Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

10 . Bi kịch của tình yêu màu nắng ( H )
Miêu tả : tình yêu của tôi và em thật đẹp .
_______________________

Cộp... Cộp...

[Tiếng giày từng nhịp gõ đều đều lên hành lang bệnh viện. Một cô gái cao ráo xinh đẹp xuất hiện trước cánh cửa căn phòng ở cuối hành lang khiến ai cũng phải liếc nhìn.]

- Muộn như vầy rồi mà chị còn đến làm gì? Sao không về nhà nghỉ ngơi cho lại sức?

[Người nằm trong phòng bệnh cất tiếng nói. Vì đã mệt nên giọng em bé đến mức gần như không có gì. Bước đến ngồi lên phần đệm mà em cố tình để trống, cô nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt em rồi khẽ nói.]

- Nơi đâu có em thì đối với chị, nơi đó là nhà. Em là tất cả của chị, Luna ạ. Không có em chị như mất đi ánh sáng của đời mình vậy. Em có thể nào đừng đi. Có được không em?

[Cảm xúc vỡ oà theo từng câu chữ. Cô vốn là một kẻ bạc tình, vốn nghĩ sẽ chẳng hạ mình cầu xin ai nay lại bất lực cầu xin một điều không thể. Dẫu đau lòng đến cùng cực thì cô vẫn giấu nhẹm đi những tiếng nấc xót xa, chỉ để ra trước mặt em  lời nói nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài trên má.]

[Cô nhớ lần đầu gặp nhau, cô là một đứa lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng trưng bộ mặt như ai thiếu nợ cả tỷ. Còn em thì luôn tươi cười sưởi ấm cho những người xung quanh - trong đó có cô. Vốn là một kẻ không được yêu thương nên trong vô thức cô đã bỏ qua những ánh nhìn đầy sự yêu thương của em dành cho mình. Cô nghĩ em đã có người yêu rồi nên chỉ lặng thầm giấu hết những tâm tư tình cảm vào một góc nhỏ trong tim rồi khoá lại.]

[Mối quan hệ giữa cả hai sẽ chẳng tiến thêm bước nào nếu một ngày kia cô không tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa em và đám bắt nạt. Bọn đó uy hiếp bắt em phải đưa tiền của mình, nếu không thì sẽ cho cả trường biết em là lesbian và người em yêu là cô. Nhìn thấy người thương bị bắt nạt thì ai mà chịu cho nổi chứ. Thế là cô lao đến đánh bọn kia một trận rồi bảo chúng liệu hồn thì đừng động vào em.]

...
- Em thích tôi à? Thế sao không nói ra?

[Cô chống tay lên bức tường trước mặt, cúi đầu nhìn em với ánh mắt đầy vẻ tò mò. Trái với mong đợi của cô, em chỉ khẽ cười đưa tay nắm lấy lọn tóc bị rơi xuống của cô, đùa nghịch chúng trên tay rồi hỏi vặn lại.]

- Thế chị cũng thích em mà. Vì sao lại không nói?

- Vì tôi nghĩ em đã có bạn trai. Hiện tại thì tôi biết em chưa có bạn trai rồi. Có muốn hẹn hò với tôi không em gì ơi?

[Em không nói gì mà chỉ rướn người lên hôn phớt lên đôi môi cô thay cho lời đồng ý. Rồi em đỏ mặt chạy về phòng học của mình, để lại cô ở đó với những suy nghĩ miên mang phấn khởi khi được đáp lại.]

"Cứ tưởng cứng lắm. Ai dè chỉ là con hổ giấy thôi. Nhưng cũng rất đáng yêu."

[Và cứ thế, họ yêu nhau suốt 12 năm. Trong 12 năm đó, cả hai đã cùng nhau trải qua không biết bao chuyện vui buồn. Nhưng trớ trêu thay 8 năm trước em biết mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. May mắn có lẽ đã mỉm cười với em vì đã phát hiện ra nó khi nó mới chỉ là giai đoạn đầu.]

[Trở về thực tại, đưa mắt nhìn điện tâm đồ chạy từng dòng từng dòng, cô đưa tay nắm lấy tay em, khẽ thều thào.]

- Luna... Chị biết em vẫn có thể nghe thấy lời chị nói. Em..đừng đi mất mà hãy ở chờ bên cạnh chị nhé? Chị sẽ đi gặp em sớm thôi. Đợi chị.

[Đáp lại cô chỉ là tiếng "bíppppp" ngân dài phát ra từ điện tâm đồ - âm thanh báo hiệu một sinh mệnh đã ra đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro