục trung học này"- Chiharu nghĩ thầm.
- À... tớ lo về việc kết bạn này, kiến thức mới này, cả thầy cô nữa - Phew suýt nữa thì mệt rồi. Cô tiếp tục:
- Cậu ko lo sao Yamazaki-kul?
- Hihi tớ chỉ lo không được cùng lớp với Chiharu yêu quý của tớ thôi.
Phải, cậu lo lắng không được cùng cô đến lớp mỗi ngày, lo lắng Chiharu sẽ có bạn mới và không quan tâm đến cậu nữa, quan trọng hơn hết cậu sợ mất Chiharu của cậu. Mãi mê với dòng suy nghĩ nên Yamazaki chẳng hề hay biết cậu bị Chiharu kéo đến "bảng xếp lớp".
- Này cậu tỉnh chưa hả? - Mau xem nhanh cậu học lớp nào kìa! - Chiharu kéo cậu về thực tại.
- Xếp lớp à... 1...-2. Tớ ở 1-2 đó Chiharu cậu ở đâu?
- 1-2 à? Thế chúng ta cùng lớp với nhau rồi! - Chiharu hét lên rồi ôm chặt lấy Yamazaki.
- Cùng lớp, thế là tớ không phải lo nhiều rồi - Yamazaki ôn tồn nói.
- Để tớ xem của các bạn khác, coi nào, Tomoyo 1-2, Sakura 1-2, Syaoran 1-2, Eriol 1-2... Ôi! - Chiharu mắt sáng rực quay sang Yamazaki- Tất cả chúng ta đều 1-2!
- Hay thế nhỉ!- Đối với Yamazaki cậu được cùng lớp với Chiharu là đủ hạnh phúc lắm rồi.
- Yamazaki, cậu chỉ tớ câu này xem.- Với giọng nói uể oải Chiharu kéo áo Yamazaki.
- Sao hôm nay cậu khởi động lâu thế? Bình thường cậu thông minh lắm mà?
- Cậu mau chỉ tớ đi!
Quả thật, cậu giảng lại rất dễ hiểu. Yamazaki không chỉ giỏi toán mà cậu giỏi nhiều thứ khác nữa từ nấu nướng, may vá đến sửa xe đạp, trồng cây nữa. Còn gì nữa không? Đặc biệt là món bánh nướng sở trường của cậu! Chiharu thích mê. Đôi khi cô nghĩ quẩn không biết có nhà khoa học nào muốn "nghiên cứu" cậu ta không nữa. Cô mãi chìm đắm trong dấu chấm hỏi mang tên Yamazaki to đùng ấy trên đường về nhà.
Đã 3 mùa xuân trôi qua, đồng nghĩa với việc các cô cậu giờ đây đã đến cuối cấp. Nhanh thật, thời gian thật sự rất đáng sợ, nó không chờ một ai. Chiharu cũng nhận ra điều đó và sẽ đến lúc cô phải nói ra hết mọi suy nghĩ cũng như tình cảm mà cô dành cho người đặc biệt đó.
Ring... ring...
Thế là gần đến kì thi cuối cấp, gương mặt mệt mỏi của các cô cậu học trò bước ra khỏi lớp để "tận hưởng" thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của giờ ra chơi. Giữa đông rồi nên khí trời trở nên lạnh buốt hơn. Khu vực quen thuộc của nhóm bạn Sakura là dưới tán cây đào sau trường đã bị tuyết phủ dày đặc.
- Hôm nay không thể dùng bữa ở đó rồi. - Eriol tiếc nuối nói.
Họ cùng nhau đến phòng ăn của trường. Hôm nay nơi này trở nên đông đến lạ
Bước đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, Chiharu vô thức nghĩ đến Yamazaki. Cả ngày hôm nay cậu không nói chuyện với cô, không về cùng cô nữa chứ.
- Yamazaki! You baka! - Cô bức xúc nói thành tiếng.
- Này Chiharu, cậu vừa phải thôi nhé!- Yamazaki nói. Chiharu giật bắn mình quay lại- Từ nãy giờ tớ gọi cậu không thèm nghe mà còn bảo tớ ngốc nữa. Cậu vừa phải thôi nhé! Cả ngày hôm nay cậu "quăng củ bơ" cho tớ à? Chẳng nói chẳng rằng gì cả!- Yamazaki vờ dỗi.
-Là cậu! Cậu mãi đi đâu có nói gì với tớ đâu!- Chiharu đáp trả, chợt cô thấy tầm nhìn của mình nhòe đi, là một lớp nước đọng lại ở hai mắt. "Nước mắt sao?"- cô ngạc nhiên, tự hỏi bản thân sao lại để rơi nước mắt lúc này.
Yamazaki bước đến kéo Chiharu vào lòng. Cô không phản ứng lại chỉ biết đứng yên. "Ấm áp quá!"- cô rất thích những cái ôm của Yamazaki, thích được cậu quan tâm và dường như đó đã là thói quen của cô. Mà thói quen thì rất khó bỏ...
- Chiharu này.- Yamazaki khẽ gọi, cô ngước mặt lên nhìn, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước, gò má ửng đỏ lên, hai mày khẽ cau lại.
- Cậu vẫn... lùn như xưa nhỉ. - Yamazaki hỏi với đôi mắt ti hí của cậu, Chiharu đã phải ngẩn ra vài giây để sắp xếp lại dữ liệu và bạn biết rồi đấy, cô nhảy lên và... bóp cổ Yamazaki. Nhìn cô bây giờ rất giống một con mèo đang xù lông lên với đôi mắt đầy lửa giận ra sức cào xé cậu. Có lẽ, cậu thích điều này ở cô...
- Tại sao ông trời lại cho cậu cao hơn tớ? Tức chết mà!- Chiharu giận dữ quát.
- Có lẽ vì sứ mệnh của tớ là phải bảo vệ Chiharu nên mới cao lớn thế đấy. Phải không Chiharu của tớ? ( lại tiếp tục đôi mắt ti hí ấy, yêu mất thôi )
" Cái gì? Cậu ấy vừa bảo ai của cậu ấy?"- Chiharu thầm vui trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ khó ưa ^^
- Nani? Ai là của cậu chứ?"
- Thì Chiharu yêu quý của tớ chứ ai- đôi mắt ti hí đầy quyền lực ấy âu yếm nhìn Chiharu.
- Yamazaki! Cậu thôi ngay!
____________________________________
Cảm ơn bạn đọc
cmt cho mình biết lỗi để hoàn thiện hơn các chap sau nha ^^
Chiharu_drt19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro