Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hóa ra được Ei bôi thuốc cho cũng không tệ lắm.

Yae Miko nghĩ như vậy khi ngồi quỳ giữa phòng ngủ của Tướng quân, ngoan ngoãn cởi áo cho nàng dùng bông chấm thuốc lên vết thương. Không đau lắm. Ei là võ tướng chinh chiến sa trường, những vết thương ngoài da như vậy đã hết trở nên sức tầm thường đối với nàng rồi.

Yae cũng biết tự chăm sóc cho mình, cô học những chuyện đó suốt 500 năm đi đi lại lại khắp núi rừng. Nhưng đâu cố gắng gồng mình lên như thế mãi được. Cũng phải đến lúc bất chợt thấy lòng mềm yếu. Như trước ánh trăng sáng, trước nhành hoa thơm, trước cồn cào ngọn lửa tình.

Mùi tử đằng trên cổ tay nàng phảng phất bên cánh mũi, làm cho Yae thấy mình như ngất ngưỡng chốn bồng lai. Và ánh mắt nàng ngẩn lên nhìn mỗi lúc cô xuýt xoa vì đau đớn khiến hồ ly tan chảy. Ngọt ngào như suối, dịu dàng như suối. Làm cho Miko đôi lúc tự hoài nghi với chính con tim rung động của mình. Suối ngọt vì đã khát, có chăng tình về vì lòng biết đau thương?

"Xong rồi đó!"

Ei nói vậy khi nàng miết miếng băng gạc cuối cùng. Và Yae mong muốn vĩnh hằng.

"Ei..."

Môi cô vô thức bật lên tên nàng. Ei ở gần quá, chỉ cần vươn tay ra đã có thể ôm vào lòng rồi.

Thật gần mà hoá ra xa xôi quá.

"... Cảm ơn nhiều nhé."

"Xem ai hôm nay nói mấy lời tử tế quá nè."

Lúc nào cũng vậy. Yae Miko thông minh xảo quyệt, không ai nắm bắt. Nhưng mỗi lần đứng trước vẻ dịu dàng của Điện hạ trong lòng lại thấy mình bất lực, mềm lòng, ngần ngại. Nếu bản thân cô kiên quyết hơn, có lẽ ngày đó trong Nhất tâm tịnh thổ đã không nói lời bầu bạn, có lẽ sẽ là lời ngỏ cho một đời chung chăn gối. 

Một phần trong cô ta sợ hãi vô cùng, giống như con thú đứng ngay hai bờ vực thẳm, chần chừ nhìn ngắm ngàn hoa phía bên kia. Sợ lỡ chẳng may hụt bước đà lộn nhào xuống thẳm sâu, thịt xương tan nát, nằm thoi thóp trong tình yêu tuyệt vọng.

Vậy nên con cáo im lặng.

Nàng và cô trải hai tấm nệm cách nhau nửa mét để nằm ngủ. Nửa mét là quá nhiều, Yae Miko nghĩ, mặc dù nếu bọn họ nằm chồng lên nhau thì cũng không thấy đủ gần. Cô ta không thấy đủ bao giờ. Ei thổi tắt ánh đèn, trăng vẫn như hôm qua chảy tràn ánh mắt.

"Hôm qua ta đã gặp Ioroi đấy."

Ei nằm trên gối, nghiêng người về phía Miko. Câu nói của nàng đem ngỡ ngàng tới trên mặt cô.

"Hả? Ngài đi theo ta thật luôn sao?"

"Haha, có sao đâu. Ta thấy em mệt thế mà vẫn đi ra ngoài nên theo xem chút thôi."

Yae thở hắt ra một cái. Coi cô như con nít 5 tuổi ấy. Mà cỡ cô được làm em bé của Ei, được quan tâm chăm sóc vậy thì cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ rồi ha.

"Không có vấn đề gì lớn đâu. Mà nói ra thì là phải hơn nửa thiên niên kỉ rồi Ei mới gặp Ioroi đó nhỉ?"

"Ừm. Không ngờ nó vẫn chờ Saiguu..."

Mắt nàng chuyển hướng nhìn tới khung cửa sau lưng Miko. Nhớ Saiguu, nhớ tới những chuyện đêm qua bake-tanuki đã nói. Hồ ly biết nàng nghĩ gì. Ei rất hay như vậy mỗi khi lân la về thuở cũ, u sầu, phiền muộn.

"Ừm, lão già đó cứng đầu lắm."

Yae nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi điều gì rồi nói tiếp. Ei nghe nhịp thở của đại pháp sư kéo dài.

"Nhưng tự tìm cho mình một niềm tin bù đắp vào những tháng năm vô hướng cũng tốt hơn cứ ở vậy. Kể cả trái tim đã hóa đá thì cũng biết chán chường...

Không phải ai cũng may mắn như tôi đợi được Ei trở về."

Lôi thần ngạc nhiên nhìn lại Miko, phát hiện trong đôi mắt tiên hồ rót đầy yêu thương và âu yếm. Ở một thoáng ấy, nàng thấy lòng mình nhen nhóm lên điều gì không biết. Chúng bập bùng đốt cháy, làm cho hai má sáng rực hồng.

"...bởi vì Kitsune là người bạn rất quan trọng với Ioroi."

Nói vậy, Ei cũng là người rất quan trọng đối với Miko. Nghĩ đến điều đó thôi đủ làm lòng nàng dịu lại, như có ai đến thắp lửa hồng giữa đêm đông. Cô là niềm an ủi duy nhất còn lại của nàng giữa nhân gian cô độc.

"Sao không nói gì nữa vậy. Hay đang tự kiểm điểm lại bản thân dám bỏ ta đi mất?"

Miko thấy vết đỏ trên má của giai nhân liền khoái chí bật cười. Tiếng cười của cô ta hình như càng lớn càng thấy ghét, không giữ vẻ đáng yêu như hồi đó nữa.

"Đừng chọc ta nữa mà. Đã hứa là không bỏ đi như thế nữa rồi."

Ý cười trên miệng của Miko càng ngày càng rộng. Cô lấy một tay chống đầu dậy, ngắm Ei cũng đang mỉm cười vì bộ dạng trêu chọc của hồ ly.

Nhớ những ngày vừa qua khỏi Đại Hồng Thủy, giông bão trên bầu trời Inazuma dường như không bao giờ tiêu tan. Nỗi đau của Ei, giờ đã mang trên mình cái danh xưng Tướng quân, rỉ từng giọt máu xuống vùng đất đầy lôi điện, kéo mưa man bảy ngày đêm không dứt nỗi. Yae Miko ngày ấy còn non trẻ, cứ thế ngày nào cũng đến Thiên Thủ Các tìm cách bầu bạn với nàng.

Hồ ly sẵn sàng đón gió bão, đội mưa chớp, chỉ riêng sự hững hờ từ Điện hạ là không chờ gặp.

Makoto đại nhân, Chiyo, Urakusai, sư phụ... Tất cả đều bỏ đi hết rồi. Có ai đó cũng đã đem một nửa hồn Ei đi đâu mất, một nửa còn lại đem đập vỡ tan, để rơi vãi dưới gốc đào. Và rồi nhiệm vụ làm nàng nở nụ cười tự dưng rơi vào tay Miko. Nhưng dù cho tiên hồ có dốc hết lòng thành, để mặc cho nỗi đau đâm mình rướm máu, cô cũng không thể ghép lại trái tim nàng toàn vẹn như ban đầu.

Ei cứ vậy mà rời đi thôi.

Từ khi bước ra khỏi Tịnh Thổ, trải qua 500 năm không lùi bước trước ý chí của con rối Raiden Shogun, Ei cũng đang dần chữa lành bản thân mình. Nàng vui vẻ hơn, ra ngoài nhiều hơn, yêu quý bản thân nhiều hơn. Nhiệm vụ của Yae dần trở về hoàn thiện.

Đó là thành tựu nho nhỏ của hồ ly, một niềm tự hào cô ta không bao giờ kể đến.

Tiên hồ không giấu giếm ngắm nhìn tôn quý trước mắt mình. Ánh sáng chảy lên làn da ngọc ngà của nàng, tô thắm bờ môi mọng màu hoa đào. Sắc tím đôi mắt như thạch anh, như chớp sấm, có thần uy muôn vạn mà cũng có mỹ lệ của nàng thơ. Làm cô muốn nói một câu gì thật sến sẩm, nhưng tự dưng e ngại. Dù sao cũng không ai thấy động lòng. 

Đầu lại vòng quanh những cái tên đã cũ, làm thấy nhớ cả khi đang nhìn nhau.

Chợt thấy hồ ly cứ nhìn mình chăm chăm. Ei kéo chăn quay mặt đi chỗ khác, quyết không để Miko thấy khuôn mặt đã đỏ ửng như gấc của mình. Càng không thích nghe tiếng khúc khích đắc thắng của cô ta.

Raiden cần giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nàng và Miko là thân quyến, là liên kết trọn đời không thể dứt ra được. Nếu cô tiến một bước, nàng sẽ lùi một bước. Không thể để chỗ cho hi vọng. Niềm hi vọng càng lớn, khi rơi vào cuối cùng thất vọng sẽ càng đau đớn. Chẳng ai thấu hiểu được chuyện đó bằng nàng.

Miko dần dần trở thành người rất dễ dãi. Không biết từ bao giờ, cô ta đã bắt đầu thấy thỏa mãn với những niềm hạnh phúc ngắn hạn mà Ei mớm cho. Quên đi những nỗi đau âm ỉ vô hạn, những cái tên hôm qua còn là gai nhọn đêm nay đã trôi về vùng quên lãng. Con hồ ly si dại chẳng biết tuyệt vọng nào đang chờ mình, cũng không có ý đi tìm hiểu. Khi những mật ngọt qua đi, đời sẽ lại còn xót xa và đau khổ nữa.

Thôi thì cứ cố ru mình vào cơn mộng mị.

...

Lúc Ei tỉnh dậy vào buổi sáng, trời cũng vừa mới lên kéo tiếng chim dậy trên cành lá. Nàng lấy tay dụi mắt. Con cáo bên cạnh lại đi đâu mất rồi.

"Dậy rồi đó hả?"

Yae Miko từ cửa phòng đi vào, hai tay còn đang chỉnh sửa lại thắt lưng. Cô đã thay xong thường phục.

"Em dậy sớm thế."

Nói đoạn nàng uể oải vươn vai một cái, lưng vẫn dính chặt vào nệm.

"Con cáo dậy sớm mới bắt được chim non chứ."

"So sánh thấy ghê quá!"

Phải đi kiểm tra lại mấy con chim sẻ nuôi trong vườn mới được. Cảm giác không lành chút nào.

Yae Miko đến ngồi kế bên nàng, trên tay đã tiện thể lấy sẵn một bộ y phục. Hai con mắt cười híp mí cong lại như cáo, tố giác những suy nghĩ bất chính xấu xa trong đầu cô ta.

"Hay là để ta thay đ..."

"NGƯỜI ĐÂU!"

Ấy ấy muốn từ chối lòng thành của người ta thì cũng đâu cần hét to thế chứ. Đau hết cả hai cái tai cáo vốn nhạy cảm của cô rồi.

Thế là Miko bị đá đít ra trước cửa phòng ngủ đứng đợi. Yae nhớ ngày xưa mình cũng có theo hầu các tiền bối, biết chút kinh nghiệm, tiếc là chưa được vận dụng lên Ei lần nào. Đúng là nữ nhân không dễ dãi mà, cô ta đã gợi ý đến thế rồi...

Cửa mở ra lần nữa. Hai vị cô nương hầu cận Ei bước ra chào Guuji đại nhân.

"Hừm. Đúng là người ngày đêm bên cạnh Tướng quân, gương mặt cũng khả ái quá chừng."

Cô ta chỉ thì thầm cho bản thân nghe thôi. Dù sao người hoa nhường nguyệt thẹn vẫn là người ngồi bên trong cơ mà. Tướng quân giờ cũng đã quần áo chỉnh tề giữa phòng. Chăn nệm đã được chu đáo cất hết.

Yae Miko giữ nguyên điệu bộ ung dung đi ngang qua Ei, miệng ngâm nga hát. Cô mở tủ, lấy trong đó ra mấy thứ đồ linh tinh để trang điểm. Thiên Thủ Các thì cũng như cái nhà thứ hai vậy thôi mà. Hồ ly nhìn quanh một chốc, phát hiện Ei vẫn không xài gương. Đành chịu. Dù sao thì đệ nhất kẻ mắt trên thiên hạ cũng là cô ta. Vài ba cái gương, nhằm nhò gì?

Đền chủ đem đồ đến bày trên bàn trà của Tướng quân. Đại nhân vốn đã quá quen với cảnh này, nhàn nhã uống một hớp trà, đợi cô một hồi tô tô vẽ vẽ cho xong.

Ei không tìm ra được ý nghĩa của mấy chuyện này. Lấy Miko làm ví dụ chẳng hạn, nếu cô ấy không thèm quan tâm phấn son, chắc chắn cũng là nữ nhân đẹp nhất nhì thiên hạ, phong tình vạn chủng. Một chút màu mè cùng lắm chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Vậy mà trái lại cô ta còn giả đò khen nàng xinh đẹp mới không cần quan tâm tới mấy vấn đề con gái đó. 

Yae Miko vươn tay cất đồ. Tự dưng cô ấy nhìn lại Ei, đầu hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải.

"Ei vẫn chỉ kẻ mắt thôi à, không có đổi mới gì cả!"

Điện hạ nhướng mày nhìn lại vẻ mặt không hài lòng của hồ ly.

"Mấy cái đó đâu có cần thiết."

"Xì."

Yae Miko cất công bày binh ra bản mặt bí xị chán chường, mà cũng không có tác dụng gì trong việc làm động lòng Ei. Mí mắt nàng giật giật. Cô ta là cái gì? Con nít năm tuổi hả?

Cảm thấy kế này không thành, con cáo lắm chiêu đổi sang kế khác. Miko lấy hộp son đỏ trên bàn mở ra, hướng cặp mắt lóng lánh về phía tôn chủ.

"Chỉ hôm nay thôi mà."

Nói rồi cô ta chồm tới. Ei đi guốc trong bụng Yae Miko, con nhõi này thấy cái gì không vừa bụng thường dùng biện pháp mạnh tay để đoạt lấy mà. Vậy nên nàng cảm thấy cần phải nhún nhường trước khi nó lên cơn.

"Chỉ lần này thôi đó."

Có vậy chứ. Guuji đại nhân khôi phục lại nụ cười híp mắt khoái chí của cô ta.

Ei đặt tách trà xuống khay, đưa mắt theo Yae Miko đang tỉ mỉ lấy một ngón tay chấm vào trong hộp son. Cô nâng gối cao hơn một chút, nghiêng người qua bàn nước, đưa tay đến chạm vào môi nàng. Hoa nhài thoang thoảng bên cánh mũi. Chớp thấy mùi hương lại mơ hồ không biết là từ trà hay từ khóe miệng hờ hững của nàng.

Ngón tay của pháp sư uyển chuyển miết dọc theo cánh môi của tôn chủ. Nàng căng mọng và mềm mại, đỏ lên theo những vệt son theo sau đường đi của tay cô. Các dây thần kinh xúc giác của Yae căng lên. Lí trí chênh vênh lại bắt gặp ánh mắt Ei mở to nhìn cô từ phía dưới. Tiên hồ cố giữ cho nhịp thở đều đều, lòng thầm cầu mong chúng sẽ che đi những dục vọng đang nảy nở từ sâu trong đáy lòng cô ta.

Muốn hôn, muốn cắn, muốn giày vò. Muốn tô cánh môi hồng hào đó bằng máu tươi.

Bàn tay toan tính của vu nữ đi chậm, tìm hiểu tất cả những mạch máu trên làn môi nàng. Những lực ấn của cô ta vừa đúng và tỉ mỉ đến một mức độ mà Ei cũng bắt đầu cảm thấy mùi ám muội. Hơi thở nóng hổi của nàng phà xuống, đánh thức xúc giác của hồ ly. Khi đầu ngón tay lưu luyến của Miko rời khỏi khóe miệng, son trên môi Ei đã có màu giống môi cô. Gọn gàng, xinh đẹp.

Tốn công sức tô vẽ chỉn chu như thế mà giờ lại muốn bôi cho nó lem luốc ra. Yae Miko thoáng nghĩ thật nhanh và dìm chết ý nghĩ đó cũng thật nhanh.

Ei đưa tay lên sờ môi một chút, nàng hỏi:

"Có đẹp không?"

Ồ, đẹp. Đẹp nhất. Thế gian này không ai sánh được bằng.

"Tất nhiên là đẹp rồi."

"Vậy là bình thường không bắt mắt sao?"

"Bình thường đã rất đẹp. Thêm son của ta chọn thì càng tuyệt mỹ."

"Cái miệng của em đúng là ngày càng ghê gớm rồi đấy."

"Phư phư."

Sáng hôm đó, Kujou Sara đi từ phủ vào Thiên Thủ Các có bắt gặp Yae Guuji đi ngược hướng ra. Không biết có chuyện gì mà cô ta vui vẻ lạ thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro