Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-4

Chương 1 Phần 4:

Ngoại trừ một số trường hợp, chẳng hạn như lớp Horikita bị lộ thông tin bởi hành động phản bội, thì cho đến ngày diễn ra sự kiện, có vẻ vẫn chưa thể biết được địa điểm và nội dung gian hàng sau cùng của các lớp khác. Tuy nhiên, quy mô sự kiện càng lớn thì càng phải chuẩn bị cẩn thận cho ngày diễn ra sự kiện.

Trên thực tế, mỗi lớp đều bắt đầu làm việc đều đặn ở những nơi mà họ dự kiến ​​sẽ đặt quầy hàng của mình. Giữa tình hình chung này, nổi bật lên thông tin từ lớp A năm 3, do Miyabi Nagumo phụ trách.

Có tin đồn rằng họ sẽ thuê một không gian lớn của nhà thể chất và dựng một khu giải trí kiểu kết hợp giữa nhà ma và mê cung, như thể họ không hề có ý định che giấu ngay từ đầu.

Có lẽ đó không phải kế hoạch của Nagumo, nhưng sự đồng thuận của cả lớp là để họ làm những gì họ muốn. Họ đã xử lý lễ hội theo cách khiến người khác nghĩ rằng chiến thắng chỉ là thứ yếu.

Chỉ cần nhìn vào những đạo cụ được mang đến, có thể thấy rằng một số điểm đáng kể đã được đầu tư. Như một cách để chứng minh, lớp A năm 3 cuối cùng đã công bố khai trương nhà ma trước ngày hôm qua. Họ cho phép học sinh các lớp trải nghiệm ngôi nhà ma ám trong mê cung và bắt đầu thu thập ý kiến. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng quyết tâm của họ để giới thiệu một khu vui chơi chất lượng cao cho khách hàng vào ngày hội.

Là một người tham gia lễ hội văn hóa, tôi cũng muốn trải nghiệm và tận mắt chứng kiến ​​những gì mà các lớp khác sẽ làm, bất kể nó được tổ chức dưới hình thức nào.

Sau khi tan học, tôi đến nhà thể chất để tham gia sự kiện trải nghiệm. Có lẽ vì buổi chạy thử được tổ chức trong vài ngày, nên không có nhiều học sinh năm nhất và năm hai đến đây, ngay cả trong ngày đầu tiên của sự kiện.

Nhà thể chất, với ánh đèn mờ ảo, bầu không khí có chút đáng sợ. Không lâu sau khi tôi đi đến cuối hàng chờ, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Nagumo-senpai giỏi thật đấy. Anh ấy có thể tạo ra một nơi hoành tráng như vậy."

"Thật không dễ dàng để giữ kín một thứ lớn như vậy. Việc cho trải nghiệm thử để lấy thông tin trước khi mở cửa chính thức xem ra cũng là một nước đi vô cùng khôn ngoan."

Khi tôi nhìn lại, tôi thấy Ichinose và Kanzaki đang tiến lại gần.

Rõ ràng họ cũng giống như tôi, đến đây với mục đích thăm dò.

"Ah..."

Khi tôi chuẩn bị vào xếp hàng, sự hiện diện của tôi tự nhiên lọt vào tầm mắt của 2 người họ.

Người đầu tiên phản ứng là Ichinose. Cô ấy vội vàng cúi đầu xuống với hy vọng không bị tôi bắt gặp. Kanzaki nhìn thấy Ichinose như vậy cũng nhanh chong đứng chắn giữa tôi và cô ấy trong hàng.

Sự im lặng khó xử bao trùm lấy chúng tôi và dòng người cũng không di chuyển nhanh như tôi tưởng.

"Tớ mới nhớ ra mình có việc phải làm. Xin lỗi, Kanzaki-kun. Trông cậy vào cậu nhé?"

Rõ ràng đó là một yêu cầu miễn cưỡng, nhưng Kanzaki vẫn gật đầu đồng ý mà không chút phàn nàn.

"Hẹn gặp lại."

Tôi đoán không phải lúc nào người ta cũng có thể chịu được mấy sự ngẫu nhiên kiểu này, hoặc có thể chỉ là Ichinose cảm thấy khó mà mở lời với tôi sau mọi chuyện. Sau khi cô ấy rời khỏi hàng, chỉ còn lại tôi và Kanzaki, bầu không khí lại càng nặng nề hơn.

Ngay cả những học sinh không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi cũng không thể không chú ý. Điều này càng rõ hơn khi nói đến Kanzaki.

"Dạo này cậu thế nào?"

Tôi cố gắng mở lời nhưng đáp lại là vẻ mặt khó chịu của cậu ta.

"Cậu thấy mặt tôi nhìn giống đang vui lắm à?"

Không ai có thể vui khi lớp của mình đang tụt dốc không phanh và không biết chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa. Có vẻ cậu ta đang xem lời nói của tôi là một lời khiêu khích

Sau khi điền tên, chúng tôi đã được thông báo sơ lược về các quy tắc.

--------------------------------------

+ Cấm sử dụng điện thoại, luôn đặt điện thoại ở chế độ im lặng.

+ Không nói chuyện ồn ào.

+ Không đứng yên một chỗ.

+ Không chạm vào hiện vật.

--------------------------------------

Khi nghe xong quy tắc, Kanzaki đã rời khỏi hàng và quay lưng lại với tôi.

Có vẻ cậu ta định đợi Ichinose quay lại. Tôi khá chắc Ichinose sẽ quay lại khi tôi rời khỏi đây. Sau quyết định để Kanzaki ở lại một mình, tôi bước vào trong. Đường đi trong nhà ma khá nhỏ và tầm nhìn khá kém.

Những chiếc đèn treo được quấn băng để giảm cường độ sáng, vì vậy nó không có tác dụng gì nhiều trong việc chiếu sáng căn phòng.

Gần đây, tôi thường sử dụng Internet để nghiên cứu về lễ hội văn hóa, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy chất lượng của gian hàng cao đến thế này.

Tôi đặc biệt ngạc nhiên về trình độ kỹ năng của học sinh năm 3, hay nói đúng hơn là học sinh lớp A.

Tôi phớt lờ sự hiện diện của những hồn ma và bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hơn.

Tất nhiên, bầu không khí về cơ bản được tạo ra bởi các đồ trang trí, nhưng hầu hết những phần quan trọng và đáng sợ đều do bàn tay con người thực hiện. Những chiếc cổ dài của con quái vật Rokurokubi được một cậu học sinh núp sau canh thời gian khi người chơi đi qua.

(Rokurokubi là một loại quái vật của Nhật Bản, có cổ dài)

Tất nhiên, một chiến binh Ochimura bất ngờ nhảy ra và rút kiếm được thực hiện bởi một học sinh trong bộ đồ đó.

(Ochimura là một chiến binh/samurai đang chạy trốn kẻ thù, nó giống kiểu mấy con quái Lôi Đẳng, Viêm Uy trong Genshin Impact)

Có một vài thủ thuật hù dọa vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng tới khi lễ hội diễn ra thì chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn.

Mặc dù nhà ma sẽ không gây nhiều chú ý đối với người lớn, nhưng có thể nó sẽ rất được gia đình của họ, đặc biệt là trẻ em yêu thích. Nếu giá vào cửa cao, mọi người có xu hướng né tránh, nhưng để chiều lòng đám trẻ thì ví điểm của họ sẽ được nới lỏng. Đây sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc củng cố hơn nữa chính sách của quán cà phê hầu gái.

Khi tôi xoay người để đi theo biển báo rẽ trái, một bóng đen bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Nó dường như đang cố gắng hù dọa tôi một lần nữa bằng một thủ thuật mới.

"Ah, woah!"

Thay vì tôi là người phải hét lên, con ma nhảy ra loạng choạng bước tới trước mặt tôi và vô tình ngã xuống.

Đó là Nazuna Asahina lớp A năm 3.

Tôi ban đầu không có ý định đến đỡ vì nghi ngờ nó chỉ đơn giản là dàn dựng nhưng sau khi nhận ra chị ấy có vẻ đau thật thì tôi mới biết đó là một tai nạn ngoài ý muốn.

Trong không gian tối như này thì việc vấp ngã cũng không có gì lạ ...

"Đau quá đi!"

"... Chị có sao không?"

Theo một nghĩa nào đó thì việc đưa tay giúp đỡ một hồn ma vốn đã không còn sống có vẻ khá đáng sợ.

"Ồ, cảm ơn nhé..."

Chị ấy dường như gặp khó khăn trong việc tự đứng lên, chỉ có thể ngồi tại chỗ.

Dù sao để chị ấy ở đây cũng không phải là ý tưởng hay nên tôi quyết định đỡ chị ấy lên.

"Lối ra ở đâu thế?"

"Hmm? Hình như là lối đó.. Không, chắc là lối này... À ừm ...?

"Nếu chị lo lắng quá thì trước tiên hãy cố bình tĩnh lại đã."

Tôi vẫn còn nhớ tuyến đường mình vừa đi nên quyết định đi ngước ra lối vào.

"Thôi nào, em hãy tin vào senpai đi!"

Dù tôi vẫn không cảm thấy tin tưởng lắm nhưng sau cùng vẫn miễn cưỡng làm theo.

Nếu mà để tôi tự mò đường có khi lại nhanh hơn.

Sau khi bị lạc một vài lần, tôi cuối cùng đã đến được lối ra cùng với chị senpai này. Mọi người đều bị vẻ ngoài đáng sợ của chị ấy dọa cho hết hồn trên đường chúng tôi đi.

Tôi định rời đi ngay lập tức, nhưng có vẻ không có ai rảnh tay để lo cho tình trạng hiện tại của Asahina...

"Khỏi cần lo cho chị. Cảm ơn nhé, Ayanokouji-kun. Hy vọng em thích trải nghiệm lần này."

Tôi cúi xuống để kiểm tra mắt cá chân của Asahina.

"Huh, em làm gì vậy?"

"Chỉ xem một chút thôi."

Còn quá sớm để nói rằng đó chỉ là một vết thương nhẹ, nhưng nó đang bắt đầu sưng lên.

Nếu không được điều trị thích hợp, có khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến chị ấy sau này.

"Em thấy tốt nhất là chị nên đến phòng ý tế. Nếu chỉ vì cố nhịn đau mà không thể tham gia lễ hội trường thì không đáng đâu."

"Chị biết rồi. Chị cũng định làm vậy."

Asahina cố gắng đứng dậy để tự đi nhưng nhận rằng cơn đau ở chân phải không hề nhẹ nên chị ấy chỉ có thể dùng chân trái để giữ trọng tâm. Khi chị ấy cố gắng nhảy lên một chút để di chuyển, cơn đau từ mắt cá khiến chị ấy nhăn mặt lại.

"Để em giúp chị."

"Ugh... nhưng mà ... "

Tôi chắc rằng chị ấy đang cảm thấy xấu hổ và không muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này, nhưng có vẻ có những lý do khác khiến chị ấy miễn cưỡng yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.

"Có phải là do hội trưởng Nagumo không?"

"... Vậy là ngay từ đầu em đã biết hết rồi à?"

"Không, chỉ là linh cảm thôi."

"Chị chắc rằng nếu cậu ấy nhìn thấy những gì Ayanokouji-kun làm với chị, một học sinh lớp A thì sẽ gây ra những sự hiểu lầm không đáng có. Chị không muốn em gặp rắc rối chỉ vì muốn giúp chị."

"Không có gì phải lo lắng cả. Em không nghĩ hội trưởng Nagumo chỉ vì chuyện này mà gây khó dễ với em. "

"Thật sao? "

Tôi quyết định giúp Asahina một tay và đưa chị ấy đến phòng y tế.

"Cảm ơn."

Có một chút vấn đề khi bộ đồ chị ấy đang mặc không kín đáo cho lắm, nhưng tôi đoán điều đó không thể tránh khỏi.

Tôi cõng chị ấy trên vai mặt kệ ánh mắt từ những người xung quanh và đi đến phòng y tế.

Tôi đạt chị ấy lên giường rồi sau đó... Khi đang định quay lưng bỏ đi, tôi nghe thấy sau lưng có giọng nói.

"Mà có vẻ Ayanokouji-kun đang gặp khó khăn gì đó phải không?"

Tôi quyết định khoan rời khỏi phòng y tế và ngồi xuống nói chuyện với chị ấy.

"Có phải là về quán cà phê hầu gái và việc thông tin bị rò rỉ?"

"Chính nó."

Kế hoạch được Ryuuen thực hiện sáng nay đã khiến cả trường biết về quán cà phê hầu gái mà chúng tôi đã bí mật thực hiện. Đương nhiên việc bị lộ thông tin lúc này mang lại khá nhiều bất lợi.

"Lớp C ... cũng đang định làm cà phê hầu gái giống bọn em vậy."

Thực tế đơn giản là chúng tôi đang cạnh tranh cho cùng một dịch vụ, điều này khiến cho việc khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.

"Lớp em lúc này chỉ có thể hy vọng rằng chỉ hai lớp cạnh tranh với nhau thôi, sẽ không có lớp khác cố gắng làm điều tương tự."

"Nếu có từ 3 hay 4 lớp cùng làm một loại gian hàng giống nhau thì sẽ xảy ra tình trạng tranh giành khách hàng khốc liệt nhỉ?"

Chúng tôi chỉ có thể hy vọng họ sẽ không làm theo.

Không phải là không thể có một chiến lược phù hợp để đối phó, nhưng sẽ không dễ dàng để cạnh tranh với những lớp có nguồn lực kinh tế dồi dào.

Ngay sau đó, bác sĩ mang băng gạc và một vài dụng cụ khác đến. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chờ xem quá trình điều trị diễn ra như thế nào.

Bác sĩ nói vết thương cũng không có gì nghiêm trọng mà chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Khi Asahina biết được mình vẫn có thể tham gia lễ hội, chị ấy mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá, xem ra chị không cần phải làm khổ mọi người trong lớp rồi."

"Vị thế của lớp chị vốn đã vững chắc rồi, có gì phải lo lắng chứ?"

Dù chỉ giành được vị trí cuối cùng trong lễ hội, họ cũng sẽ không bị tụt hạng.

"Không đúng đâu. Có nhiều điểm lớp thì vẫn là tốt hơn. Việc Nagumo bỏ bê sự kiện lần này đã khiến rất nhiều người bức xúc."

Asahina tiếp tục với ánh mắt ảm đạm.

"Đối với những học sinh chưa đạt được điều mình mong muốn, họ luôn muốn tìm cách kiếm càng nhiều điểm càng tốt đúng chứ? Ví dụ như lễ hội văn hoá này chẳng hạn, nếu đạt vị thứ cao thì có thể kiếm thêm nhiều điểm cá nhân hơn."

Xét theo tình hình của năm ba, Nagumo muốn có càng nhiều học sinh tốt nghiệp lớp A càng tốt. Có vẻ như ngay cả đối với lớp A, việc bỏ rơi những người từ lớp B trở xuống là điều không thể chấp nhận.

"Chà, cậu ta bảo rằng cứ để các lớp không phải lớp A cạnh tranh với nhau và hy vọng điều đó không ảnh hưởng gì đến vị trí các lớp. Tất cả chỉ có thế."

Nếu đúng như vậy, ba lớp còn lại sẽ không dễ gì phàn nàn. Nhưng dù vậy, mọi thứ cũng không thể hoàn toàn kiểm soát trừ khi họ thể hiện quyết tâm giành được càng nhiều điểm lớp càng tốt. Áp lực lên một lớp A vốn đã từ bỏ ý định giành chiến thắng sẽ chỉ tăng lên trong thời gian tới.

"Ayanokouji-kun từng bảo rằng Nagumo-kun không còn để mắt đến em nữa đúng chứ?"

"Vâng."

"Ban đầu chị cũng tưởng vậy nhưng nghĩ lại thì nó không đúng cho lắm. "

"Tại sao?"

"Giữa em và Nagumo không thể nào dễ dàng phân định thắng thua, đúng chứ?"

"Đúng vậy. "

Tôi và Nagumo chưa bao giờ giải quyết vấn đề thông qua một trận đấu đối đầu.

"Nếu là đúng thì xem ra chuyện này còn lâu mới kết thúc nhỉ."

"Dù sao em cũng không ý định làm gì cho dù có bị anh ta khiêu khích đi nữa."

Nghĩ đến việc Nagumo cố gắng tìm mọi cách để đối đầu với tôi thật sự phí thời gian.

"Chị thì lại không nghĩ thế. Đúng hơn là ... mọi thứ có thể đi theo chiều hướng tệ hơn lúc này. Có thể bây giờ cậu ta không cố nhắm vào Ayanokouji-kun, mà là là ai đó thân thiết với em thì sao?"

Những lời Asahina, người đã luôn thân thiết với Nagumo trong suốt 3 năm qua khiến tôi suy ngẫm.

"Giống như cựu chủ tịch Hội học sinh Horikita, hội trưởng Nagumo cũng rất thích cạnh tranh."

"Cái đó thì khỏi phải bàn."

"Anh ấy đã từng bị ai đó đánh bại chưa? Hoặc bị ai đó thật sự gây rất nhiều khó dễ chẳng hạn?"

Nhìn thái độ của Nagumo từ trước đến giờ, có thể dễ dàng đoán được.

"Nagumo gần như chưa bao giờ gục ngã ... dù chỉ một lần. Ít nhất là theo những gì chị biết."

Niềm tin vào mọi người dành cho hình ảnh một Nagumo bất khả chiến bại có vẻ tương đối cao.

"Có vẻ như hội trưởng Nagumo là một người xuất sắc toàn diện nhỉ? Việc trở thành hội trưởng Hội học sinh và các chỉ số OAA vượt trội đã minh chứng cho điều đó."

Có một số khía cạnh không thể một mình giải quyết.

"Cậu ấy muốn mình là số 1. Chính vì vậy cậu ấy cố gắng hết sức để có thể trở thành số 1 trong ngôi trường này. Cuối cùng cậu ấy thậm chí còn trở thành hội trưởng Hội học sinh, chỉ người trong cuộc mới hiểu đó không phải là một điều dễ dàng."

"Nếu chị định lấy Nagumo làm ví dụ cho một con người hoàn mỹ thì tiếc là em không thể đồng tình được."

"Tại sao chứ...? Cậu ta chưa bao giờ bị ai đánh bại mà."

"Chỉ là anh ta chưa gặp đối thủ xứng tầm thôi."

Tất nhiên Nagumo không yếu, đơn giản là những kẻ thách đấu anh ta không đủ mạnh thôi.

"Theo em thấy bất hạnh lớn nhất của anh ta trong suốt thời gian theo học ở đây chính là không thể nào tìm được một đối thủ xứng tầm trong khối để đối đầu và cạnh tranh."

"Ý em là cậu ấy chán nản vì không có ai thách thức mình sao ...?"

"Đúng vậy."

Không may thay, việc đối đầu với những người không cùng đẳng cấp chẳng qua chỉ giúp Nagumo duy trì vị trí độc tôn trong khối mà không thật sự nỗ lực hết sức mình.

Tất nhiên có thể điểm xuất phát của anh ta không tốt như những người khác nhưng bây giờ anh ta đã bỏ xa họ cả một chặng đường dài. Đến khi nhìn lại thì anh ta mới nhận ra bản thân đã bỏ lại những đối thủ của mình quá xa rồi.

Những học sinh năm 3 đã chấp nhận rằng Nagumo là người không thể bị lật đổ và từng người một lần lượt bỏ cuộc và mất đi ý chí chiến đấu.

Có thể đã có những người xung quanh anh ta có tài năng như Kiryuuin, nhưng nếu họ không cố gắng bắt kịp và vượt qua Nagumo, họ chẳng khác gì cỏ dại và sỏi đá bên đường.

Việc anh ta không trải qua sự khắc nghiệt và khó khăn trong các kỳ thi và thất vọng cùng cực khi thua cuộc có thể là nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc trong suy nghĩ của Nagumo.

Việc anh ta làm đủ trò chống lại tôi không phải vì tự ti hay sợ bản thân sẽ bị tôi đánh bại, mà là muốn kéo tôi ra ánh sáng. Ngay cả khi đưa ra kèo đấu ở hội thao, trong thâm tâm anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thua.

Tất nhiên, anh ta không biết mọi thứ về tôi, nhưng ngay cả khi anh ta nhìn thấy tôi bung hết sức, Nagumo sẽ không nghi ngờ gì về việc mình sẽ thua.

Anh ta chưa bao giờ biết thất bại là gì, đó là hệ quả của việc con đường chinh phạt của anh ta quá sức bằng phẳng và suôn sẻ.

"Em hy vọng sẽ không còn chuyện đấu đá ở ngôi trường nữa nữa."

"Thật sao?"

"Em hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình..."

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra

Việc Nagumo án binh không làm gì ở lễ hội này khiến tôi có chút thay đổi ấn tượng về người này. Đối với mọi người thì đây chỉ đơn giản là Nagumo không còn hùng tâm để chiến đấu nữa. Nhưng đó không phải sự thật, sự thật đây chỉ là trời trong trước cơn bão.

Nagumo sẽ làm điều gì đó ... với tôi sau chuyện này.

Tất nhiên nó có thể đi xa đến mức một trong 2 người sẽ phải rời khỏi trường. Tôi có lẽ cũng có một phần lỗi khi đã quá lơ là ham muốn của Nagumo.

(Từ 'ham muốn' hiểu bình thường thôi nhé :")))

Anh ta giờ không khác gì một quả bom nổ chậm, chỉ cần mất kiểm soát thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Horikita Manabu đã từng nói những gì Nagumo làm sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn, đồng thời cũng sẽ mang lại bất hạnh cho nhiều người. Xem ra anh ta đã nói đúng một nửa.

Tất nhiên, tôi không phủ nhận rằng tôi đã đóng một vai trò trong đó, nhưng nó chỉ là ảnh hưởng đến cảm xúc và quá trình suy nghĩ của Nagumo, dẫn đến những hành động của anh ta đối với mình.

Nhưng một nửa còn lại thì có vẻ không đúng lắm. Bởi vì nhờ phương pháp của Nagumo, những học sinh lẽ ra không thể tốt nghiệp lớp A giờ lại có cơ hội làm như vậy.

Không chỉ học sinh năm ba, mà cả sinh viên năm nhất và năm hai cũng nhận được vé chuyển lớp, mặc dù số lượng có hạn.

Dù sao thì nó là một phần thưởng chưa tồn tại trước đây.

Cho đến hết năm nay, tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Nagumo.

"Bây giờ em lại bắt đầu chút hứng thú với hội trường Nagumo rồi."

"Em có nghe chị nói không đó?"

"Có."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như vậy trước đây, và nó đang trào dâng từ tận đáy lòng tôi.

"Chị biết em rất khác biệt."

Sau khi liếc nhìn cái chân bị băng bó, Asahina khẽ mỉm cười.

"Có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chúng ta gặp nhau, nhưng có lẽ giờ chị đã hiểu lý do tại sao Nagumo muốn chiến đấu."

Nghĩ lại thì sự 'trùng hợp ngẫu nhiên' này cũng là một yếu tố chính khiến tôi có cuộc nói chuyện này với Asahina.

Những sự trùng hợp mà tôi vừa nêu là không thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Sự trùng hợp có thể thay đổi hình thức của cuộc trò chuyện, tùy thuộc vào quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề.

Nazuna Asahina, chiếc bùa hộ mệnh, sự tồn tại của những sự trùng hợp ngẫu nhiên, và mối quan hệ với Nagumo Miyabi...

Điều này không tệ đối với một phép thử duy nhất.

Cũng như thành công đang chờ đợi chúng ta sau một loạt các thử nghiệm thất bại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #âfasgag