[One-Shot] Rainy Day
Viết vào một ngày mưa cuối tháng 8.
.
.
.
.
"Hyung."
"Sao?"
"Trời mưa rồi."
Từng giọt nước lộp bộp rơi xuống bên cửa sổ, rồi cơn mưa rào từ đâu bất chợt ập đến, trắng xóa cả một góc trời. Taehyung đưa tay mở cửa sổ ra một chút, luồng gió mát lạnh lập tức ùa vào làm tán loạn mái tóc nâu vàng.
Mùa hè đương nhiên không thể thiếu những cơn mưa, và dù có ghét cái tiết trời nóng nực hàng năm đến mức nào, Kim Taehyung vẫn phải thừa nhận rằng cậu rất yêu mỗi khi trời đổ mưa rào. Những lúc ấy cậu chỉ muốn chôn chân bên cửa sổ, thẩn thơ ngắm nhìn một chút. Một chút thôi, để cậu tạm quên đi những áp lực của thực tại, để mưa gột rửa cho cả tâm hồn cậu.
Và thật ra thì, cậu còn có một sở thích nho nhỏ nữa.
"Hyung, lại đây đi."
Dù đã rất cố gắng dán mặt vào máy tính, cuối cùng Hoseok vẫn không chịu được lời gọi ngọt tê răng kia mà nhấc mông khỏi ghế. Anh sững lại nhìn cậu một hồi, bóng lưng thanh mảnh đứng bên khung cảnh một bầu trời mưa...
"Seok hyung?"
Taehyung quay đầu lại, chỉ thấy Hoseok đang xuất thần nhìn chằm chằm cậu, trông vừa ngốc ngốc lại cực kì đáng yêu.
Jung Hoseok ngày trước vốn không có hứng thú với mưa, cái mùi nồng ẩm khiến anh đôi khi hít thở không thông, còn từng bị dính mưa cảm cúm nữa. Mỗi tội từ hồi anh đớp phải thính của con cún nhỏ họ Kim này, yêu thì yêu cả đường đi luôn, nắng mưa gì yêu tất.
Taehyung cười khì khì kéo tay Hoseok đến gần mình, chỉ chỉ vào mặt kính cửa sổ: "Hyung xem này, nước bám hết lên cửa, chúng nó rơi xuống lách tách nghe vui tai không?"
Hoseok theo hướng ngón trỏ thon dài của người kia mà lia mắt, chỉ thấy từng giọt nước trượt dài trên kính, bên ngoài là một mảng trời xám xịt. Anh lắc đầu, "Không thú vị gì cả."
Taehyung lập tức phồng má, "Hyung là tên nhạt nhẽo không biết thưởng thức nghệ thuật!"
Người anh lớn bất lực nhìn cậu ----- anh đây thiếu muối thì Yoongi và Seokjin là cái dạng gì?
Dù sao thì cục bông nhỏ đang phụng phịu như vậy, Hoseok không còn cách nào ngoài vòng tay qua eo cậu ôm lấy, xoay người cậu để cả hai ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia.
"Hyung à." Taehyung hơi nghiêng đầu để mái đầu đỏ mềm của người lớn hơn dụi vào hõm cổ mình. "Em đã nói vì sao em thích mưa chưa?"
"Nói rồi." Hoseok thì thào, vô lực hưởng thụ mùi hương dâu dịu nhẹ của bé con.
Taehyung mỗi lần trời mưa đều nói với anh, cậu nghiện cảm giác được quây quần bên gia đình khi mưa tới, được ngồi trong mái nhà ấm cúng trú mưa. Đó là một sở thích kì lạ khó có thể diễn tả bằng lời. Và dù bây giờ ít được về nhà, cậu cũng đã có một mái ấm khác dành cho mình.
Đặc biệt là được bên cạnh anh, giống như giây phút này.
"Hyung." Taehyung mắt không rời cửa sổ, hai tay siết lấy vòng tay đang ôm quanh eo mình. "Em ước chúng ta mãi mãi được như thế này."
"Đương nhiên là được." Hoseok lại xoay cún con một cái, đặt một nụ hôn đầy vị đường lên đôi môi anh đào của cậu.
.....
"Taehyung ah, trời mưa rồi này."
Taehyung đang bận bịu với đống lời bài hát, nghe được giọng nói lanh lảnh của Jimin liền chui ra khỏi phòng làm việc.
Dạo này tất cả mọi người đều rất bận rộn, cường độ làm việc tăng đến chóng mặt, thời gian ở cùng một chỗ cũng hiếm có. Mà mỗi khi công việc dồn dập như thế này, rap line sẽ luôn là đối tượng chuyên mai danh ẩn tích, không ai thấy bóng dáng.
Taehyung đã không được nhìn gương mặt tỏa nắng kia gần hai tuần rồi.
Thật ra thì không phải lần đầu cậu tránh gặp anh, chỉ cần có cậu ở bên cạnh là người anh 94 tuyệt đối không thể tập trung vào việc khác. Bị quản lí và Namjoon nhắc nhở nhiều, cậu đành phải đem nỗi nhớ cất trở lại trong lòng, không dám tới làm phiền.
Taehyung nhanh chân chạy xuống chỗ cửa sổ phòng nghỉ, trời hôm nay mưa to quá. Từng cơn gió mát rượi lất phất vài giọt nước bay vào trong phòng, Taehyung thoải mái lấy cái mặt đẹp như thiên sứ kia mà mang ra hứng. Cậu nhắm mắt hít sâu một cái, bầu không khí dễ chịu thanh mát này làm cậu tỉnh táo không ít.
"Ấy Hoseok hyung, sao lại ướt nhẹp thế này?? Đưa đây em cầm cho!"
Taehyung giật mình quay lại, vội vã bước xuống tầng một. Chỉ thấy mặt trời lớn của cậu cả thân ướt như chuột lột đang đưa hai túi đồ lớn cho Jimin, mái tóc nâu đỏ mới nhuộm dính bết vào trán, vài giọt nước chảy dài xuống cằm, trông vừa thương mà vừa....
Đẹp trai quá huhu....
Taehyung kiềm chế không để bản thân quá thất thố vì cái bệnh dại trai (đúng hơn là bệnh dại Jung Hoseok), nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm lấy khăn bông.
"Hyung làm cái trò gì thế này? Ốm một lần chưa chừa à?" Cậu đặt khăn lên đầu anh xoa đến rối tung rối mù. Hai tuần rồi mới được chạm vào con người này, thật sự là nhớ tới phát điên.
"Ô hỏng mất rồi, gió to quá..." Hoseok bày vẻ mặt ủy khuất mà nhìn người yêu nhỏ. "Anh chạy vội nên đành chịu..."
Taehyung chậc lưỡi, kéo khăn bông chuyển sang lau vai cho anh. "Hyung qua đây làm gì? Không phải ở studio sao?"
"Sejin hyung tính mua đồ ăn trưa cho mấy đứa nhưng ảnh bận quá... với cả anh nhớ em..."
"Nên hyung đi luôn? Biết mưa to gió lớn mà không bắt xe, chạy bộ qua làm gì?" Taehyung cởi áo gió của Hoseok, cuối cùng trùm cả cái khăn lên người anh mà lôi vào phòng tắm. "Em lấy quần áo cho, tắm đi không lại ốm bây giờ."
Đến khi Hoseok thơm tho sạch sẽ mà rời khỏi phòng tắm thì mưa đã ngừng rơi. Cả một khoảng trời u ám đầy mây đen khi nãy giờ đã quang tạnh, cảnh vật bên ngoài hệt như vừa được tắm một trận mát mẻ, tươi mới đầy sức sống. Anh khẽ cong khóe môi, mưa cũng không tệ lắm, rất sảng khoái.
Hoseok mở cửa phòng nghỉ, chỉ thấy Jimin và Jungkook đang cắm cúi gặm đùi gà rán anh mua, bên cạnh còn một túi đồ ăn chưa mở.
"Tae đâu?"
Jungkook hai má phồng lên vì thịt gà chỉ chỉ lên tầng, "Chờ hyung tắm xong mới cùng ăn, Taehyung hyung bảo thế."
Hoseok thở dài, cầm túi đồ ăn còn lại lên lầu. Anh không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào, cậu em 95 ngồi bên trong cũng chuyên tâm vào công việc, không có để ý.
"Tae."
Taehyung cả người dựng hết lông, cái ông anh này toàn làm cậu thót tim mới chịu vừa lòng. Cậu ngó nghiêng bên ngoài một chút, "Tạnh mưa rồi?"
"Ừm. Ăn thôi, quá trưa rồi."
"A a Seokie à, em muốn mưa cơ ~~" Taehyung ngồi giậm chân, "Phải mưa thì ngồi ăn cùng hyung mới ấm cúng ~~"
"Ngốc ơi, em đòi hỏi lạ quá." Hoseok búng trán em nhỏ một cái. "Anh đến mà còn chưa đủ sao?"
Taehyung lập tức lắc đầu nguầy nguậy, híp mắt cười. "Có Seokie là đủ rồi ~"
Cả hai ấm ấm áp áp mà cùng ăn trưa, chẳng hề hay biết ngoài kia vừa thấp thoáng hiện lên hai vòng cung bảy sắc đẹp mắt.
...
End.
*Quăng ổ đường tặng con dân đảng HopeV :)))) Lâu lắm không có viết one-shot, lần này ngắn quá lại không được thú vị lắm, chỉ là thấy trời mưa tức cảnh sinh tình thôi (づ ̄ ³ ̄)づ
#02092018
Y.Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro