Gặp lại nhau Part Cuối
Tôi đã gặp lại shiina, dù có hơi bất ngờ kèm vui có buồn có nhưng có vẻ mọi thứ đã trở về quy cũ rồi... Chúng tôi sẽ lại ở bên nhau một lần nữa chăng?
"này cậu có hơi im lặng rồi đấy" Shiina cất lời
Dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang sau câu nói ấy, có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Shiina tỏ vẻ khá giận dỗi vì dù hiện tại chúng tôi đang nắm tay và đi bộ về nhà nhưng tôi đã chú tâm quá vào một việc khác hơn, cảm thấy có lỗi ghê...
"Ah! xin lỗi tớ lỡ suy nghĩ hơi sâu ấy mà..." Tôi rối rít xin lỗi cậu ấy và siết chặt tay hơn khi nắm với cậu ấy
"mồ, dù hiện tại đang ở bên tớ mà cậu còn có tâm trạng mà nghĩ đến mấy cô gái ngực bự khác sao" Shiina nói móc tôi đủ kiểu rõ đau và không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái
Tôi chỉ muốn hét lên rằng "người duy nhất tớ luôn nghĩ tới là cậu thôi" nhưng có vẻ dùng nó ở thời điểm này là không cần thiết mấy, nghĩ vậy tôi nở một nụ cười mĩm và chúng tôi tiếp tục vừa bước đi vừa trò truyện
"Ah nhắc mới nhớ tớ đã gặp kaede vào sáng nay đấy" Shiina cất lời
Kaede hay Kaede Tohbuki chúng tôi từng hẹn hò với nhau, nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra nên tôi chúng tôi đã kết thúc mối quan hệ của cả 2 trong êm đẹp nhất có thể, dù đã không còn hẹn hò nhưng mối quan hệ của chúng tôi phải nói là cũng chả khác gì mấy lắm, Cô ấy hay tá túc ở nhà của tôi khi cô ấy gặp chuyện gì đó, Phải nói thì kể từ khi tôi quen biết với Shiina thì cô ấy cũng đã tỏ ra hòa đồng hơn mọi khi dù không biết cả 2 kết bạn như thế nào nhưng tôi mừng là cả 2 đã thành bạn, nhưng rồi đã có nhiều chuyện xảy ra, Cô ấy đã giết cha ruột của mình và rồi nhảy từ tầng 3 sân thượng xuống... Dù không mất mạng nhưng đổi lại nhận thức của cô ấy gần như đã trở thành 1 đứa con nít lên 6, có vẻ ký ức của cô ấy vẫn còn bằng chứng là cậu ấy vẫn nhận ra tôi và Kumazawa-san.
"vậy ư..." tôi đáp lại lời của Shiina bằng khuôn mặt thoáng buồn, có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra tâm trạng của tôi hiện tại
"ừm, tớ đã khá bất ngờ vì sau ngần ấy năm và cả sau cú ngã đó cô ấy vẫn còn nhớ ra tớ, chúng tớ đã trò chuyện khá nhiều với nhau" Shiina đáp lại tôi với khuôn mặt không tỏ ra tí cảm xúc nào
"dù sao thì tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi nên cậu không cần phải tự trách về lúc đó đâu, sau tất cả không phải chúng ta vẫn đang ở bên nhau sao" Tôi đáp lại và giơ bàn tay của tôi đang nằm trọn trong lòng bàn của shiina lên trước mặt vì đã đoán được Shiina đã tự trách bản thân vì chuyện của kaede
"Ừm" Shiina đáp lại với gương mặt vui vẻ như mọi khi
Ah cái gương mặt này làm càng làm tôi rạo rực thêm mỗi khi được chứng kiến tận mắt nó, Ôi trời có vẻ sự nhung nhớ cậu ấy đã tích tụ quá năm tháng hiện tại chỉ muốn được xã ra thôi cứ như xã lũ vậy.
Mặt trời đã lặn, giờ trời đã có chút tối đi nhưng chúng tôi vẫn có thể thấy được đường để đi, sau khi rời khỏi đường đi đến trường tiểu học ấy thì chúng tôi đã tới được trước chỗ ở hiện tại của tôi, nhà của tôi! không nếu gọi là nhà thì không đúng lắm vì chỗ tôi ở là 1 căn hộ cho thuê, sau khi kiếm được một công việc sau khi ra trường thì tôi đã tiết kiệm được kha khá để rồi tôi đã kiếm được 1 căn hộ khá rẻ đang được cho thuê.
"tớ còn tưởng cậu hiện tại còn ở với cha cậu cơ chứ" Shiina đáp kèm theo vẻ mặt khá bất ngờ
"không kể từ sau vụ ấy thì tớ đã ở nhà mẹ cậu một thời gian rồi cố thi tốt nghiệp và kiếm tiền để thuê chỗ này đây" Tôi đáp lại
"ở cũng mẹ ư- à không Sanae-san..." Shiina thoáng chút buồn hiện ra trên khuôn mặt của cô ấy
Phải rồi nhỉ tôi quên hỏi là sau khi về đây cô ấy có đi gặp Sanae-san không, dẫu sao thì từ khi Shiina mất tích thì Sanae-san đã rất buồn cơ mà, tôi nghĩ rằng nếu có thể sẽ dẫn Shiina tới gặp Sanae-san
"Ta vào thôi chứ?" tôi hỏi Shiina nhưng biết thừa rằng câu trả lời đương nhiên là có rồi
"Ừm! vào thôi" Shiin đáp lại, tôi kéo tay cô ấy tới trước cửa căn hộ của tôi, lấy chìa khóa từ trong túi quần ra và đút vào ổ khóa
"Cạch" tiếng kêu quen thuộc phát ra, tôi vặn tay nắm cửa , căn hộ này dù không có rộng rãi nhưng đối với 1 thằng ở một mình như tôi thì như vậy tương đối ngon lành rồi Shiina buông tay tôi ra và nhào vô trước khi tôi kịp bước vào, cô ấy quay 1 vòng hết sức duyên dáng và nhìn tôi kèm nụ cười hết sức đáng yêu
"Mừng cậu đã về, Kaname!" Shiina đã dùng lại cái câu này hình như vào lần trước rồi phải phải, không muốn cậu ấy phải chờ lâu thêm tôi đáp lại
"Ừm, tớ về rồi đây Shiina..."
Sau khi cất lời xong tôi bước vào trong bằng nụ cười trên môi, tôi đóng cảnh cửa của căn hộ lại, dù biết rằng sau này chúng tôi sẽ gặp rất nhiều chuyện thăn trầm nhưng tôi nghĩ rằng sau tất cả tôi cũng sẽ vượt qua mà thôi, vì tôi đã có shiina ở bên rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro