Hạnh Phúc
"Đội 2 viễn chinh về rồi nè Saniwa ơi." Namazuo huỳnh huỵch chạy vào phòng cậu chàng Saniwa đang vùi đầu trong đống sổ sách vừa gào toáng lên.
Đưa tay gỡ chiếc kính xuống, Sani day day đôi mắt đau nhức, vươn vai một cái rồi nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, cùng Namazuo đang rất phấn khích bước ra ngoài. Cả lũ nhóc nhà Awataguchi đang háo hức xôn xao đứng dàn hàng trước cổng Honmaru. Haizz! Thứ duy nhất khiến cái lũ nhóc ham chơi này ngoan ngoãn tập trung đầy đủ đương nhiên chính là ông anh trai quý báu Ichigo rồi. Đội 2 lần này Saniwa thay Tonbokiri đang bị thương ở trận viễn chinh lần trước bằng Ichigo, và điều này khiến lũ nhóc Awa rất chi là bất mãn. Lẽ ra Ichi-nii phải ở nhà nội phiên cùng Yagen rồi chơi đùa cùng các nhóc, chứ không phải là lò dò về tận thời Edo đánh quái 1 tuần liền như vậy.
Phía xa xa, mái đầu xanh bạc hà mát lạnh nổi bật đã lấp ló. Ý trời, mắt tụi nhóc Awa được bật công tắc à, sáng như đèn pha luôn! Hô hô hô Saniwa đã nghĩ ra cách tiết kiệm bớt tiền điện – cái vấn đề khiến anh đau đầu mấy hôm nay rồi.
"AAAA ICHI-NIIIIIIIII!!!!!" Tiếng hò reo vang vọng ra tới tận phía xa rồi tụi nhóc Awa như một đoàn quân thần tốc lao về phía mái đầu bạc hà kia, để lại một làn bụi "thoang thoảng" phả vào mặt Saniwa và Hasebe đang đứng ngay phía sau khiến trên mặt anh tổng quản nổi lên 3 vạch hắc tuyến. Saniwa che miệng cười.
"Thôi nào Hasebe, tụi nhóc cũng là mong nhớ anh của mình quá thôi mà, đừng có làm bộ mặt đó chứ. Khó tánh quá là không có người thương đâu đó nha."
Hasebe chỉ còn biết ngậm ngùi mím môi không nói nữa. Gì chứ cả cái Honmaru này gần như chỉ còn anh là còn đơn chăn gối chiếc thôi đó. Suốt ngày nhìn mấy ông bạn bắn tim thả thính nhau khiến anh đau lòng chết mất ahhh. Vào nhà bếp thì Mitsutada cẩn thận thổi nguội canh, đưa lên môi Ookurikara nếm thử rồi ân cần hỏi có ngon không, có vừa miệng không. Xong đi ra chuồng ngựa thì thấy Kogitsune đang đau khổ vật vã với mấy em ngựa, còn Mikazuki thì đứng một bên che miệng cười, sau đó tiến lại vuốt nhẹ mái tóc trắng bồng bềnh của Kogitsu, rồi vuốt nhẹ em ngựa, thì thầm cho hai người làm quen, Kogitsu đúng kiểu sùng bái ngưỡng mộ tôn Mikazuki thành bà vợ của năm luôn ấy chứ. Chưa hết ah, đi đâu cũng thấy cậu nhóc Horikawa lẽo đẽo sau đít Izumi, mở miệng là "Kane-san Kane-san", mắt bắn ra ngàn vạn trái tim, Izumi bảo gì cũng làm, thi thoảng liếc ngang liếc dọc không có ai, hai cậu chàng còn kín đáo hun hun nhau rất đằm thắm. Mà mỗi lần như vậy là lại khiến cho cái-kẻ-lỡ-phải-nhìn-cái-cảnh-sến-văn-súa này ho ra máu ah. Thặc đau khổ mà. À mà thôi quay lại với chủ đề chính ngày hôm nay. Trước cổng Honmaru đang diễn ra một cái khung cảnh huynh đệ tương ngộ đầy nước mắt, nước mũi và...phưn?
"NAMAZUO, AI CHO EM ÔM ĐỐNG PHƯN NÀY RA ĐÓN ICHI-NII HẢ!!!"
Yagen tức hộc máu, thoắt chân đá cái tên ăn sạch ở bẩn đó cái viu xuống hồ cá, sau đó hướng Ishikipapa đang ở gần đó mà la lớn.
"Ishikiripapa, thanh tẩy cái hồ giùm cái nhá. Namazuo làm ô uế hồ cá yêu quý của Saniwa rồi"
Ishikirimaru đang cầm gậy thanh tẩy, mặt đen xì lại.
"Ta thanh tẩy tâm hồn, trừ bỏ ác niệm, chứ không phải công nhân dọn hồ cá ah. Mà dọn làm gì, đống phưn đó lũ cá xơi tái nhanh ý mà, lát nữa là lại sạch bong sáng bóng như dùng Vim ngay thôi."
Chú cáo nhỏ hay vắt vẻo trên vai Nakigitsune bất chợt tái mặt lại rồi lao như bay vào nhà vệ sinh khiến cậu chàng rất lo lắng.
"Chẳng lẽ ăn phải cái gì không nên ăn rồi sao?" (Đúng rồi đó. Theo tính chất bắc cầu: cáo ăn cá, cá ăn phưn => cáo ăn ****)
Ah lại lạc đề nữa rồi. Ichigo chẳng màng tới vết thương ở bên mạn sườn, ôm chầm lấy lũ em, ghì tụi nhóc vào lòng với bao nỗi nhớ nhung và lo lắng suốt 1 tuần nay. Đi đánh quái mà đầu óc anh lại để hết ở nhà cạnh lũ nhóc em rồi. Nào là không biết Houchou, Akita cùng Mouri ăn kẹo xong có nhớ đánh răng không, Hakata có nhớ đúng giờ tắt máy tính đi ngủ không hay lại tính toán chi tiêu, tìm cách kiếm tiền quên cả thời gian, Gokotai có bị Midare cùng Tsurumaru-dono hùa nhau bắt nạt không, Honebami có nhẹ tay khi xử lý Namazuo khi nhìn thấy cậu nhóc lại đi vọc phưn ngựa chơi hay không? Ôi trời ạ nếu để mà kể hết nỗi lo của Ichigo về lũ em có khi kể đến sáng mai cũng không hết. Nhưng khi nhớ tới hình bóng của người con trai cũng khá nhỏ con, chỉ nhỉnh hơn lũ em có một chút nhưng lại chín chắn và trưởng thành hơn hẳn, luôn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cùng đôi kính trắng thi thoảng lóe lên ánh mắt tím đầy sắc bén nhưng đôi khi cũng thật dịu hiền, anh cảm thấy ấm lòng hẳn. Cậu luôn đem lại cho anh cảm giác an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ là vì ánh nhìn đầy cương nghị của một người trưởng thành, hay là do tác phong nhanh nhẹn và đầy trách nhiệm? Hay là vì anh đã giao toàn bộ trái tim, linh hồn và cơ thể này cho cậu?
"Ichi-nii, anh bị thương rồi, mau vào phòng chữa thương đi. Yagen đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi đó."
Gokotai nhẹ nhàng nói với Ichigo, lúc bấy giờ lũ nhỏ mới để ý tới cái dáng đứng siêu vẹo của anh trai. Tá hỏa lôi kéo Ichigo vào phòng dưỡng thương thì bị anh ngăn lại. Nhẹ xoa đầu lũ em, Ichigo mỉm cười trấn an.
"Anh không sao đâu, vết thương cỏn con này không làm gì được anh hết. Nhưng mấy người kia thì rất có sao đấy. Izumi-taichou bị khá nặng đấy, anh ta đỡ nguyên một đao của bọn Thoái Sử Quân cho Horikawa mà. Mutsunokami cũng bị thương nặng không kém đâu. Chút vết thương nhỏ xíu này làm sao mà làm khó được anh trai tài năng của các em chứ. Thôi nào giờ mình về phòng, để dành chỗ sửa chữa cho người khác đi, lát Yagen quay về chữa cho anh sau cũng được mà. Đi thôi, anh mệt rồi ah, các em không định cho anh nghỉ hửm?"
Sau một hồi hứa hẹn tới khô cả họng là sẽ an tĩnh mà nằm một chỗ, bất kể cần lấy cái gì hay đi đâu cũng sẽ gọi thì tụi nhóc mới chịu dìu anh về phòng. Haizz được các em yêu quá cũng khổ mà hơ hơ hơ.
Đặt lưng xuống futon một cái là Ichigo chìm ngay vào giấc ngủ. Bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi bỗng chốc tan biến hết. Anh hiện đang ở Honmaru, bên cạnh là các em trai yêu quý và thiện chiến, không có gì phải lo hết. Với cả, cũng có cậu ấy ở đây, anh hoàn toàn có thể an tâm mà thả lỏng nghỉ ngơi rồi.
"Vậy là được rồi, anh chỉ cần đừng cử động mạnh trong vòng 2 ngày tới thì vết thương sẽ hoàn toàn hồi phục thôi. Nghỉ ngơi đi nhé. Horikawa, nhớ đừng để anh ta sờ mó làm cái gì đấy. Nếu không đến lúc vết thương bục ra tôi sẽ không khâu lại cho nữa đâu. Thế nhé tôi đi đây."
Sau khi cùng Saniwa chữa thương cho toàn bộ mọi người xong cũng đã khuya, Yagen nhanh chóng xách hộp thuốc rảo bước về phía phòng nhà Awataguchi. Còn một bệnh nhân ngoan cố nhất định không chịu đến phòng khám. Dám coi thường vết thương của mình, anh ta thật to gan. Để xem Yagen cậu xử lý thế nào đây. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Yagen bất ngờ vì phòng còn chong đèn. Phía bên trong góc phòng là Houchou đang say giấc cùng Akita và Shinano, phía bên trái là Hirano và Maeda đang ngủ gục bên chậu nước mát và khăn thấm mồ hôi của Ichigo, phía góc đối diện là Hakata và Atshusi vẫn đang thức, chụm đầu vào màn hình máy tính, trên đùi còn là mấy tờ giấy chi chít số liệu hoa cả mắt. Ngay cạnh cửa ra vào là Namazuo cùng Honebami canh chừng giấc ngủ của Ichi, tay vẫn luôn đặt lên chuôi đoản đao, số còn lại đều rải rác ngủ quên hết rồi.
Thấy động, Nama và Hone rút đao ra nhìn người vừa xuất hiện ở cửa phòng với đôi mắt đầy cảnh giấc, nhưng rồi lại tra đao lại khi nhìn ra là Yagen. Vỗ nhẹ đầu hai đứa em, cậu khẽ giọng nói.
"Anh về rồi, hai đứa đi nghỉ đi. Để anh xử lý vết thương cho Ichi-nii một chút là anh ấy sẽ ổn thôi. Đêm nay là phiên của Mikazuki-jiji và Kogitsunemaru nên mấy đứa đừng lo, đi ngủ cả đi nhé."
Khẽ ngáp một cái, hai cậu nhóc gật đầu rồi chui vào một góc với hội Gokotai và mấy bé hổ cưng, kéo chăn đắp lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Phía bên kia Hakata và Atshusi cũng đã gấp máy tính đi ngủ sau khi nhận được ánh nhìn nghiêm khắc của Yagen. Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại những tiếng thở khẽ khẽ, đều đều an tĩnh. Khẽ kéo chăn của Ichigo ra, cậu nhíu mày. Bị thương tới như này mà còn làm màu nhường với chả nhịn. Máu tuy chảy không nhiều nhưng vài đường băng bó sơ sài đầy vụng về của lũ nhóc cũng vẫn không ngăn được máu rỉ ra. Chân mày thanh tú hơi nhăn lại khi Yagen chạm vào vết thương, rồi Ichigo mệt mỏi khẽ mở mắt.
"Ya...Yagen." Ichi thều thào.
"Anh im. Bị thương tới như vậy còn không chịu chữa thương, tôi tới muộn chút nữa là mấy cái xương sườn này đi tong luôn đó. Giờ thì nằm im đi để tôi xử lý vết thương." Yagen lườm anh bằng ánh mắt như sắp giết người đến nơi.
Ichigo chỉ mỉm cười, chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo đang thoăn thoắt sơ cứu lại chỗ bị băng bó bởi mấy cái vòng băng thiếu kinh nghiệm kia.
"Tay em vẫn lạnh như vậy." Ichi khẽ nhăn mày.
"Hừm, còn biết tay tôi vẫn lạnh sao? Anh còn nhớ nó sẽ lạnh khi tôi thế nào không? Còn dám nói nữa."
Yagen hơi nhướn mày, đôi mắt hơi nheo lại đầy nguy hiểm. Ichi nắm chặt lấy đôi tay lạnh kia, kéo tay Yagen đặt lên lồng ngực để trần của mình. Hơi ấm từ tay Ichigo và cơ thể anh khiến Yagen bỗng chồm tới đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng bạo đầy tính chiếm hữu. Nhăn mặt vì cơn đau từ sườn và từ đôi môi đang bị cắn tới nhức nhối, Ichigo hé miệng kêu.
"Đau."
Yagen mặc kệ, vẫn tiếp tục kéo dài nụ hôn theo chiều hướng bạo lực hơn. Bỗng chốc khoang miệng tàn ngập mùi tanh, lúc bấy giờ Yagen mới buông tha cho Ichigo.
"Đây là hình phạt dành cho anh. Lần sau còn dám khinh suất để bản thân bị thương hay không vào chữa thương, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt thực sự của Yagen này. Rõ rồi chứ?"
Ichi chỉ biết yếu ớt gật đầu. Đành chịu thôi, ai bảo anh lại yêu phải một con người bá đạo như thế này chứ. Miết nhẹ ngón tay lạnh lẽo lên đôi môi bị cắn tới sưng đỏ còn rỉ chút máu nơi khóe miệng, Yagen đặt xuống nơi bị thương một cái hôn nhẹ phớt qua mát lạnh rồi lại quay trở lại công việc băng bó của mình. Nhìn Yagen đang cẩn thận chăm chút vết thương của mình, nhẹ tay hết mức sao cho anh không bị đau, thậm trí còn thổi thổi như khi băng bó cho mấy nhóc Gokotai hay Midare, một hương vị ấm áp tới ngọt ngào dâng lên trong lòng anh, thấm tới từng tế bào. Thì ra cái tư vị ngọt như kẹo của tình yêu mà Saniwa hay nói chính là như thế này sao? Ưm, cũng không tệ, anh rất thích. Thật sự chỉ mong cứ bị thương rồi Yagen sẽ lại chăm sóc cho anh như thế này thôi. Ngón tay lạnh lẽo thi thoảng lướt qua da thịt ấm áp khiến anh khẽ run lên, nhưng rất dễ chịu. Người Yagen vào mùa hè sẽ như một cái điều hòa, còn vào mùa đông lại như một máy sưởi di động, chính vì vậy nên anh rất thích được cậu ôm đi ngủ. Trời nóng như này mà được một làn khí mát lạnh vây quanh thì còn gì bằng nữa chứ.
"Xong chưa vậy? Mau lại đây ngủ với anh đi."
"Không, hôm nay ngủ một mình đi. Tôi sẽ coi như đây là 1 hình phạt cho sự bất cẩn của anh. Xong rồi đấy. Ngủ ngon."
Nói rồi Yagen thu dọn đồ sơ cứu cất gọn đi, trải futon riêng và đắp chăn, mặc kệ con người với đôi mắt hổ phách to tròn long lanh như cún con bên cạnh đang chớp lấy chớp để, thả mình vào giấc mộng luôn. Ichigo mặt méo xệch, khóc không ra nước mắt. Ah trời thì nóng, gió trời thì chả có bao nhiêu, nóng chết đi được, không được ôm người ta sao mà sống đây. Nhưng cuối cùng thì vẫn là bị cơn buồn ngủ đánh gục, anh mệt nhọc chìm vào giấc ngủ nóng nực.
Đêm, vầng trăng khuyết thả những sợi chỉ bạc yếu ớt xuống nhân gian, uốn lượn nhẹ nhàng vào căn phòng có hơn chục con người đang say giấc. Một cơn gió mang hơi nóng của đất trời lùa vào phòng khiến mấy đứa nhóc nóng tới đá tung hết cả chăn ra. Midare còn đạp futon, áp mặt xuống nền chiếu tatami tìm kiếm chút hơi mát. Tiếng thở nặng nhọc của Ichigo khiến Yagen khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Kéo chăn ra, cả người anh đã ra kha khá mồ hôi, cơ thể nóng hầm hập. Đã kiến nghị với chủ nhân là lắp điều hòa đi, hoặc ít ra cũng là nên lắp thêm quạt, chứ nóng thế này ai mà chịu được cơ chứ. Với tay về hướng chậu nước, vắt lấy khăn rồi lau một lượt người cho Ichigo. Khăn mát lạnh ma sát với cơ thể nóng rực khiến Ichigo khe khẽ thở ra một tiếng thoải mái. Lau xong Yagen đi một lượt thu gọn mớ chăn lộn xộn lại cho thoáng phòng, chỉnh đốn lại gối cùng futon cho các em, cậu quay lại định tiếp tục giấc ngủ của mình thì thấy Ichigo đã kéo cái áo ngủ lên tới tận ngực. Nóng quá đây mà.
Thở dài một cái, cậu cất chăn gối của mình đi rồi lật chăn của Ichi lên, nhẹ ôm lấy cơ thể nóng rực kia vào lòng. Cảm nhận được hơi mát cùng mùi hương bạc hà quen thuộc, Ichigo quay người lại, vùi đầu vào nơi tỏa ra hơi mát dễ chịu đó. Trong giấc mơ, giữa không khí mát mẻ của mùa thu với những cơn gió heo may, anh thấy Yagen đang nắm tay mình, ôm mình vào lòng, rồi đặt lên đôi môi anh một nụ hôn dịu dàng. Cả hai chìm vào niềm hạnh phúc khi được tất cả mọi người chúc phúc. Ôm chặt lấy nhau, hai người chính thức trao nhau vật đính ước thiêng liêng gắn kết hai trái tim trong niềm hân hoan của cả Honmaru. Và đương nhiên là có cả sự ghen tị đáng yêu của một-vài-thành-phần-mãi-vẫn-chưa-có-gấu nào đó nữa.
"Yagen, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Ichigo."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro