Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chawarin đứng trầm ngâm bên cạnh giường bệnh của Gems. Tên nhóc run run nhìn người lớn tuổi hơn mình mặt mày vô cảm, trong lòng có chút sợ hãi muốn nói gì đó thì Chawarin đã giành phần nói trước.

"Cậu tập trung hồi phục trước. Những gì tôi làm được tôi cũng đã làm rồi. Cậu vẫn phải tự trả giá cho sự ngu dốt của mình. Đợi đến khi Hội trưởng ra hình phạt cho cậu đi."

Nhìn đứa nhỏ mặt mày chùm bụp khóc thấm ướt cả băng gạc trên mặt rồi ngủ thiếp đi, cậu đột nhiên không biết nên làm thế nào tiếp theo. Supamongkon xem xét tình hình, cố gắng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng bước đến hỏi cậu.

"Em đói không? Cả ngày nay anh không thấy em ăn gì cả."

"Em không sao." Chawarin xoa nhẹ bên thái dương một chút. "Nay em mệt quá, nuốt không trôi thứ gì cả."

"Nhưng anh thấy em không ổn đâu, sắc mặt em nhợt nhạt lắm. Kẻo Hội trưởng lại trách anh không chăm sóc tốt cho em."

Cậu thở dài rồi im lặng. Ôm đồm quá nhiều thứ là vì muốn gánh vác cho hắn, quên ăn quên ngủ cũng vì lo cho hắn, vậy mà hắn lại quay qua trách cứ người bên cạnh mình? Đúng là nực cười.

"New, anh bảo." James chạm nhẹ lên vai cậu, như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu mà vỗ về. "Anh hiểu em vì Hội trưởng mà làm rất nhiều việc, nhưng em đừng chỉ vì yêu mà làm tổn thương bản thân nhé?"

James lại nhìn về phía giường bệnh.

"Chuyện của thằng nhóc phá phách này anh sẽ lo liệu. Em về nhà trước đi, có chuyện gì anh gọi điện báo."

"Vâng, nhờ anh vậy." Chawarin cuối cùng cũng chịu ngưng cứng đầu mà về nhà.

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, một tên đàn ông nào đó đã vội vã trờ xe tới, mở cửa xe sẵn.

"NuNew ơi, anh chở em về nhé? Sẵn tiện cùng đường về nhà với anh luôn."

"Cho hỏi anh là ai ạ?" Cậu hỏi lại bằng giọng điệu hờ hững.

Tên đàn ông thất vọng thoáng qua nhưng vẫn vui vẻ trả lời. "Buồn em quá mới đó mà đã quên anh rồi, hôm qua chúng ta mới gặp nhau ở siêu thị đó thây."

Ở siêu thị? Giờ lại còn xuất hiện ở bệnh viện nữa? Tên này đang chạy kpi hay sao chứ.

"Xin lỗi tôi không có chút ấn tượng nào. Phiền nhường đường để tôi bắt taxi."

"NuNew xinh đẹp mà sao lạnh lùng quá đi à. Em biết không, giây phút anh vừa gặp em là anh đã điêu đứng bởi nhan sắc và khí chất của em rồi, em vừa đáng yêu vừa sang trọng y hệt một chú thiên nga vậy. Anh đã hi vọng có cơ hội được làm quen với em."

Chawarin mở điện thoại xem giờ, không màng đến lời lẽ của tên kia mà chỉ chăm chú để vẫy một chiếc taxi, ai ngờ taxi đâu không thấy lại thấy một chiếc Porsche Cayenne dừng ngay trước mặt. Chawarin tròn mắt, chủ nhân chiếc xe đang bước xuống đến bên cạnh mình và mở cửa xe ghế phụ ra.

"Nào bảo bối, mời em."

Tên đàn ông nọ rất bất bình vì màn hẫng tay trên này, quay qua quát người kia.

"Ê chơi gì kì zạy? Tôi đến trước mà!"

Zee Pruk chỉ cười nhếch môi một cái, sau đó tình tứ nhìn Chawarin. Hắn ta biết rõ cậu sẽ không bao giờ chịu nổi khi hắn dùng đôi mắt đó nhìn cậu, chỉ đành tặc lưỡi bực mình ngồi lên chiếc xe sang trọng kia. Hắn hài lòng nhìn người đẹp đã an toạ trong xe của mình, chỉnh lại áo vest trước vẻ mặt tức tối của người đàn ông nọ mà ngồi vào ghế lái, chầm chậm di chuyển.

"P'James bảo anh tới sao?"

Cậu hỏi, hắn đáp một cách hiển nhiên. "Không cần ai gọi, anh vẫn có thể tự đến rước em mà."

Nói vậy thì chắc là Supamongkon gọi tới thật. Chawarin phiền lòng đập mạnh vào cửa xe, ra lệnh.

"Dừng lại, thả em xuống."

"Em đừng quấy, anh đưa em đi ăn gì đó ngon ngon." Hắn nắm lấy tay cậu đan vào tay mình, khẽ đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn. Hành động này lại khiến cậu động lòng, thật sự rất bực mình. Nếu không phải vì cậu đúng là đang đói, thì cậu thề cho dù hắn có không dừng thì cậu cũng sẽ nhảy xuống xe.

Chawarin ngỡ tưởng Zee Pruk sẽ chở cậu đến một nhà hàng nào đó nhưng không, hắn chở cậu về condo của cậu. Trong lúc cậu còn không hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn mở cốp xe, bên trong đều là thực phẩm đã được mua sẵn.

"Đi, lên nhà rồi anh nấu cơm cho em."

Chawarin lại càng khó chịu hơn nữa. Người đàn ông này hôm nay bị sao vậy? Không nhận thức được là giờ này đã trễ rồi và cậu thì muốn được ăn ngay hay gì?

Hắn đọc được suy nghĩ của cậu qua nét mặt, buồn cười nhéo má em một cái.

"Đừng tức giận, chỉ xin em 20 phút thôi. Làm cơm xong anh sẽ đi ngay."

Cậu lúc này chỉ muốn mắng "Không, đồ tồi, biến ngay" nhưng nhìn dáng vẻ thành khẩn của hắn ta lại không thể mở miệng, chỉ biết bực mình mở cửa nhà, bực mình bật đèn bếp và bực mình đeo tạp dề phụ hắn ta một tay để còn nhanh được ăn.

Zee Pruk thành thục dùng dao xắt thức ăn, xào xào nấu nấu đều do một tay hắn thực hiện, Chawarin như mọi khi chỉ biết trơ mắt nhìn, lâu lâu giúp hắn lặt bó rau cọng hành. Nấu xong bữa cơm căn bản đơn giản cũng chỉ tốn đúng 20 phút như lời hắn nói. Hắn tháo tạp dề, làm động tác giả xách túi và cầm áo khoác lên thì cậu đã dọn xong hai chén hai đũa ra đặt trên bàn rồi ngồi xuống ghế.

"Ở lại ăn đi, không người ta lại nghĩ em bắt anh nấu mà không cho anh ăn."

Hắn mỉm cười và treo đồ lại trên giá treo của cậu, từ tốn ngồi xuống bàn ăn. "Không sao, là anh tự nguyện."

Chawarin chuyên tâm xúc từng thìa cơm cho vào miệng, rất tập trung cho sự nghiệp ăn uống. Ngược lại Zee Pruk Panich vốn là người ăn ít, lại chỉ ăn cho có, chủ yếu là nhìn người đối diện ăn ngon.

"Đừng nhìn nữa, ăn xong rồi thì cút về đi."

Chà, bữa nay còn không thèm nhìn thẳng người ta đã đuổi rồi cơ đấy, xem ra là mèo con này vẫn còn giận mình lắm. Hắn bắt đầu mở chuyện.

"Hôm nay em ở GMM bàn bạc thế nào rồi? Bên đó êm xuôi rồi phải không em?"

"Tạm ổn, họ không bắt chúng ta chịu trách nhiệm. Cũng may thằng nhóc đó lớn mạng, không thì cũng bị đánh chết rồi. Nhưng bây giờ căn bản là sống không bằng chết còn gì."

Zee Pruk gật gù. "Ừ anh hiểu, anh cũng đã nghĩ xong hình phạt cho cậu ta rồi, chắc là phải đuổi học."

Chawarin khựng người ngay lập tức, ngước mặt lên nhìn hắn. "Đuổi học?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro