Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Yae Miko chưa kịp vào giấc đã bị gọi dậy. Miyuki đến cấp báo một lượng lớn tà khí đột ngột xuất hiện ở chân núi đền Narukami. 

Đại hồ ly cứ thế phi như bay giữa đêm khuya thanh vắng, chẳng mấy chốc đã tới đường vào rừng Chinju. Thành thật mà nói bây giờ cô ta không có hứng "dọn rác" lắm, nhưng có những chuyện thuộc về trách nhiệm, không thể không làm. Dù sao kiếm được cái cớ rời khỏi chỗ đó cũng hay, nếu không bản thân sẽ bị ngạt mà chết.

Yae cúi đầu nhăn mặt, phát hiện mình không cẩn thận bị bùn lầy vấy bẩn. Chắc là do trận mưa lớn đêm qua. 

Mưa và sấm chớp chính là một hiện thân khác của Lôi thần. Hay nói một cách chính xác hơn, nó thể hiện nội tâm của nàng, kể cả vui, buồn, mừng, giận. Yae Miko từng cho rằng bởi vì thế mà nàng ta rất dễ bị phơi bày. Nhưng sự thật hoá ra không chỉ có trắng và đen, cô ta hoá ra cũng không tỏ tường như bản thân vẫn hay đắc ý.

Rốt cục tình cảm lớn như thế nào mà khiến lòng dệt gió bão mưa giông?

Chiến sự Obarashi diễn ra một nghìn năm trước, lúc ấy Miko còn chưa được lọt lòng. Vậy nên cô cũng chưa từng biết mặt mũi của vị Sasayuri đó ra làm sao. Vậy mà giờ cô ta ở đây, bị trói buộc vào một tình cảm lớn tuổi hơn cả bản thân mình, ám ảnh một hồn ma vô diện từ tít tắp quá khứ. Thật nhục nhã làm sao.

Yae Miko đã sống với loài người ngót nghét 500 năm, đã kịp nhìn thấy cỏ cây vươn cao và tàn lụi, muôn kiếp gắn bó rồi chia lìa. Ròng rã suốt bao nhiêu năm cô độc, cô ta hoà lẫn vào thế giới, thấu hiểu những thú vui tục trần và những dục vọng tầm thường, cuối cùng biết được thế nào là yêu thương và thù hận. Tiên hồ từ lâu đã không còn thuần khiết, cô ta biết ghen tuông. 

Cô ta ghen tuông với tiền bối của mình, một linh hồn đã tan biến từ muôn thuở.

Và chắc là một góc khuất đen tối nào trong cô ta đang mừng vui vì người đó đã sớm chết rồi.

Yae Miko soi lại bản thân mình bằng vũng nước đọng trên mặt đất, nhìn thấy một cái tôi nhỏ mọn và điên cuồng. Có lẽ cô ta vốn dĩ luôn thế, biết làm sao thay đổi bây giờ? 

Vì cô ta si dại quá nhiều, nên thấy tình yêu trong mắt Raiden Ei lại không vui sướng nữa. Nếu con thú chết khô dưới cái nóng của sa mạc, không lẽ lỗi ở Mặt Trời? Vậy nên Yae Miko trách cứ những người đã khuất bóng, trách cứ bản ngã của mình. Cô ta tuyệt đối không trách cứ thần linh. Với kẻ nào ngộ đạo thì đó là giới luật. Với kẻ nào ngộ tình, đó gọi là chấp niệm với tình yêu.

"Mặt mày khó coi quá đó nhóc con!"

Yae ngẩn mặt lên nhìn, nhanh vậy mà đã tới chỗ Ioroi rồi. Mấy con bake-danuki thấy cô liền vui vẻ chạy quanh chân chọc phá.

"Còn chưa chào ta một tiếng? Lũ hỉ mũi chưa sạch các ngươi dạo này thật là đáo để quá đi!" 

"Thay vì chê bai ỉ ôi thì đại nhân bake-danuki đây nên quản kĩ lũ nhỏ nhà ông đi. Dạo này quậy phá lắm rồi đấy."

Nói đoạn Yae cau mày nhìn xuống đám bông lộn xộn dưới chân. 

"Tôi ở đây là để đảm bảo thân già ông chưa bị thành đá lót đường đây này!"

Nói trêu nhau thế thôi. Thật ra Yae cũng hay ghé qua trò chuyện cùng Ioroi, bận tâm ông ta ở đây cô đơn hiu quạnh. Ông ta xem như một vị bằng hữu của sư phụ, chỉ trách rằng trò đời bẽ bàng. Đến cả vị âm dương sư Harunosuke năm đó biến Ioroi thành đá cũng lưu lạc trong dòng lịch sử. Chỉ đáng thương những ai còn hoài chờ đợi một lời hứa giả dối. Cũng là một kẻ đợi chờ, Miko muốn gom góp ít niềm vui vào những tháng năm vô vọng ấy.

"Biết rồi mà, dạo này ngươi dễ nổi giận quá vậy."

Yae Miko ném cho Ioroi nụ cười được châm bằng mồi lửa.

"Cũng nên nghỉ ngơi nhiều lên đi. Ngươi mà có mệnh hệ gì, lúc con hồ ly thúi đó trở về thì ta ăn nói làm sao hả?"

"Cô ấy không có về nữa đâu."

Ioroi im lặng, như cách ông vẫn luôn làm. Yae thừa biết bake-danuki sẽ không chịu chấp nhận điều đó.

Ừ phải. Nếu Saiguu Kitsune thật sự trở về nhìn thấy cô ta trở thành như thế này sẽ nói gì nhỉ? Chắc là sẽ nổi trận lôi đình mắng té tát cho xem.

"Là Guuji của đền Narukami...tuyệt đối không thể yêu!"

Học trò cưng của người đã yêu rồi đấy. Cô ta yêu vị thần của mình. Một tình yêu vặn vẹo và ích kỉ.

Những suy nghĩ ngông cuồng lúc nãy bỗng hoá thành nỗi tủi hổ trước một Kitsune Saiguu không có thật. Ánh trăng bị chặn lại trên tàn lá của Chinju, chẳng thể gột rửa được Yae Miko. Trước mặt chỉ có sư phụ làm toà án, phán cô ta mất tư cách làm Guuji.

Trước đó vẫn còn chuyện phải làm.

"Vậy Ioroi đại nhân có cảm nhận được bọn chúng toả ra từ đâu không?"

"Ngay đoạn cua quanh lên đền Narukami, chếch gần bờ biển phía đông."

Miko gật đầu tỏ ý cảm tạ, quay lưng rời đi.

"Hơi. Nhớ hồi đó ngươi toàn ngủ lại rừng Chinju với ta. Bây giờ lại chạy theo cái chỗ bự bự trồng naku đó ngủ nhờ rồi. Lũ trẻ bây giờ..."

Ioroi chưa hoàn thành câu đã phát hiện ánh mắt hình viên đạn từ chỗ nào chỉa tới. Những nhìn thấu trong lòng bật thành tràng cười ha hả rúng động chim muôn.

"Bảo trọng nha học trò của hồ ly thúi."

Yae tiếp tục tiến về hướng đông bắc. Rừng Chinju càng đi càng tăm tối. Cô ta không vội vã, cũng không bất ngờ lắm khi nhìn thấy một màn đen thăm thẳm trên lối về.

Một con cáo tả tơi bước ra từ trong bóng tối. Lớn gấp năm kích cỡ của mấy con ở Lãnh địa Bạch Hồ. Mắt nó đỏ ngầu, miệng nó rách. Nước dãi cùng với những cái gì đen đúa lẫn với nhau, chảy dọc hàm răng nhọn hoắc. Nó gầy trơ, bộ cốt hằn lên da lớp da mỏng. Qua vết lở loét ở phần bụng, có thể nhìn thấy xương sườn bọc cho ruột gan cùng phèo phổi không rơi ra ngoài. Và một khúc ở chân sau nó thối rữa chỉ còn xương. Đó là một con cáo hoang bị tà vật ảnh hưởng.

Vậy ra là mùi hồ ly của nó làm phiền Yae Miko. Đám này đang tiến hoá, rất nhanh. Và chúng sớm muộn cũng trở thành một vấn đề lớn cản cái chân của đại hồ.

Con cáo gầm gừ trong miệng, ánh nhìn của nó càng ngày càng như mất trí. Nó đã bị ăn mòn đến mức không nhận ra ai là người trước mặt và cô ta thật ra đáng sợ như thế nào. Mùi hôi thối của hồ ly với tà vật trộn lẫn vào nhau xông lên cánh mũi Yae. Và cô ta ghét cái mùi đó ghê gớm. Nó kích thích không chỉ lòng thù hận ấp ủ mà cả nỗi ghê tởm cô ta dành cho chính bản thân mình.

Yae Miko nghĩ ra một ý tưởng. Chi bằng tự tay bóp chết những cái vong linh đen đúa đó rồi đem chúng chôn chung một mồ với những giận dữ cồn cào trong bụng cô ta. Không phải lúc nào Guuji cũng đích thân tiếp các ngươi, xem như là vinh hạnh đại nhân đặc biệt ban tặng cho các ngươi trước lúc chết.

Trong một khắc, đồng loạt những kẻ núp sau màn đêm xông tới, mục tiêu duy nhất là cái mạng lớn của Yae Miko. Sát ý và cuồng bạo. Những cái đã quá quen thuộc suốt 500 năm ròng rã, cô ta lấy đó làm vui.

"Nào nào... Cũng phải chờ cho người ta chuẩn bị đã chứ."

Đại yêu bình tĩnh rút ra cây gohei bảo bối. Nhanh thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Tất cả những gì diễn ra sau đó là sấm sét, máu và những tiếng rên la thống khổ của sinh mệnh trong bạo lực vô tận. Nhưng chúng chỉ bay sượt qua ý thức của Yae Miko. Mỗi một lớp thịt xương bị xé nát là một lần rúng động chạy dọc sống lưng. Máu nóng đặc quánh bắn lên lớp áo nâu của Miko, tà váy đỏ càng thêm sẫm màu vì nhơ bẩn. 

Con yêu ma cuối cùng ngã xuống. Máu của nó phun như suối, dính lên khuôn mặt lạnh lẽo của Yae. Và khi xích huyết chảy qua gò má mình, thấm ướt cổ áo, hồ ly không hề lay động. Đôi lúc, giữa những đêm không trăng trong rừng hoang, đại yêu nghĩ về biết bao linh hồn đen tối của kiếm hào và dị thú. Những kẻ đó cũng từng là người, từng là youkai, là tiền bối. Chỉ tiếc rằng thói đời thường bạc bẽo. Kể cả linh hồn ngoan cường nhất cũng đã bị màn đêm và thù hận nhấn chìm. 

Con cáo hoang trước mặt cô ta run rẩy đứng dậy, ruột nó lê lết trên mặt đất. Loài chó cùng rứt giậu đó để cho Miko một vết cắn trên vai trái, giờ nó đau nhức như một nỗi xúc phạm đến cái tôi cao ngạo.

Bỗng chốc cô ta thấy lòng châm một mồi nghi hoặc. Có lẽ nếu chưa từng đi theo con đường tu luyện thì kết cục cũng sẽ như thế chăng? Cũng sống và chết, biến thành loài dị thú. Ngu dại một cuộc đời, không biết đến tình yêu, đau đớn và bất hạnh. 

 Nhưng Yae Miko biết rõ, rằng vì cái gì mà cô ta bỏ đời hoang thú để đi tìm.

Thú hoang vùng vẫy bằng chút sức tàn của nó. Nhưng Yae Miko nhanh hơn. Vuốt của hồ ly cắm vào động mạch trên cổ nó, ghim sâu đến bật ra máu tươi. Yae còn không nhớ là móng ở dạng người của cô ta dài đến vậy. Thuận đà, một người một cáo đẩy nhau qua rừng già, lao thẳng xuống biển. 

Nước biển vừa lạnh lại vừa mặn chát.

Khi Yae Miko ngoi lên, bình minh đã nhuộm vàng mái tóc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro