hướng dương.
dạo gần đây trong khu vườn đằng sau ký túc xá có mọc lên một bông hoa hướng dương. nó đứng tỏa sáng một mình giữa đám cây cỏ u buồn. sự xuất hiện của nó giống như làm những thứ xung quanh cũng sáng tỏa lên, giống như mitsuki izumi vậy.
chàng trai tên mitsuki đấy luôn là người mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. cậu cũng là cuộc sống của nikaido yamato.
nhưng...cậu rời khỏi thế giới này rồi.
cậu đã qua đời sau một vụ tai nạn. một cô staff đã sơ ý làm vỡ những đồ dẫn điện cùng với những vật dễ cháy khác, còn một kẻ nữa ở đấy vô ý thức hút thuốc xong ném vào khiến lửa bắt đầu lan rộng. đáng ra mọi người và mitsuki đã chạy ra hết rồi nhưng trong đó còn có người nên cậu lao vào cứu. người ấy đã thoát được nhưng cậu lại là người bị đám lửa bao trùm. lòng tốt đôi khi cũng có thể giết chính mình nhỉ?
đứng trên hành lang nhìn xuống, bóng hình nhỏ bé luôn ra đây tập luyện khi rảnh rỗi giờ ở đâu?
một cậu trai năng động và luôn cố gắng giờ đã đi đâu rồi?
cớ sao lại mang hạnh phúc và niềm mơ ước của hắn đi?
nikaido yamato cứ nhìn xuống bãi sân trống-nơi cậu thường hay lui đến để tập một mình. mỗi khi ra đây trong lòng hắn như quặn thắt lại, không có cậu thì còn gì là cuộc sống nữa cơ chứ...
bỗng hắn nhìn thấy bông hoa hướng dương kia, bông hoa này tỏa sáng hơn nhiều vì giờ đã tối. nó là tia nắng trong màn đêm.
"mitsu...?"
hắn đã từng nói nếu cậu là hoa thì chắc chắn cậu sẽ là hoa hướng dương, một loài hoa thắp sáng những nơi tăm tối, tạo cảm giác ấm áp và không khí vui tươi tràn đầy sức sống. đây chính là loài hoa đại diện cho mitsuki izumi, một con người luôn mang lại niềm vui cho người khác dù bản thân đang chứa đựng những tâm tư khó có thể hiểu được.
bước xuống gần cành hoa đấy, hắn ngồi gục xuống nhìn chăm chú vào nó, rồi bất chợt những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má hắn. em đã về đây với anh rồi sao?
từ hôm đấy, ngày nào hắn cũng chăm sóc đóa hoa ấy thật tỉ mỉ.
nhưng chút niềm vui của hắn, một chút ánh nắng trong tim hắn đã sụp đổ và tan vỡ vào một ngày.
bông hoa đã bị phá nát. mọi thứ còn lại ở đấy chỉ là một màu xanh lá u buồn của những đám cỏ dại và những cái cây. màu vàng rực dữ như ánh dương đã biến mất.
không chịu được cái sự đau buồn này, hắn xin rời nhóm. bỏ ngoài tai những lời cầu xin của người khác, hắn chấm dứt hợp đồng với giám đốc và bỏ làm idol.
những ngày sau khi trở lại cuộc sống bình thường, hắn trở nên thảm hại tột cùng.
đánh nhau
trở thành sâu rượu chính hiệu
nghiện hút thuốc
phá phách hết tất cả quán hắn không ưa.
và cuối cùng, hắn tự sát. không có cậu thì cuộc sống này hắn cũng không cần.
mang trong danh nhiều tội đồ, hắn kết thúc cuộc đời ở tuổi 27.
Sau vài chục năm sau, mọi người thấy một đôi bướm màu xanh và cam luôn ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro