13.
Raiden Ei dành gần cả ngày để đi khắp mặt đất Araumi mà không bắt gặp gì cả. Miyuki cũng nói rằng dường như ma vật ở quanh đây đã tan biến hết từ đêm qua, không còn để lại dấu vết nguyên tố nào.
Cô và nàng cũng đã đi thử những đảo lân cận, tìm cả trong rừng già Chinju mà dường như không phát hiện điều gì bất ổn, cùng lắm chỉ là bọn yêu quái tép riu đi quấy phá đó đây. Nữ pháp sư nhận định đó là chuyện rất kì lạ, vì những ngày trước đều có xuất hiện ma vật, đặc biệt nhiều ở vùng núi Yougou nơi đền thần ngự trị. Nếu nói là chúng e sợ sấm sét thì cũng hợp lí, nhưng sạch bóng như vậy thì đáng ngờ, ma thú vốn không phải loại có trí khôn suy xét trước sau.
Cuối cùng một người một thần đành bó tay trở lại Thiên Thủ. Chỉ còn cách chờ Yae Miko dậy để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Tướng quân thất vọng quay về lúc chiều tối mà đại hồ ly vẫn mê man bất tỉnh, không có chuyển biến gì. Và nàng lại đâm ra lo lắng.
Trăng tròn lên cao, Lôi thần vẫn như hôm qua ngồi mân mê mớ lông bồng bềnh của Guuji, tự hỏi khi nào con cáo cứng đầu mới chịu tỉnh dậy nhòm nàng. Những người ở lại phủ theo dõi hôm nay đã báo lại với Raiden tin tốt. Ấy là đại yêu quái hồi phục rất nhanh, những vết thương chằng chịt tối qua mới đây đã bắt đầu quá trình khép miệng.
Tướng quân đương vuốt ve dưới cổ của con cáo hồng thì phát hiện vật kim loại lành lạnh. Đó là cái câu ngọc cũ bằng đồng Yae vẫn thường đeo sau cổ. Có lẽ do nhỏ quá nên đêm hôm qua cũng không ai phát hiện. Nàng vẫn nhớ vật này, món quà tượng trưng mà chị em Lôi thần dành tặng cho cô gái nhỏ vào năm cô ấy mới biết hóa nhân hình. Đã rất lâu rồi chứ, có lẽ nó đã chứng kiến gần bằng tuổi đời của hồ ly, vậy nên trên thân kim loại xuất hiện vết trầy nứt thấm màu thời gian. Lôi thần từng một lần thấy và đề nghị tặng cô một cái khác, nhưng hồ ly không chịu, cô ta bảo dùng cái này là được rồi. Dù sao có những thứ tuy cũ mà đem theo nhiều điều vô giá.
Ei trải một tấm nệm khác kế bên Miko rồi đi một vòng thổi tắt hết đèn. Gian phòng lấp đầy ánh sáng xanh của trăng tròn đêm mùa thu. Gió từ phần cửa để mở len vào thổi nhè nhẹ, làm rối dải tóc tím nàng để xõa. Tướng quân lần nữa nằm xuống bên cạnh hồ ly, để thân nhiệt của cô tỏa ra sưởi ấm làn da mình. Rồi nàng thiếp đi trong nhịp phập phồng đều đều của lồng ngực rộng lớn.
Ei choàng tỉnh khi cảm thấy tiếng thở nặng nhọc phả vào má mình. Yae Miko đã tỉnh. Con cáo khổng lồ giờ đang từ trên người nàng lăm lăm nhìn xuống.
"...Em dậy từ khi nào vậy?"
Raiden không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi và tại sao Yae lại cư xử lạ lùng vậy. Mồ hôi thấm ướt vạt áo mỏng khi thân nhiệt của cô tăng cao trên người nàng và những hơi thở khò khè xuyên qua hàm răng nhọn hoắc. Kích thước khổng lồ của con cáo hồng che hết mọi tầm nhìn của Ei, điều đó làm nàng rùng mình vì bí bách. Đặc biệt là khi đôi đồng tử hẹp dài đổ ra sắc tím ma mị hờ hững, mà lại cho nàng cảm giác như đang nhìn thấu một con mồi.
Lôi thần kêu lên một tiếng khe khẽ khi hồ ly bất chợt dụi cái mõm của nó vào hõm vai nàng, làm xê dịch lớp áo choàng tím lỏng lẻo.
"Em làm sao vậy, Miko?"
Đám lông mềm cọ vào người nàng nhột nhột kích thích. Ei cố gắng đẩy con cáo ra nhưng bất thành. Nó ở đó hít vào tiên khí cả buổi trời trong khi năm cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy ở trên không. Mùi mồ hôi hương hoa đào quen thuộc dần dà quẩn quanh không khí.
Bỗng "bóc" một tiếng, sức nặng trên người nhẹ đi đáng kể. Trong làn khói trắng đang tan đi ẩn hiện thân ảnh màu hồng quen thuộc. Nữ nhân vẫn rúc đầu vào trong cổ Ei, chìm đắm giữa bể tử đằng ngào ngạt.
"Điện hạ..."
Tôn chủ giật mình khi nghe thấy danh xưng tưởng đã mãi mãi ở trong dĩ vãng, cảm thấy trong lòng hơi xúc động. Chớp thấy cô hồ ly nhỏ năm nào trở về ôm siết lấy nàng, nũng nịu. Ei vuốt vuốt mái tóc dài, tìm cách để an ủi cái giọng nói run rẩy yếu ớt của Miko. Nàng muốn nói "Điện hạ đây", hỏi rằng "Nhớ ta lắm sao?" nhưng lại sợ chạm vào lòng tự ái của cô, muốn ôm ấp lâu thêm chút nữa mà cứ lo sau này thành thói xấu.
"Nào, ngồi dậy. Em cứ ôm ta như vậy không sợ kì sao?"
Yae Miko từ từ ngẩng đầu dậy. Tới tận lúc này Ei mới để ý thấy trên người cô ta không một mảnh vải nào ngoài những vòng băng gạc lộn xộn quấn quanh cơ thể, độc một lớp chăn mỏng che trên tấm lưng trần. Tất cả những cái không được thấy giờ đều ở trước mặt Ei, gần nhất chính là hai khỏa mềm mại đang yên vị trên ngực nàng. Tướng quân thấy mặt mình nóng dần lên, trái tim nàng cứ thế nhảy tót ra khỏi lồng ngực.
"Để t...ta đi lấy quần áo cho em!"
Nhưng Yae Miko dùng sức ghì chặt Ei xuống nệm. Thân nhiệt của cô vẫn cao như đốt lửa. Những lọn tóc hồng dính bết vào má đỏ vì mồ hôi ướt đẫm. Hồ ly không chút son phấn nào dưới ánh trăng lại sở hữu vẻ đẹp kiều diễm mê hoặc, vượt qua trần thế. Nàng bắt gặp mình sa đà vào hai con ngươi cháy bỏng của cô ta. Cảm thấy Yae Miko đang lột đồ mình bằng ánh mắt mà không có ý chí nào để vùng vẫy. Hồ ly phả từng hơi thở nóng ấm vào Ei, vẻ nhăn nhó cam chịu thì thầm với nàng.
"Chúng ta làm được không? Ta khó chịu quá..."
Giọng cô ấy khản đặc mà nhẹ hẫng. Yae Miko khổ sở nhăn nhó nhắm chặt hai mắt lại. Không khí giữa cả hai nóng dần lên theo từng lời từng lời. Có lẽ là vì thân nhiệt của cô ấy, hoặc là ai đó châm mồi đốt lửa dục vọng.
"Điện hạ... Ta sắp không nổi nữa rồi."
Ei thấy đầu óc hơi choáng váng. Hai đêm nay có quá nhiều sự việc diễn ra. Giờ thì Miko ở phía trên, trần như nhộng, đang nỉ non cầu xin được quan hệ với nàng. Cô ấy hình như đang...vào mùa? Điện hạ mặt đỏ tới mang tai. Nàng biết hồ ly có giai đoạn giao phối riêng nhưng nó diễn ra vào mùa xuân. Hơn nữa, đại yêu quái cấp bậc Miko thì đáng lẽ phải không còn bị những chuyện hoang dã ảnh hưởng nữa.
Lí trí của Lôi thần kịch liệt lên tiếng phản đối, nhưng hình như trái tim đang tan chảy trước vẻ mặt ủy khuất của thân quyến. Biết rõ là giới hạn không được phép vượt quá, nhưng những trái cấm lúc nào cũng thơm ngon đến lạ lùng.
Chỉ sợ rằng qua đêm nay sẽ không quay đầu được nữa.
Ei ngại ngùng quay mặt tránh đi ánh mắt của Miko.
"...Chỉ lần này thôi đó."
Và Yae Guuji không để chậm trễ một giây nào. Đôi tay hối hả tháo bỏ cái đai lưng chướng mắt của Lôi thần, khéo léo mò vào giải phóng cho cặp ngực quá khổ. Nhũ hoa của nàng đột ngột gặp không khí lạnh trong phòng, sau đó ngay lập tức bị nhiệt độ của Yae kích thích, không tự chủ mà cương lên mời gọi.
Miko cúi đầu xuống hôn vào cổ Ei, lại vô tình cọ sát bầu ngực căng cứng vào bụng nàng. Cái lưỡi đầy hư hỏng của cô không yên vị ở đó mà toan tính khắp nơi. Nó liếm lên vành tai, xong lại chuyển xuống xương quai xanh, cắn mút những đốm hồng mê mẩn trên làn da trắng ngần. Ei cắn chặt âm thanh trong cổ họng. Đã hơn nghìn năm kể từ lần cuối ái ân xác thịt với người khác, vậy nên mỗi cái chạm của Miko lên người có cảm giác như lửa nóng, và Ei thấy người mình loang lổ những vết bỏng khoái lạc. Nàng đưa đôi tay trống trải ôm lấy cặp đào trước mắt mình, rùng mình khi bắt gặp tiếng rên khẽ khàng từ trong miệng Miko.
Bằng bản tính háo thắng của mình, hồ ly cũng nhiệt tình đáp lại. Cái miệng hoạt ngôn mọi ngày ngậm lấy đầu nhũ sưng lên của Ei, giam nó giữa hai hàm răng nhọn. Một bên còn lại để phần cho tay trái hư hỏng nhào nặn. Nữ pháp sư mút lấy núm hồng, dùng cái lưỡi lắt léo của mình vây khắp và trêu ghẹo nó, thành công đạt được giọng hát nỉ non của Tướng quân. Yae Miko như động cơ được tra dầu, càng đẩy nhanh tốc độ, hành hạ hai bầu sữa căng của Điện hạ. Bàn tay kia không chịu để yên lại theo rãnh bụng mò vào cấm địa.
Những âm thanh ướt át vang vọng trong gian phòng thênh thang dường như càng làm Tướng quân hứng khởi. Mỗi lần cái lưỡi Miko đánh một nhịp là nàng lại thấy xung quanh nhòe đi đôi chút, không nhịn được mà rên ư ử. Ei nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ say sưa của thân quyến, lại vô tình để ý thấy dị vật căng cứng giữa hai chân cô ta. Nàng tự hỏi liệu có khó chịu không.
Và như thể có thế lực nào thôi thúc, Điện hạ đưa tay ra nắm lấy nó. Gần như ngay lập tức, Yae Miko giật nẩy hông lên và la to một tiếng. Hai mắt Ei bừng sáng, nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo cây gậy vốn trướng đau. Hồ ly liền bỏ dở hết những "công việc" còn đang miệt mài, vùi mặt vào ngực nàng rên rỉ.
"Chỗ này...khó chịu lắm sao?"
Yae Miko không đáp lại, chỉ có cái hông cô ta rất thành thật đưa đẩy vào lòng bàn tay nàng. Ei chợt nhận ra mình cũng rất yêu thích bộ dạng ngoan ngoãn của con hồ ly thân mến, nhất là khi nó run rẩy trong vòng tay nàng như thế này. Điện hạ thấy mình không kiềm giữ được những ý tưởng gợi dục đáng lẽ không nên có. Nàng lật ngược lại để Miko nằm dưới thân mình, trong khi bản thân trườn xuống nằm giữa hai chân cô ấy.
"Ei...?"
Yae tất nhiên biết những người phụ nữ chui xuống dưới cô ta muốn làm chuyện gì.
"Em nằm ngoan chút đi."
Điện hạ đưa mặt kề sát bên dương vật nóng hổi đang kiêu hãnh dựng đứng. Mùi rất nồng, hương mồ hôi đặc trưng của Yae Miko. Nhưng có lẽ vì đã quen rồi nên cũng không đến mức gì gọi là khó ngửi với nàng. Guuji ở trên chống tay dậy, nín thở quan sát từng chuyển động của vị thần. Cô ta sẽ không kiềm chế nổi đâu, chắc chắn.
"Ngài có chắc là muốn..."
"Không phải Miko nói muốn ta giải tỏa cho em sao? Sẽ nhanh thôi."
Thành thật mà nói thì làm bằng tay cũng được thôi, dù sao cũng chỉ là một đêm tình bất đắc dĩ. Nhưng Ei muốn biết, bỏ qua tất thảy những quy tắc bất biến và cả tôn nghiêm của một vị thần. Nàng muốn nếm thử dư vị của nó, của tình yêu. Muốn xem xem liệu Miko bên trong nàng có hình dáng như thế nào.
Ei lấy một tay nắm lấy cái gốc, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Khá...vừa tay, chỉ có chiều dài hơi đáng quan ngại.
Điện hạ dùng lưỡi quét một đường từ dưới lên. Yae Miko cong lưng rên rỉ.
"Hah... Điện hạ!"
Một dấu hiệu tốt, Ei trầm trồ. Rồi Điện hạ tiếp tục dùng tay vuốt ve chậm rãi, hôn, liếm, mút, vờn đuổi xung quanh đến khi cô thấm ướt nước bọt của nàng. Dương vật của Yae co giật, căng cứng và nóng hổi, nóng gần bằng nhiệt độ hai gò má của Tướng quân.
Đầu ngón tay thon dài của Miko nhàu nát chăn nệm khi nàng chơi đùa. Những chiếc hôn chậm dần khi nàng đi lên, bờ môi mềm hé mở. Đôi mắt tím xinh đẹp của nàng chạm vào cô khi nàng trao một nụ hôn ướt át khác lên đường gân nhợt nhạt. Con hồ ly nửa mơ nửa tỉnh. Tình yêu tiết ra ào ạt và cô ta không biết cơn động dục có gây ra hoang tưởng hay không. Dám nói trong những cơn mơ hoang dã nhất cũng chưa từng được thấy Điện hạ nằm giữa hai chân, chuẩn bị cho cô cái miệng đỉnh nhất trên thế giới.
"Ei... Ưm..."
Ei dùng lực ghìm chặt cái hông của Miko khi nó vẫn đang run rẩy liên hồi. Cô dang rộng hai chân hơn, bày món chính bày ra trước mắt Điện hạ mời gọi. Raiden vén lọn tóc tím ra sau tai, đưa cái lưỡi hồng ra đệm lên hàm răng dưới. Và hỡi ôi, đó phải là cảnh tượng đẹp đẽ và khiêu dâm nhất mà Yae Miko từng thấy được trong đời. Nhưng hồ ly không có nhiều thời giờ nghĩ về điều đó. Ei mở miệng lớn hơn và cô yên vị bên trong, vừa vặn, hoàn hảo. Mùi của nó thậm chí nồng hơn ở cổ họng.
Yae thấy chấn động tràn lên não bộ mình. Cô chuyển qua khóc nức nở khi Điện hạ dùng lưỡi quấn quanh cái trục, ma sát lên xuống. Guuji ngả người xuống đệm, đầu ngửa ra sau trong khi đôi mắt cô khép hờ lại.
Ei không thấy được biểu cảm của hồ ly nữa, nhưng nàng thấy được bộ ngực tròn trịa của cô ta vểnh lên giữa không trung. Điện hạ biết mình mút rất tốt khi tiếng rên la của Miko lớn dần lên trên đỉnh đầu, như là cô ta đang mất kiểm soát, cô ta không thể khép miệng lại được, như thể cô ta sắp tan biến trong khoái cảm.
Những tiếng ậm ừ thú tính trong cổ họng Miko làm Raiden phấn khích. Nàng muốn xa hơn, xa hơn nữa, nghiêng đầu từ bên này sang bên kia để nhét hết nó vào, làm cho thật sâu, thật sướng. Giống như kẻ tội làm điều cấm, Điện hạ lần tay xuống tự chạm vào mình, hòa với nhịp điệu của đầu môi, lén lút, cầu mong Yae đừng nhìn thấy.
"Điện hạ... A... Ta không chịu được..."
Cả người Yae Miko co giật. Bản tính nổi dậy. Bàn tay không tự chủ được đưa xuống nắm một bên tóc nàng. Cái hông thèm khát của cô ta đột ngột giật lên đánh mạnh vào cổ họng Ei đau điếng.
"Nữa...Nữa đi, a, Ei..."
Điện hạ bị tấn công đột ngột, mồ hôi nhễ nhại. Nàng phải nghiêng đầu ra sau mới có thể ngậm hết dương vật vào trong. To quá, Miko to quá. Cứ vồ vập như vậy thì có là Lôi thần cũng phải ngộp thở ứa nước mắt.
Hồ ly không thể giữ được lâu hơn nữa. Những ngón tay dần siết mạnh làn tóc. Ei cảm nhận dị vật của cô căng ra, trướng lên trong cái miệng chật chội của mình. Trên bờ giới hạn, Yae run run cảnh báo nàng.
"Điện hạ, ta sắp ra... Ei..."
Ei không thể nói gì hơn ngoài những tiếng ưm thều thào. Yae nghiến chặt hàm răng, phóng thích dịch đặc ấm nóng xuống cuống họng nàng. Điện hạ đón nhận hết một lượt cơn cực khoái mãnh liệt, không chịu nổi nhả dương vật ra. Nàng sặc sụa ho khan, dịch trắng không nuốt hết chảy khỏi môi hồng, nhểu xuống bờ ngực trắng căng phồng.
Một cảnh như vậy mà làm Yae Miko còn đang trong cơn chấn động cương lên lần nữa.
Cô ta kéo tay nàng vật cho nằm sấp xuống, cự vật sẵn sàng áp sát trên mông nàng. Guuji hạ một tông giọng, đưa ra lời trấn an vô ích.
"Sẽ nhanh thôi."
Không ổn.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Vậy nên Điện hạ làm một chuyện mà sẽ được liệt vào danh sách những quyết định sai lầm nhất cuộc đời. Nàng bấu chặt ngón tay vào đùi hồ ly để thu hút sự chú ý của cô ấy về phía đôi mắt long lanh khổ sở của mình. Cái đầu vùi một nửa trong chăn nệm lắc nhẹ.
Yae Miko dường như đã lấy lại một phần kiểm soát sau màn mới đây. Đuôi mắt cô ấy dịu lại. Guuji khì ra một tiếng cười vô thanh. Có lẽ là cuối cùng vẫn không vượt qua được rồi nhỉ?
"Đừng lo." Cô ta an ủi chính mình "Ta sẽ không vào bên trong."
Ei nhịn thở cảm nhận hai bàn tay Yae khép chặt cặp đùi săn chắc của mình lại, từ từ nhét cây gậy thịt vào cái khe ở giữa.
"A!"
Điện hạ kêu lớn khi da thịt của hồ ly chạm vào đóa hoa nhạy cảm của nàng. Cô bắt đầu với nhịp điệu dạo chơi. Những dịch nhờn ban nãy tỏ ra rất hữu ích khi bảo đảm cho quá trình đưa đẩy thật trơn tru. Những nhịp thúc hông dần dà bạo dạn hơn, Ei thấy cơ thể run lên vì kích thích. Ma sát ở chỗ đó không ngừng kéo ra huyết trắng nhớp nháp.
Những âm thanh nỉ non kín đáo của tôn chủ như rót mật vào tai Miko. Con hồ ly xấu xa tăng thêm tốc độ, thèm muốn hơn cái cảm giác trơn khít ẩm ướt chỗ hạ phận chạm vào nhau.
"Giữ chặt đùi nhé, Điện hạ."
Yae lấy lại thế thượng phong. Tay cô rời bỏ hai cái đùi trắng của Ei, thích thú khi thấy nàng vẫn gồng mình giữ cho nó kẹp chặt dương vật mình. Những ngón dài hư hỏng lần mò đến bầu sữa tròn trịa mềm mại của Tướng quân, to gan bóp nắn. Nàng vùi mặt mình vào gối, xấu hổ vì cửa mình sưng tấy đang không ngừng tiết dịch mật thấm ướt đùi non. Mỗi lần Miko xấu xa véo lấy hai đầu hồng căng cứng là mỗi lần Ei rùng mình vặn vẹo dưới thân cô, không cách nào từ chối nhục dục trần thế.
Yae nhẹ nhàng đặt vào dấu tam trùng lôi trên gáy nàng một nụ hôn, nâng niu. Bờ lưng trắng dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm thập phần diễm lệ. Cô ta quả thật không buông bỏ được nàng.
Hai chiếc răng nanh cắm vào gáy Ei. Máu tươi tuôn chảy trên đầu lưỡi. Lôi thần có thân thể đặc biệt. Những thương tổn phục hồi rất nhanh, nhanh gấp mười lần một đại yêu như Yae. Cô ta ghim răng và lưỡi dọc triền vai trắng, bỏ những tiếng rít của nàng vào sâu trái tim. Vết bầm rồi cũng sẽ mờ ngay. Kể cả khi vây kín trong hoan lạc mà cũng chưa bao giờ thành của nhau là thế.
Ngón tay Yae lân la vào chỗ hai người tiếp xúc, kẹp chặt và chèn ép hạt đậu nho nhỏ. Ei rên rỉ lớn một tiếng qua lớp vải. Hàm răng nàng cắm sâu vào trong, nước miếng chảy ra thấm đẫm chăn nệm. Một cơn cực khoái không hẹn mà tới như vũ bão, cuốn luôn thần trí ra biển khơi. Điện hạ lẩy bẩy hai chân khi dâm thủy của nàng trào ra, rỉ xuống từng giọt trước con mắt của hồ ly. Còn chưa thâm nhập mà đã thế.
"Chậm lại...ưm, Miko..."
Cảm giác ấm nóng kích tình làm Yae càng thêm cuồng nhiệt. Cô ta đáp lại nàng bằng cách làm nhanh hơn, mạnh hơn, thô bạo hơn. Và Ei thấm thía khi những cái nắc hông của nó đẩy nàng tới rìa hoan lạc. Thứ duy nhất giữ cho Điện hạ không khuỵa ngã bây giờ là những ngón tay hồng đang cắm vào bờ mông, đau điếng.
Ei tham lam. Nàng thấy chưa đủ dù ma sát bên dưới gần như khiến đầu nàng tê dại. Nàng muốn cự vật của cô ta cắm vào bên trong bây giờ, nhiệt tình mà di chuyển. Nhưng suy nghĩ đi qua thanh quản lại biến thành những tiếng á ớ kì dị. Móng tay tím cắm sâu vào đùi trắng của pháp sư níu giữ.
"Ei, ta sắp ra nữa."
Hạ bộ của Miko co giật, cô ta sắp bị nàng khuất phục, một lần nữa. Cái của cô không ngừng tiếp xúc với chỗ nữ tính. Yae cong lưng lúc cơn sung sướng ập tới. Hồ ly cắn vào hõm vai của Tướng quân thật mạnh khi tinh dịch bắn ra vấy bẩn cơ bụng của nàng.
Cả hai dành một khoảng im lặng để điều tiết hơi thở. Ei buông lỏng bả vai, khẽ thở phào khi trận kịch liệt qua đi. Và ngay lúc Điện hạ nghĩ rằng mình sẽ không chịu được nếu đêm kéo dài thêm nữa, một cái lưỡi dẻo dai nhét vào trong đóa hoa đẫm ướt của nàng.
Ei uốn người rên rỉ lớn tiếng. Tấm nệm lót phía dưới sắp bị nhào nát. Nàng cố gắng tìm cách để ngăn Miko lại nhưng đất trời trước mắt đã cuồng quay. Tôn chủ thở ra hổn hển mỗi lần hồ ly đưa cái lưỡi dọc theo những nếp gấp gợi tình của nàng.
"Ah chậm lại... Miko..."
"Ưm hưm?"
Cô ta dùng miệng rất giỏi, rất sướng. Điều đó đã đạt được sự công nhận của Lôi thần. Vì mỗi lần lưỡi của Yae trườn ra đánh vào hạt nhỏ sưng cứng là nàng phát điên dại. Cô ấy rất biết cách nắm bắt điểm yếu của người khác, cụ thể nạn nhân ở đây là Điện hạ đáng thương.
Guuji rất nhiệt tình nút lưỡi. Kích thích để lại từ lần lên đỉnh trước đây chưa thuyên giảm. Không phải tốn nhiều công sức để đưa Ei trở lại đó. Nàng giật nảy người khi nó đến lần nữa. Tình triều ào ạt chảy xuống cái miệng đón mời của hồ ly. Yae Miko miết môi nuốt hết thứ chất lỏng sóng sánh. Trầm ngâm cảm nhận dư vị ngọt ngào của nó tan dần trong cuống họng mình.
Raiden đổ sụp người xuống, thở dốc. Nàng lật người lại, qua màn hơi mờ ảo của khoái cảm nhìn thấy Yae Miko cúi xuống vén gọn cho mình lọn tóc rối bời. Cô ấy dùng mắt mân mê khuôn mặt Điện hạ dưới trăng xanh. Xinh đẹp thánh khiết đến mủi lòng. Những gì khó nhất để cất lời, người ta để phần cho ánh mắt. Và cái nhìn Miko trao đi ngây ngốc chân thành như đứa trẻ háo hức nhìn que kẹo táo ngọt ngào nó ưa thích. Ei chảy ra mềm nhũn, như kẹo. Có lẽ vì vậy nên khi Miko cúi xuống gần hơn, nàng đã khép hờ đôi mắt để chuẩn bị đáp lại cô.
Muốn kéo nhau vào một nụ hôn thật lâu, thật dài.
Kết quả Yae lại nghiêng đầu hôn vào hõm cổ. Một niềm bất mãn khôn tả trào lên cổ họng khô khốc.
Giữa lúc tâm trí còn ngơ ngẩn, Ei cảm thấy nước mắt ấm nóng thấm lên da tóc mình, ngay chỗ Miko còn đang vùi mặt vào che giấu.
...
Ei lấy một cái áo choàng cho Miko để cô mặc vào. Nàng cũng khoác lại y phục. Rồi hai người đâu lưng lại trong khoảng im lặng ngượng ngùng. Đôi khi Yae lén lút trông theo thì phát hiện ánh mắt Ei né tránh. Cô ta biết dấu hiệu đó vì chính bản thân cũng hay làm, đàn bà thường vậy khi làm tình mà không yêu.
Hồ ly quyết định ngưng nhìn nàng, quay người lại cửa sau, ngắm biển khơi vỗ dập dìu bờ cát.
"Xin lỗi ngài nhiều nhé. Chuyện hôm nay sẽ không có lần sau đâu."
Không tiếng nào vọng lại. Chắc Ei cũng đương nghĩ không biết đáp thế nào cho phải lẽ lòng mình. Một thần một hồ ly cứ thế mặc bốn bề trong tĩnh lặng.
Tướng quân bần thần hồi lâu cuối cùng cũng chịu ngập ngừng cất tiếng.
"...Miko còn giận chuyện hôm đó không?"
"Không còn."
Ei tự thấy câu hỏi cũng thừa thải, dù gì cả hai cũng vừa quấn quýt nhau một đêm. Nhưng nàng cũng không biết mở miệng hỏi cái gì để tiếp chuyện khi cô ấy cứ lảng tránh ánh mắt nàng.
Điện hạ cảm thấy mình và thân quyến ở kề bên mà hóa xa xăm. Hai người không cách nào vượt qua cái khoảng cách vô hình đó, kể cả khi Miko góp sức, huống hồ giờ cô ta có vẻ đã buông xuôi. Tự nhiên Ei thấy áy náy, phải mà nàng chưa từng dựng lên lớp hàng rào tử thủ cho nỗi ám ảnh quá khứ, ngay từ đầu.
"Rốt cục em đã đánh nhau với thứ gì vậy?"
"Mớ ma vật phiền nhiễu hơn mọi ngày một chút đó mà. Tại hôm đó ta hơi say nên lơ đễnh."
"Hừm. Công nhận là bị hội đồng ra bộ dạng đó thì thê thảm thật."
Yae thừa nhận mà không có chút do dự nào. Lôi thần biết Guuji giấu diếm điều gì đó, nhưng mà chuyện nào không muốn nói thì cũng không cách nào cạy miệng cô ấy được.
Ei tựa đầu lên vai mình. Thấy Yae chăm chú, không biết là lắng nghe biển cả hay lắng nghe ánh trăng. Phải mà cô lắng nghe nàng.
"Từ mai em đừng làm mấy chuyện đó nữa. Hoặc không thì gọi ta đi cùng với em."
Hồ ly gật nhẹ đầu. Hằng nga nhỏ từng giọt xanh biếc xuống đại dương. Rồi chúng chảy tràn xuống tóc và vai và cơ thể, nhuộm màu khóe mi cong.
"Hứa nhé."
"Hứa."
"..."
"Đêm hôm qua ta cứ nghĩ là em bỏ ta đi mất."
"Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa..."
Yae Miko cúi đầu xuống. Tự nhiên lại cười ha hả một tràng, nghe trào lộng như tiếng cười thường ngày của cô ta, rồi nhỏ dần nhỏ dần lại cho tới khi chỉ còn tiếng thở hắt.
"Hah..."
"Điện hạ biết không?"
Một tiếng gọi tôn kính thân quen như mới ngày hôm qua, nghe sao mà trìu mến vô vàn.
Và cô hồ ly quay đầu lại, để màu xanh ôm trọn cơ thể. Ei trộm thấy ánh mắt ôn nhu và nụ cười dịu dàng hướng tới mình. Nơi đó ngập tràn một niềm hạnh phúc ban sơ, một tình yêu thuần túy.
"Ta rất thương ngài."
Ei mất dấu trái tim khi lời bộc bạch đến lúc không ngờ. Nàng giấu mặt đi không đáp. Giả vờ mình không nghe. Giả vờ mình không biết tới tiếng trống lòng rộn rạo.
Chớp mắt thấy ánh trăng rơi xuống, vỡ ra giữa lòng biển khơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro