Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-shot] Âm Thầm

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng. Con đường tấp nập thường ngày giờ vắng vẻ đến lạ. Chỉ còn những tiếng lá xào xạc trong cơn gió đông lạnh, vài tiếng động bé xíu của những sinh vật ẩn mình trong đêm, như chuột chẳng hạn.

Min Yoongi khoác lên mình chiếc áo choàng đen, khóa cửa studio và lẳng lặng tản bộ trên đường về ký túc. Seoul giờ đã tạm biệt mùa thu thanh mát và bắt đầu với những đợt gió lạnh đầu tiên của trời đông. Đôi môi nhợt nhạt của anh phả ra những làn khói mờ, hai má mềm mại phiếm hồng vì lạnh. Đã gần một giờ sáng mà anh vẫn còn lang thang ngoài đường thế này, về ký túc chắc chắn lại bị giận cho coi.

...

Một giờ kém mười lăm phút. Kim Taehyung là người duy nhất vẫn còn thức trong nhà. Cả ngày luyện tập mệt như vậy mà bây giờ cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Lý do là vì chiếc giường vốn rất ấm áp của cậu hiện tại đang vô cùng, vô cùng trống trải. Cậu không thể chìm vào giấc mộng nếu không có hơi ấm của anh. Vậy là Taehyung ngốc lại ngồi thẩn thơ nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay trong khi đợi anh về.

Cậu bị trật khấp trong lúc tập, và với khả năng diễn xuất thần thánh thì cậu đã đinh ninh là không ai trong nhóm phát hiện ra, cậu thực sự không muốn mọi người phải lo lắng như mấy lần trước. Tất nhiên là ngay cả người thương của cậu cũng không hề để ý, anh còn đang bận điều chỉnh động tác của mình. Mặc dù vậy, đau thì vẫn là việc của đau, di chuyển của cậu càng ngày càng khó khăn, cuối cùng đành lấy lý do mệt để xin giải lao. Vừa tựa lưng vào sofa êm ái thì cậu bé Vante đã lạc vào thế giới giấc mơ từ lúc nào, mi mắt tuyệt nhiên không có dấu hiệu mở.

Và khi cậu mơ màng tỉnh dậy, kim giờ trên đồng hồ đã nhích qua được hai con số. Chẳng còn ai trong phòng tập cả, hình như đi thu âm theo lịch trình cả rồi. Vậy tại sao lại không thèm gọi cậu chứ? Có chút tủi thân a...

Taehyung toan đứng dậy thì chợt nhớ ra chân đang bị đau, và cúi đầu xuống thì càng ngạc nhiên khi thấy cổ chân gầy đã được băng bó cẩn thận. Quả tim be bé đập mạnh một nhịp, là Yoongie à?

"Tỉnh rồi à, Taehyungie? Yoongi hyung dặn anh về trước để đón em. Chân đỡ chưa? Lần sau bị thương thì phải nói chứ, hại cả lũ không nhận ra xong giờ lo chết đi được. May là lão công của em để ý đấy, không thì chẳng nhảy được nữa đâu ngốc!", Hoseok phun một tràng dài ngay khi vừa bước vào, trên tay là hộp bánh ngọt. "Có đi được không, anh cõng ra xe."

Từng lời nói của Hoseok tuy là trách mắng, nhưng lại biến thành dòng mật ngọt rót đầy vào lòng cậu bé Taetae. Bên ngoài thì chẳng thể hiện nhiều, bên trong thì âm thầm chăm chút từng li từng tí, chỉ có thể là Gigi của cậu. Bảo sao có chết cậu cũng không thể thoát khỏi lão công gian manh ấy.

...

Taehyung giật mình tách ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, lắng nghe tiếng động ngoài phòng khách.

"Về rồi?", cậu tự hỏi chính mình rồi lén ra khỏi phòng. Bắt gặp vẻ mặt moe đang ngơ ngác của Yoongi khi nhìn thấy tờ note trên bàn ăn, khuôn miệng chữ nhật tươi rói như hoa nở rộ trên gương mặt cậu.

...

Yoongi cả người lạnh run bước vào nhà, theo thói quen chui vào phòng ăn lục tủ lạnh. Cả tối anh chỉ gặm cái bánh mì, biết là sau 6h không ăn gì nữa để giảm cân nhưng nhiều lúc vẫn chẳng nhịn được. Bước vào phòng, vừa vặn đập ngay vào mắt là tờ note nhỏ.

'Nước nóng trong bình giữ nhiệt, gói cacao bên cạnh. bánh ngọt trong tủ lạnh. Nhớ tắm nước ấm.'

Anh ngơ ra một lúc rồi nở nụ cười vừa ngố vừa dễ thương chết người, vui vẻ đổ nước nóng ra cốc, miệng nhỏ khi nãy còn nhợt nhạt giờ đã hồng hẳn lên, vô tư huýt sáo. Suga cool ngầu đã biến đi đâu mất, chỉ còn Yoongi moe moe chìm trong màu hường. Dù buồn hay vui thì anh cũng rất ít khi nào thể hiện bên ngoài, nhưng hiện tại không có ai ở đây thì chắc chẳng sao đâu nhỉ?

...

Yoongi đầu ướt nhẹp bước ra khỏi phòng tắm, cái lạnh từ bên ngoài đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể trần khiến anh không tự chủ rùng mình, da gà nổi hết lên. Bỗng nhận ra chiếc áo choàng tắm đã được đặt trên giường từ lúc nào, anh nhíu mày khó hiểu. Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh người yêu nhỏ. Giờ này còn chưa ngủ sao, đợi anh về à?

Anh nhanh chóng mặc áo rồi chuồn sang phòng bé Bwi. Vừa mở cửa, không khí ấm áp của hệ thống sưởi đã bao bọc lấy anh, ánh đèn vàng càng làm không gian trở nên ấm cúng. Đặc biệt là trên giường đang có một thân ảnh ngồi bó gối, cái đầu nhỏ gật gà gật gù, hàng lông mi cong mơ mơ màng màng. Bộ pijama rộng thùng thình trễ vai càng làm cậu quyến rũ mê hồn, các A.R.M.Ys mà nhìn thấy cảnh này thì... Không, chỉ Min Yoongi này được ngắm thôi.

Anh khẽ bật cười, từng bước nhẹ tênh tiến tới phía Taehyung, ghé đầu hôn nhẹ lên sau gáy cậu. Bé Bwi giật nảy người vì nhột, hai mắt ngây ngốc nhìn lão công đang đứng trước mặt.

"A... em ngủ quên mất..."

Anh kéo cậu ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm như lông mèo con. Cậu thư thái nhắm mắt, vừa tận hưởng hương thơm của anh vừa nghe anh trách, "Ngốc Tae, ngủ sớm không ngủ, bệnh là anh không chăm đâu đấy.".

Cậu bĩu môi lầm bầm, đã tắm muộn lại còn quên không lấy sẵn áo choàng thì đòi chăm sóc ai. Anh nghe thấy hết, phì cười, đỡ cậu nằm xuống giường rồi trùm chăn cho cả hai. Một tay gác đầu, tay còn lại ôm lấy eo người nhỏ, thầm thì:

"Không cần lặng lẽ quan tâm đến anh như vậy, để anh chăm em là được rồi."

"Anh ngốc hả? Không quan tâm đến anh, nhỡ anh ốm thì ai chăm em đây?"

"Giỏi lắm nhóc, anh khỏe đồng nghĩa với việc em bị ăn dài dài đấy.", cụ Đường nở nụ cười hồ ly.

Taetae bĩu môi ủy khuất rồi rúc vào vòng tay người thương. Anh càng ngày càng gầy, điều đó thực sự làm cậu đau. Hôm nào cũng một, hai giờ mới về, anh cứ tự hành hạ mình như vậy thì phải làm sao đây? Cậu không muốn duy trì thói quen phản khoa học này của anh.

Ngược lại, Yoongi cũng đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Vante ngốc, lần nào tập mà bị thương cũng chẳng nói cho ai biết, nếu anh không chú tâm quan sát cậu thì đã chẳng phát hiện ra được. Cậu cứ tự gánh chịu thế thì phải làm sao? Mỗi khi cậu bị thương như vậy, tim anh lại nhói lên gấp mấy lần.

Cả hai người đều đang ở một thế giới riêng, nhưng trong thế giới ấy của mỗi người, đều xuất hiện hình ảnh đối phương. Lặng lẽ, dịu dàng quan tâm; bí mật, âm thầm bảo vệ. Chẳng cần quá phô trương hay sến súa, tình cảm cứ được vun đắp và lớn dần lên từng giờ, từng ngày. Cậu yêu mọi thứ anh làm, đặc biệt là cách hành động âm thầm của anh. Và anh cũng vậy thôi. 




chúng ta sinh ra hai thái cực tạo nên định mệnh. 

Let me love you, baby.

...

End.

Một thoáng nông nổi viết ra được mẩu truyện này. Chung quy vẫn yêu cái hường phấn ấm áp <3

#29092017

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro