Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2#

Em nhìn bức tranh trên sàn. Khung canvas vừa cỡ trên sàn khiến nó có chút trầm tư khi ngồi lì ở đấy. Mặt trời dần buông khiến cái thoải mái trong em tràn trề như có lại sức sống. Buông thả nhưng ánh nhìn từ màu sắc cứ dán vào nó nhắc nhở một thứ vốn lý quan trọng mà chăng bao giờ em được phép quên

"Em ơi? Anh mày đến rồi nè!"

Hắn không thèm gõ cửa. Ngạo mạn bước vào nhà nhìn nó trầm tư hết ngắm tranh lại ngắm anh đầy say xưa. Sau đó thì mệt nhoài mà chẵng ngần ngại nằm bệch trên sàn

"Anh đến rồi..."

"Gì đây. Em lại làm gì thế?"

"Vẽ... em đoán vậy, chỉ là em muốn. Nhưng mà..."

...

Hắn nhìn sơ qua tranh nó. Trong không gian riêng tư của riêng cả hai, yakumo không ngần ngại khi đặt cái hôn lên trán em và từ từ ngồi xuống cạnh nó. Ngắm nhìn bức tranh, em thấy rõ cái cười mỉm của hắn như rất tập trung và hứng thú cho một điều gì đó.

"Sao nào? Đến đây, chắn chắn là ý định đó chứ nhỉ?"

"Ý định gì chứ? Anh đây nhớ em mà"

"Em nào?"

"Em bé của anh đây"

Hắn nịnh nọt khoác vai em. Nhưng em thậm chí còn chẵng thèm để ý, bàn tay lắm lem sắc đỏ trầm quệt lên mặt hắn. Nó nhìn bức tranh mơ hồ đầy hỗn loạn của mình, có mắt... có bánh, có anh và có cả những thứ em thích. Nhưng rõ ràng có một cái trầm uất khiến nó trở nên khó chịu..

"Bức tranh, em dùng nhiều màu... ảm đạm quá, lại còn nhiều sắc đỏ và cam chóe mắt... bố cục hỗn loạn không rõ ràng và cũng chẵng phân ranh giới cho chúng"

Bàn tay lớn anh túm lấy khuôn mặt nhỏ của em. Kéo em lại gần mà hôn lên đôi gò má nhỏ bé ấy. Một tay chậm rãi mân mê bộ ngực tròn đầy rất vừa cỡ với hắn

"Anh bao giờ mới thôi cái vẻ ngây thơ đó đây yakumo?"

"Anh có bao giờ như thế đâu?"

"Có... anh có đó"

"Vậy sao?"

Hắn bất ngờ bị em vật xuống sàn. Con bé ngồi đè lên eo hắn. Bàn tay lắm lem màu đặt lên chiếc áo ba lỗ trệ cổ thấp khiến nó thấy rõ hình xăm con én nho nhỏ của hắn. Da thịt cứng cáp thô sần cũng bị màu sắc từ em vấy bẩn và nhất là khi em tì mạnh ngón tay lên con én nọ khiến nó nổi bật với một sắc thái đầy dã man và hoang sơ.

Trái lại với sự chủ động kiếm soát của bé con nhà hắn. Yakumo thậm chí không bối rối hay hoang mang, còn cười đầy cợt nhả thậm chí còn rất hứng thú. Bàn tay không kiềm được mà động chạm, sờ mó mông và eo nó.

"Em thích như này sao?"

"... em nghĩ là nó đẹp đấy. Nằm yên nhé"

"Không. Sao anh phải làm thế?"

Nó nhổm người, tay với lấy cái điện thoại bị vứt só mà từ bật máy ảnh lên. rất nhanh chưa kịp chỉa máy ảnh về phía hắn. Em đã bị murai ngăn lại.

"Gì đây? Anh muốn gì nữa chứ?"

"Không có hậu tạ thì đưng mong mang thứ này đi đâu cả. Bây giờ nó là tác phẩn nghệ thuật của anh"

Em thở dài. Nó cảm thấy bất lực với bản tính trẻ con của gã này. Nhưng nhìn ý tưởng kì lạ trước mắt lại khiến con bé có chút không nỡ bỏ lại. Bàn tay nhỏ ấy rê nhẹ nhàng từ hình xăm lên cổ hắn trong khi nhìn yakumo

"Thật sao? Murai... em cảm thấy-"

"Gọi là yakumo"

"Đừng cắt ngang khi em nói chứ!"

"Nhưng anh... có cho ai xem video đâu. Anh thực sự, chỉ muốn quay lại cơ thể em thôi. Không ai biết đó là em đâu mà... nhỉ?"

Ai tin được một kẻ như hắn chứ? Suy nghĩ thoáng chốc khiến nó nheo mắt nhưng rồi nhanh chóng lại hơi lùi xuống. Mông đè mạnh lên đũng quần phình ra của hắn, khiến yakumo thở ra một hơi giật mình. Giọng như rên rỉ.

"Ngửa cổ lên yakumo"

"Quá đáng thật, không chừng sau này em lại trưng bày anh ở triển lãm không?"

"Nếu thế thì em sẽ biến anh thành một mớ hỗn độn với thủy dâm và tinh trùng đấy-"

Nó khẽ nhếch mép, để điện thoại qua một bên mà hôn lên cổ hắn. Cái tinh nghịch dâng trào khiến em không ngần ngại mà mút lấy yết hầu nhô cao của murai. Lần này murai cũng không nhân nhượng, hắn gượng người dậy và đứng lên với cánh tay ôm chặt eo và mông em. Bế em trong khi nó vẫn ôm hắn, hai chân quấn chặt eo yakumo.

"Đi tắm sao?"

"Ừ... tắm với anh"

"Em định nấu bữa tối trước. Tủ lạnh còn ít bia"

"Em bảo là hết rồi mà!? Đúng là đồ xạo ke!"

Hắn một tay giúp em cởi đồ. Đặt em ngồi trên bệ rửa tay cỡ lớn. Nó có chút cự quậy, siết hai chân kéo gần eo hắn lại cơ thể mình hơn.

"Sao nào?" - lần này đến lượt hắn ra giọng mỉa mai.

"Đẹp chứ?"

Em nhìn con én dưới cổ hắn. Ngước mặt lên, anh lại thấy rõ chúng hơn qua chiếc gương lớn phản chiếu lấy cơ thể mình. Một màu đỏ như máu đầy dã man, hơn hết chính là sắc độ đậm nhạt của chúng tập trung ở điểm đen chính là con chim én kia.

"Như em vừa đâm một nhát dao vào cổ họng anh vậy"

"Yakumo... đừng cười thế"

"Anh biết anh đẹp trai anh mới cười thế đó"

"Nhìn... kinh quá"

Nó nhăn mặt khi hắn cởi ba lỗ ra. Sau đó là đến chiếc quần thể dục thun thoải mái của bản thân. Hôm nay hắn mặc boxers màu xám trông lại bắt mắt vô cùng.

"Anh mới mua quần mới à?"

"Ừ, tốn cả mớ tiền đấy"

"Hay sau này anh muốn em mua cho anh không?"

"Anh không muốn dựa dẫm vào em đâu-"

Hắn cởi quần ra, cơ thể trần trụi với bộ lông đầy nam tính như ngại ngùng che nửa dương vật to lớn của hắn. Gã không cảm thấy bối rối khi nhìn thẳng vào gương hay bị em nhìn chằm chằm, vốn dĩ đó là con người hắn và tự nó đã như thế. Không có gì đáng xấu hổ đầy che lấp chúng trước cái nhìn chằm chằm của em.

"Trông nó như to hơn nhỉ?"

"Này này, em định trêu anh à!?" - hắn cười, ranh nanh lộ cả ra khi túm lấy bàn tay nhỏ của em đang cố tình sờ mó chỗ không nên chạm.

"Không, nào có trêu..."

"Nếu em chạm vào thì nó sẽ to hơn thật đấy"

Bé con hắn hơi nhăn mặt nhìn anh trước lời cảnh cáo của yakumo. Hắn hơi nhếch mép đầy ngạo mạn, thậm chí bàn tay ấy còn cố tính kéo mạnh quần em xuống mà không báo trước. Vắt chân em lên vai khiến lưng nó đập xuống bệ rửa mặt.

"Mẹ nó, anh điên à!!!"

"Ngang bướng thật. Nếu em cố tình để nó to lên thì anh cũng nên để chỗ này ướt hơn nhỉ?"

Hắn vắt quần nó trên cổ chân con bé. Bắp chân gác trên vai khiến nơi vùng kín nhổm cao hướng về phía mặt hắn. Nơi sẫm màu với bên trong hồng hào có tí ẩm ẩm khiến hắn hứng thú.

"Em mới cạo lông à? Trông thưa thế?"

"Thì liên quan gì đến anh?"

"Liên quan chứ... cạo thì chỉ chỗ này anh mới ngắm được thôi chứ còn gì? Bộ nhớ anh lắm hả?"

"Điên vừa thôi chứ! Mau tắm rồi ăn cơm"

Hắn với tay vạch áo con bé lên. Ngực mềm lộ ra cùng chiếc bra màu da của nhỏ. Yakumo lại chỉ cười khẩy chậm rãi bế bé con và dùng tay cố cởi áo lót cho cho nó, bằng hai tay

"Phải trai tân đâu mà còn cởi bra bằng hai tay!?" - con bé càm ràm, trèo xuống người anh và đừng vững, nhìn hắn cao nghều nghệu.

"Kệ anh chứ"

"Đồ khùng, mau tắm đi..."

Đồ hắn vứt lung tung trên sàn đậm chất cái bừa bộn thường ngày của murai. Anh thậm chí còn tùy tiện ôm eo nó hôn lên môi em trong khi vòi sen vẫn đang xả ào ào trên mái đầu xua đi cảm giác khó chịu trong người.

"... sau này em mua đồ lót cho anh nhé?"

"Anh không thích dựa dẫm vào em đâu..."

"Vốn dĩ ta vẫn đang dựa dẫm vào nhau mà?"

...

"Vậy sao?"

Hắn ôm eo nó. Tiếp xúc da thịt thân mật khiến hắn rạo rực nóng hừng hực không thôi trong lòng. Không kiềm được vỗ mông nó.

"Đồ điên..." - em thầm rủa. Con bé bực quá hơi cự quậy. Cào mạnh lên ngực hắn khiến máu hơi rỉ ra qua vết trầy.

Lần này em lẫn hắn đều đực mặt ra khi máu theo dòng nước trôi tuột theo.

"Gì vậy!? Em xin lỗi!!!"

"Kệ đi. Trầy hôm trước rồi"

...

"Hả? Anh ngã ở đâu mà trầy ở ngực?"

"Không. Ý là, ý là không sao!!! Em.."

Hắn nhìn nó. Anh ta cố cười trong khi người con bé ướt sũng, vết trầy cũng chẵng đến nỗi thậm chí cũng có hơi sâu một tẹo nhưng... hắn kiểm soát được. Hắn đoán vậy.

"Tắm chắc rát lắm nhỉ"

"Cứ tắm đi rồi tính tiếp-"

.
.
.

Em đẩy bát súp đến trước mặt hắn, chậm rãi sới cơm nóng trong hộp từ lò vi sóng. Yakumo cũng rất thích thú khi thấy thịt heo chiên xù cho bữa tối hôm nay, chẵng ngại ngùng mà bắt đầu ăn ngay khi em vừa đưa hắn bát cơm.

"Thật là... anh bị bỏ đói à?"

...

"Giống vậy lắm sao?" - hắn có chút đần mặt ra. Đôi mắt hơi ngập ngừng mà nhìn em

"Thôi quên đi. Đừng nhớ đến nó nữa"

Em thở dài và cũng bắt đầu ăn, trong cái bối rối và hơi lo ngại của yakumo. Nhưng vốn dĩ vô lo vô nghĩ, thấy em không càm ràm nữa. Hắn lại hí hửng ăn tiếp mà không chần chừ.

"Nhà hết bao rồi. Hôm nay không làm đâu đấy. Em muốn vẽ tranh"

"Vậy sao? Chán thế?"

"Hoặc anh cứ ngủ trước đi..."

"Anh muốn ôm em ngủ..."

Hắn cởi trần, hơi thở phập phồng bên dưới làn da với ít ỏi cơ bắp ấy. Đôi khi em lại thấy anh quá gầy, trông đáng thương dẫu gã có nói bao điều khiến con bé khó chịu ra mặt. Vẫn là vì cái tình thương vô nghĩa đó mà loại cảm xúc đặc biệt này vẫn là dành cho anh và để ý đến anh.

"Anh... gầy quá, lại hút thuốc"

"Chịu thôi, do anh làm gì có tiền mà ăn?"

Gầy nhom đến trơ xương, cổ tay cũng chỉ lớn hơn em một teo với cánh tay thiếu sức sống, cả xương quai xanh cũng vậy. Trông anh ta thật đáng thương đối với nó, khiến em lại càng lo lắng và càng muốn chăm bẵm đứa nhóc này thay vì quá buông thả nó cho một chế độ ăn vô độ với bia và thuốc lá như thế.

"Nhìn anh vậy là có ý gì?"

"Anh ốm quá... sao có thể cao với cân nặng như thế được nhỉ?"

"Chắc là bẩm sinh? Nhưng mặc kệ đi... ai quan tâm chứ?"

"Em quan tâm"

Hắn vét sạch cơm không chừa một hạt nào, cẩn thận húp nốt canh trong khi đôi mắt chốc chốc nhìn nó.

"Anh ăn thêm không?"

"Em còn cơm sao?"

"Em có thể làm thêm cho anh?"

"Thế thì thôi"

Hắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Thu dọn bát đũa và để chúng gọn lại ở cùng một chỗ, nhìn em vẫn đang ăn.

"Anh còn hút thuốc quá nhiều nữa. Em sẽ không bú cu hay thủ dâm cho anh đâu"

"Hả!??? Tại sao chứ!!!!!!"

...

"Vị nó đắng và tanh lắm"

Con bé ậm ừ, ăn xong lại nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đũa mà để vào bồn rửa. Nó thậm chí còn rất cẩn thận khi rửa, bật nước thật nhỏ để không lãng phí một tí nước nào.

"Em là muốn anh sống sao đây!? Anh tưởng-"

"Lại là anh tưởng... tưởng gì cơ? Đến đây cũng chỉ có vậy thôi sao?"

"Vì anh nhớ em mà... em cứ thích chơi trò mất tích rồi lại tìm về đến anh nhỉ?"

...

"Sao? Tìm được mối nào ngon hơn anh hả" - nhìn em, hắn cười khẩy

"Còn ai mà vẽ đẹp, tự cao tự đại, đẹp trai hơn anh chứ?" - nó thở dài. Cảm thấy cánh tay hắn ôm lấy eo bản thân từ phía sau khiến em không quen lắm với cảm giác khác thường ngày.

"Là khen hay chê?"

"Khen đấy"

"Xạo!"

Em dẹp chén lên một chiếc rổ nhỏ để ráo nước. Hôn nhẹ lên má hắn, nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt ấy đầy ắp sự bất cần như một đứa trẻ chịu bao bụi trần tổn thương từ cuộc đời.

Nó thấy le lói trong đấy xuất hiện cái vui tươi chen ở giữ đó là em. một em khiến hắn ắp ủ nhiều hi vọng chăng?

"Anh cứ làm người ta phiền não lo lắng mãi..."

"Là anh hay là em?"

"Là anh đấy đồ trẻ con-"

Hắn nhìn nó. Cúi xuống cụng lên trán con bé. Bàn tay ấy áp lên má em, chậm rãi mà nhẹ nhàng mân mê da thịt. Như nâng niu một thứ vô giá đầy quý báu và tôn thờ nó như một thứ riêng mà chỉ anh có.

"Anh đừng nhìn em như thế nữa"

"Em cứ trốn anh mãi... anh biết tìm em ở đâu đây?"

"Chính vì anh luôn nhìn em bằng ánh mắt đó. Em mới trốn anh đấy"

...

"Đừng nghĩ về chuyện của anh nữa... mặc kệ đi, quá khứ mà"

"... anh nên nói câu đó với bản thân mình. Chứ không phải em"

"Vậy sao? Vì trông em còn phiền não hơn cả anh nữa"

...

"Nhiều thứ mình chẵng trãi qua. Nhưng nghe đến lại đau lòng đến mức không thở nổi. Làm sao anh có thể sống sau ngầy ấy điều đó đến tận bây giờ vậy"

Hôn lên trán em, vẫn là cái nụ cười toe toét đầy ngạo mạn ấy nhưng lại mang tính an ủi biết bao. Hắn ôm lấy em, rúc vào vai con bé như đứa trẻ to xác âu yếm người phụ nữ quan trọng của mình.

"Em sợ anh vì anh quá can đảm. Hay vì anh quá kinh tởm?" - hắn thủ thỉ vỗ vỗ lưng nó

"Đồ ngu, em sợ nhìn anh. Em sẽ đau lòng còn hơn cả anh nữa mất-"



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro