Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

Một cái tẻ nhạt thoáng lướt qua trong đôi mắt em. Nó im lặng, chỉ cứ thế mà thở mà sống. Lúc cần mở mồm thì mở mồm, lúc cần im lặng thì im lặng. Trái ngược với cái phiền toái ồn ào của nửa kia.

Murai yukamo là một tên ăn to nói lớn. Những gì hắn làm đều đầy vẻ tự tin đến lố bịch, gây cảm giác nặng nề và đàn áp cho người xung quanh. Ấy thế mà con bé đáng yêu này lại rất biết đối đáp tranb luận làm vừa ý hắn

Lần một là vui

Lần hai là nhàm chán.

Lần ba là thú vị

Sẽ chẳng ai ngờ cái đùa cợt hắn cho là tẻ nhạt giờ đây lại thú vị với ai đó, đủ thông minh và nhanh nhạy. Chỉ có hai trường hợp xảy ra chính là nó mỉa mai hoặc nó thảo mai.

Thế mà bé con nọ lại rất thật thà, chân thành và thậm chí... táo bạo đến đáng kinh đứng trước hắn. Nếu murai yukamo là cá mập thì ắt hẳn con bé cũng sẽ chính là cá voi sát thủ sẵn sàng nhảy bổ tìm cách kéo lê kéo lết hắn đi một cách hung tàn nhất dù có bị tàn phá đến cùng cực.

"Yakumo... đây là nhà em"

...

"Vậy à? Giờ nó là của anh"

Khó ai can đảm dám thốt ra những lời lẽ hoang đường như hắn nhưng biết sao được... hắn là cái tên can đảm điên cuồng đến mất cả lý trí mà.

Bắt đầu với cương vị là khách hàng với nhau. Nó chỉ đơn giản là thực tập tại một bảo tàng nghệ thuật là nhân viên hướng dẫn giới thiệu cho khách hàng có tầm cỡ nhưng chẵng ngờ yakumo lại thực sự hứng thú với bé con với tay nghề non nớt như vậy.

Nói sao nhỉ? Hắn cứ luôn bắt lỗi con bé, để em xoay vòng vòng khó xử. Nhưng nó lại cũng rất bình tĩnh khi nghe hắn nói vậy, còn hỏi hắn nhiều hơn. Đó mới là cái thú vị của cuộc chơi giữa hai con người ấy.

"Thay vì làm bẽ mặt tôi. Tôi nghĩ điều đó chẳng có gì xấu hổ nếu tôi sẵn lòng học thêm từ anh điều gì đó"

Cái cợt nhã của gã chưa bao giờ khiến em quá nao núng hay sợ hãi. Trái lại cái ân cần và nhẹ nhàng lại là thứ con bé cho là mối đe doạ. trốn đi như thỏ con đang kiếm tìm một cái hang cho riêng mình.

Nó không giỏi, cũng không tệ. Không xinh, cũng chẳng xấu. Không tinh tế nhưng cũng chẳng phải loại không tinh ý nhận ra mọi việc xung quanh mình. Chỉ là một người bình thường, một cuộc đời mình thường mà tự nó gắn mác cho mình là tẻ nhạt. Điểm sáng duy nhất trong nó chính là anh, một kẻ giỏi giang cao vời vợi.

"Anh kiếm đâu ra tiền vậy?"

"Anh vẽ vài bức hộ bạn. Nó trả tiền cho anh đấy... hôm nay ta làm tình nhé?"

"Anh điên à? Bao cao su có ăn được không mà suốt ngày làm tình"

Nó trừng trừng nhìn hắn muốn thơm thơm má nó. Con bé đẩy hắn ra, anh ta lại cũng rất biết trêu chọc, bàn tay hơi chà sát phần thịt dái tai mềm của em.

"Em muốn đeo khuyên tai không?"

"Như anh thì em khiếu ạ!"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro