Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part 5


{...}



~~~~~~~~~

" Vậy tại sao tôi lại gặp Việt Nam?" Cuba chỉ vào người mình.
" Đã vậy còn được cậu ấy cứu." Cuba nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, Việt Nam đẩy anh tránh ra khỏi đường xe tải mất lái.

" Bởi vì tôi cũng nợ cậu ấy, đại vu, sao?"

Bà ấy lắc đầu: "Không phải cậu nợ đại vu mà là đại vu nợ cậu."
" Hở?" Cuba ngạc nhiên vô cùng.
Bà lão như đang chìm trong những kí ức xa xăm, thầm thì: "Nợ một đứa ngốc cứ mãi lao vào cứu đại vu."

Bà lão nhìn Cuba đang hoang mang suy nghĩ, làm mấy trò ngốc nghếch như xoa thái dương khấn thần phật hoặc học theo mấy nhân vật truyện tranh bắt chước làm mấy động tác hòng bằng một cách thần kì nào đó có lại kí ức mấy kiếp trước của mình như nhìn thấy một hình bóng khác xuyên qua dòng sông lịch sử phủ lên. Dù đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn y như thuở ban đầu.

Đó là lý do tại sao Việt Nam lại kể hết cho cậu mọi chuyện mình gặp phải mà không lừa gạt hay giấu diếm. Đó là lý do tại sao cậu có thể đến được nơi này, tìm được tôi, biết về mọi thứ cậu vốn không nên biết. Đó là lý do tại sao đại vu/Việt Nam vốn tin tưởng cậu như vậy.

Thứ gọi là duyên, là nợ, có lẽ trời cao đã an bài xong hết cả rồi.

Có phải đó là những gì ngài đã nhìn thấy không, đại vu?

Đại vu đang thổi sáo bỗng dừng lại. Ngài biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng đứa nhỏ trốn sau bụi cây. Bàn tay lớn đó nhẹ xoa đầu đứa nhỏ đó.

Đôi mắt ngài hiền lành và yên bình biết bao.

~~~~~~~~~

Tác giả:

Đại vu là một nhân vật rất phức tạp. Cậu ta vừa là Việt Nam nhưng lại vừa không phải Việt Nam. 

Tôi càng suy nghĩ nhiều thì càng có nhiều ý tưởng xây dựng cậu ta cũng như Việt Nam nhưng đôi khi khá khó khăn để triển ra hết vì truyện không cần những thứ đó. Bởi vì truyện đang viết về một thời gian quá xa xôi đối với thời của cậu ấy, về một cậu ấy có con đường khác và không có kí ức của cậu ấy.

Có lẽ chỉ có mình tôi mới chú ý tới những chi tiết như vậy. Tôi thật sự rất thương những nhân vật chính của mình.

Vậy nên đôi khi tôi sẽ chêm vào giữa những lý giải, đoạn ngắn,... về nhân vật. Có khả năng bọn chúng sẽ có xung đột nhưng tôi thích thì viết thôi nên nếu các bạn không muốn đọc thì cứ lướt đi.

...Đôi mắt ngài hiền lành và yên bình biết bao.

Tôi tự hỏi với con mắt nhìn thấy được trước tương lai đó, ngài đã nhìn thấy được những gì và nó có nặng nề hay không?

Thấy nhiều như vậy mà bất lực....

Đại vu, ngài có mệt mỏi không?

Có lý do để đại vu yêu thích đi lang thang đó đây. Để cậu chấp nhận đi vào kiếp sau khóa lại ký ức. Mà cho dù có lấy lại kí ức vẫn không muốn chiếm đoạt 'Việt Nam'.

Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó. 

~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

" Hửm." Một tiếng thì thầm khẽ hơn cả tiếng gió thổi trong những ngày gió lặng.

Trong không khí, một mảnh vải cháy không biết xuất hiện từ đâu bay đến rồi đứng khựng lại tại một vị trí, từ đó, hàng nghìn mảnh tro tàn dần xuất hiện theo hiệu lệnh câm lặng của kẻ cầm đầu tập trung lại với nhau.

Cánh tay, bộ quần áo.

Cái mũ, đôi chân dài.

Đôi giày đen bóng, mái tóc đỏ thẫm màu máu.

Cuối cùng là khuôn mặt của người đó và cái bông tai hình chữ thập màu bạc mờ nhạt xuất hiện trên tai phải.

Người đó trong bộ quân phục thuộc về kẻ đứng đầu tối cao của một chủ nghĩa tàn bạo khẽ đưa bàn tay mang đôi găng đen phủi lại áo quần, sau đó là cái mũ. Nhàn nhã, tự nhiên. Không hề giống với một thứ không phải con người vừa được hình thành từ tàn tro bay trong không khí.

Hắn ta đứng giữa một mảnh vườn tươm tất và xa xa là những tòa nhà quen thuộc. Đôi mắt đỏ sau khi xong việc liền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không còn mấy trong trẻo so với hồi xưa vì giờ không khí đã dần ô nhiễm.
" Thật nhớ." Hắn cảm thán. Chất giọng khàn đặc chữ được chữ mất. Có vẻ dây thanh quản và một số bộ phận vẫn còn chưa trở về trạng thái bình thường từ tàn tro.

Nhưng tình trạng đó không kéo dài quá lâu vì câu tiếp theo, "Ta sống lại rồi sao?", đã được bao trùm trong một giọng nói mượt mà, sang trọng mà nặng nề quen thói ra lệnh.
Hắn cười: "Vậy là người đó đã thức giấc." Ôi thanh âm có thể làm người người khác run rẩy và khát vọng cùng lúc.

Người đó quay lưng, vạt áo choàng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trong không khí, nhún người như không tuân theo trọng lực lơ lửng bay lên, rời khỏi khu vườn của Văn phòng Thủ tướng Đế chế cũ ở Berlin. Vẻ mặt tàn nhẫn biểu lộ sự hứng thú nhìn người dân Đức đang đi ở những con đường bên dưới.

" Mọi dấu hiệu của ta đã bị vứt bỏ rồi." Ánh mắt lia đến lá cờ nước Đức tung bay. "Tất cả mọi thứ đều bị vứt bỏ, lãng quên." Third Reich rũ mắt mang lên nụ cười giả tạo ngày nào nhận xét: "Thật khiến ta đau lòng mà."
Một bàn tay mang găng đưa ra trước mặt, nằm trên đầu con dân của nước Đức bên dưới, hướng về phía trung tâm rồi nắm chặt: "Dù rõ ràng đã làm nhiều như thế." Trong phút chốc, bầu trời như bị xé nát bởi một con quái vật vô hình, bộ dạng của Third Reich trở nên dữ tợn nhưng đó chỉ là trong phút chốc. Chỉ như một sát na mà mắt người không kịp nhìn thấy, mọi thứ trở về bình thường và người đàn ông kia trở về trạng thái lười biếng, hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

" Nếu như người kia thật sự đã thức tỉnh...." Third Reich như nhớ đến cái gì đó khiến mình mỉm cười nham hiểm, "Nếu ta nhớ không nhầm thì tên kia giờ vẫn đang bị trấn áp đúng không nhỉ?" 

Bên trong lòng đất đảo Honshu, dưới đáy đại dương ở mặt bên đối diện với Thái Bình Dương có một con rắn khổng lồ có tám đầu đang bị ghim sâu vào đất đá. Đôi mắt nó đỏ ngầu, vẫn đang tỉnh táo, nhưng mãi mãi cũng không có cách nào thoát ra khỏi đây được. 

Không may mắn như người đồng minh của mình, Third Reich - kẻ đã tàn nhẫn chọn cách tự thiêu khi biết mình thua cuộc, Japan Empire vẫn cứng đầu và chỉ chịu bỏ cuộc khi ăn hai quả bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki. Japan Empire đã từng là biểu tượng của hoàng tộc Nhật Bản, là kẻ thống trị tối cao, là thần linh, thế nhưng....

Thiên Hoàng đứng trước người dân của mình dõng dạc nói: "Tôi không phải một vị thần sống..." Là người bình thường cũng sẽ gặp sai lầm như bao người ở đây.

Japan Empire gần như không thể tin khi nghe thấy Thiên Hoàng nói như vậy. 

Tội lỗi của hắn ta là quá lớn. Tất cả những gì hắn ta đã làm đều như chỉ toàn là sai lầm. Bị chửi rủi, coi khinh, là người sống nhưng chẳng khác nào con quái vật. Oán khí lớn đến chừng đó. Hận thù. Căm ghét. Không cam lòng.

Vì tội ác quá lớn nên hắn bị trừng phạt, bị khảm vào vách đảo Honshuu dưới đáy đại dương nhìn ra ngoài Thái Bình Dương. Đời đời kiếp kiếp bị trấn áp và phải vĩnh viễn chịu đựng, bảo hộ, hứng lấy những cơn bão, sóng thần, núi lửa, động đất hướng tới Nhật Bản để bảo vệ người dân Nhật Bản, dùng công đức đó tiêu trừ dần ác nghiệp của chính mình. Hoặc là để cùng chịu đau đớn vì đó là hình phạt dành cho tội lỗi mà hắn gây ra.

" Japan Empire..."
Cặp mắt của cái đầu rắn to nhất ở giữa khẽ chuyển động. Con ngươi hẹp dài nguy hiểm. 

" Đã đến lúc rồi sao?" Tiếng xì xì giữa lòng biển bị hấp thụ chẳng còn để lại chút thanh âm. Nhưng không quá quan trọng, kẻ nói ra nó chẳng cần ai nghe thấy làm gì.

Bên trên sóng biển vẫn dịu dàng, yên bình nhấp nhô nhưng bên dưới đáy biển một thứ khổng lồ đã bắt đầu chuyển động.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Tiên tri." Hắn ta bước vào trong phòng trà, mặc trên mình bộ kimono mang sắc màu tím đậm tiệm cận đen, hông còn mang theo thanh katana yêu thích của mình, trên người vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng và máu tươi do vừa huấn luyện quân của mình xong.

Dù rằng thời này Nhật Bản đã bắt đầu chuộng các loại quần áo của Tây Phương và phần lớn thời gian Japan Empire đều yêu thích mặc trên mình bộ quân phục của lục quân đế quốc Nhật Bản nhưng mỗi khi có dịp, đặc biệt là lúc hắn ở một mình và thoải mái, hắn luôn mặc những bộ kimono được may theo quy cách xưa. Một kẻ cứng đầu và hoài cổ.

Japan Empire ngồi xuống bên bàn trà nhỏ đối diện với người con trai tóc đỏ mặc trên mình bộ trang phục kì lạ, có đôi mắt bị một dải băng che đi mất. Hắn nâng tay, một hầu nữ lập tức từ ngoài tiến vào pha trà.

Lúc này trong phòng hoàn toàn không có một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng nước thật khẽ thoang thoảng như ảo giác, tiếng áo quần sột soạt do cạ vào nhau và tiếng gió thổi cái chuông gió được treo ở cửa sổ đang mở toang nhìn ra bầu trời trong xanh.

Japan Empire ngồi đó nhắm mắt, nét mặt thư giãn tận hưởng. Cho đến khi hầu nữ pha trà xong, đặt hai ly trà trước hai người và lui ra, Japan Empire mới mở mắt nhìn sang người từ lúc đầu tới giờ vẫn giữ nguyên một tư thế và không biểu cảm.

" Tiên tri, ngài có thể cho ta một lời tiên đoán về tương lai của ta được không?" Hơi nóng từ hai ly trà lượn lờ bay lên giữa hai người, che đi một phần ánh mắt hung tợn đến từ vị thống lĩnh đáng sợ nhất của quân đội đế quốc Nhật kia. Nếu như kẻ được gọi là tiên tri kia không bị mù có lẽ sẽ nhìn thấy cách đồng tử của Japan Empire khẽ thu hẹp dựng đứng không giống một con người chút nào.

" Ta rất tò mò." Japan Empire săn sóc đẩy ly trà trước mặt tiên tri càng gần người nọ dù biết người nọ không cần. Sau đó, hắn cầm lấy ly trà của mình nhẹ nhấp, híp mắt say sưa thưởng thức vị trà yêu thích cuộn tròn trên đầu lưỡi, nhẹ giọng hỏi:
" Liệu đó có phải là một tương lai huy hoàng, tràn đầy danh vọng và thắng lợi không?"

Vị tiên tri không ngay lập tức trả lời mà thay vào đó lấy từ trong túi ra từng cục đá lần lượt đặt lên bàn trà, những cục đá nhỏ có hình thù kì lạ, chín cục. Sau đó tiên tri cũng dùng chính bàn tay đó đẩy một cục đá xa hơn tất cả hướng về phía Japan Empire, đến lúc đó đôi môi đỏ mọng mới chuyển động:
" Bạo ngược quá độ sẽ dẫn đến diệt vong. Đó là một kết cục có lẽ còn tệ hơn cái chết."
Japan Empire nhìn chằm chằm kẻ được gọi là tiên tri kia, kẻ vừa tiên đoán mình sẽ thất bại và chịu một kết cục đáng sợ hơn cả cái chết, trông không hề để tâm lời tiên đoán vừa rồi vào bụng. Thay vào đó hắn đưa tay chơi đùa với những cọng lông chim rũ xuống từ cái vòng trên tay người kia, càng hứng thú hơn với....
" Tiên tri, đôi mắt đó là cái giá cho việc nhìn trước tương lai sao?" Japan Empire từ lần đầu gặp gỡ đã luôn chú ý đến băng mắt của cậu trai. Mãi mà chẳng có cơ hội hỏi.

" Thật quá đáng tiếc." Hắn khe khẽ thở dài. Giọng điệu buồn bã, ánh mắt tiếc nuối, rõ ràng là cực kỳ chân thành nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy giả dối chẳng khác như mèo đang khóc chuột và... rợn mình.

Lúc sau giữa hai người không còn tiếng nói chuyện nữa, chỉ có sự im lặng an bình.

~~~~~~~~~~

Japan Empire là một kẻ cực kì nổi tiếng trong việc tha chết cho bại binh, kẻ thù, nô lệ dưới tay mình chỉ vì người đó có đôi mắt đẹp. Đương nhiên là khi đã moi cặp mắt, đập nát tay chân người đó rồi quăng vào nhà thổ của quân lính mình.

Hắn say mê những đôi mắt đẹp, điên cuồng sưu tầm chúng. Đặc biệt là của những người nước ngoài. Bởi vì mắt của người dân hắn đa phần chỉ có màu nâu đậm hoặc đen, mà thậm trí đó còn không phải đen thuần. Đó là lý do hắn luôn yêu thích việc gây hấn, tấn công toàn bộ các nước. Chỉ có thế mới tìm được những "viên ngọc" mà hắn say mê.

Một phần Japan Empire vui lòng kết đồng minh, nghe lời tên Third Reich khó chịu kia cũng là vì hai người đó đều có đôi mắt hợp "gu" hắn.

(Third Reich có màu máu đỏ tươi đầy sức sống ồ ạt chảy ra khi hắn vừa chặt đầu ai đó, nhìn sinh mệnh của bọn chúng dần mất đi. Và Italy Empire, ôi Italy Empire, có đôi mắt hai màu một xanh lục đến tận cùng mà lại trong veo như loại có cùng tên với sắc màu tuyệt đẹp đó, ngọc lục bảo, và một là màu trắng rất nhẹ, rất rất nhẹ và thuần khiết đến gần như là trong suốt. Vì đặc tính của màu sắc đó mà nhiều người lầm tưởng Italy Empire bị mù một bên mắt nhưng Japan Empire biết. Hắn chỉ cần lướt qua là gần như không thể dời mắt được.

Nếu hắn có thể moi nó ra, đặt dưới ánh mặt trời thì đó sẽ là một cảnh sắc đẹp đẽ đến nhường nào.)

Cho dù không sở hữu được bọn chúng nhưng chỉ ngắm thôi cũng làm hắn thoả mãn rồi.

Một đôi mắt bình thường đã thế. Vậy còn đôi mắt của một tiên tri, một đôi mắt nhìn thấy trước tương lai thì sao? Sẽ đẹp đến như thế nào?

" Thưa ngài." Quân lính của Japan Empire dẫn một cô gái ăn mặc rách rưới đi vào. Japan ngước lên từ chén trà của mình, phất tay kêu quân lính thả người con gái ấy ra. Hắn đứng dậy, đi lại gần, tay dịu dàng nâng cằm người con gái đang run rẩy vì sợ.

Mà cho dù đôi mắt ấy có không đẹp như hắn mong chờ hoặc bất thường đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ giữ lại vì giá trị của nó.

Người con gái ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn vào mắt Japan Empire để lộ hoàn toàn cặp mắt của mình trước hắn. Japan Empire hài lòng, ngón tay cái vân ve gò má cô gái, hắn hỏi nhỏ: "Ngươi muốn bán đôi mắt này với giá bao nhiêu?"
Japan Empire rửa sạch tay, lau lại bằng khăn lụa, trên chiếc bàn ở cạnh hắn có một chiếc hộp đang mở ra, bên trong là hai con mắt người không biết xử lý bằng cách nào mà tròn xoe, đẹp đẽ như hai viên ngọc. Bên cạnh cái hộp là một hòn đá kì dị mà tiên tri lúc rời đi đã để lại.
Lau tay xong, hắn nhìn bảo vật mới nhất của mình và món quà đến từ tiên tri thở dài.

Thật đáng tiếc người kia lại không có mắt.

~~~~~~~~~~

Japan Empire nợ gì từ đại vu?

Một lời tiên đoán.

~~~~~~~~~~

Japan Empire ngồi trên chiếu tatami, trước mặt là cái bàn nhỏ đặt một bàn cờ vây đang chơi dở. Trong tay Japan Empire vân ve quân cờ đen, đầu hơi cúi đang suy nghĩ nên đặt vào đâu trong khi phía đối diện lại chẳng có ai cả. Hắn đang chơi cờ một người, không biết vì điều gì.

Ngay khi Japan Empire quyết định đặt quân cờ vây xuống bỗng nhiên từ phía cửa vang lên hai ba tiếng gõ nhẹ nhàng.
Japan Empire, mắt cũng không thèm nâng lên hỏi: "Có chuyện gì?"
Người lính đứng bên ngoài bóng dáng in lên cái cửa kéo, cúi người báo cáo: "Đã hoàn thành chia lại quân phòng vệ theo mệnh lệnh của ngài thưa đại tướng."
" Rất tốt." Trên khuôn mặt vốn đang nhàm chán và không cảm xúc đó cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười, khát máu và đáng sợ, như một con rắn độc đã dụ được con mồi vào tầm ngắm. Japan Empire đặt quân cờ vây xuống, quân đen lập tức bao vây toàn bộ quân trắng, miệng cảm thán:
" Người thú vị nên giữ lại bên cạnh mình. Ta nói có đúng không?"
Quân lính không trả lời, thật ra là không có tư cách trả lời. Tướng quân không phải hỏi anh nếu dám mở miệng ra chắc chắn sẽ bị phạt tự cắt lưỡi mình, hoặc tự cắn cũng được vì Japan Empire rất 'dễ tính'.

Nhìn quân trắng không cách nào trốn thoát trên bàn cờ vây, Japan Empire nhớ lại khung cảnh mình gặp được tiên tri.

Dù nước Nhật đã tiến vào thời kì phát triển, đại công nghiệp, đi trên con đường quân sự hoá, tin rằng sức mạnh của quân đội và chiến tranh là giải pháp cho mọi vấn đề thì bản thân người Nhật vẫn còn đạo, có lòng tin vào những thứ hư vô, mờ mịt như thánh thần, Phật, Chúa.... có tồn tại trên cuộc đời này.

Nhưng thường thì những người theo phe quân đội cực đoan chẳng có lý do gì để tin vào những thứ nhảm nhí, mờ mịt, lừa gạt, muốn lôi kéo người khác đó. Japan Empire cũng sẽ vậy nếu không phải hắn đã nhìn thấy cách linh hồn của người rời khỏi thân xác đã chết ngay lập tức bị quỷ dữ trên chiến trường xé nát, yêu ma vần vũ khắp mọi nơi trong một khoảng khắc và bách quỷ dạ hành dưới trăng.

Lũ linh hồn của những kẻ chết dưới tay Japan Empire kia chẳng biết vì sao không làm hại được hắn nhưng điều đó cũng không thể ngăn Japan Empire tin tưởng vào một thế giới bên kia, và không thể ngăn Japan Empire biết được những kẻ nhìn được tương lai, biết tiên đoán là thật hay giả.

Trước khi gặp tiên tri, quân lính của hắn đã báo cho hắn về tin đồn có một người mù có thể tiên đoán được tương lai và đuổi quỷ xuất hiện ngẫu nhiên ở các làng, thành phố nước Nhật. Người nó ăn vận một bộ trang phục kì lạ, không giống người Nhật, khuôn mặt, mái tóc đều bị che đi dưới lớp áo choàng rách rưới.

Trong suy nghĩ của Japan Empire lúc bấy giờ chỉ có hai suy nghĩ: 'tên người nước ngoài đó vẫn chưa bị dân, quân hắn lôi ra thiêu sống à?' và 'sao không có người nào đã gặp trực tiếp kẻ đó báo lên trên?'

Japan Empire đã tin đó lại là một tên lừa đảo khác, một tên to gan và là một người nước ngoài chết dẫm. Hắn cho quân lính của mình xử lý và quên đi chuyện đó cho đến khi.....

Hôm đó quả là một ngày may mắn với hắn. Để hắn nhìn thấy được một quái rết đầu người dài mấy chục mét bị người có khả năng tiên tri trong lời đồn vung một tay xé làm đôi, tan biến không còn chút gì.

Đứa trẻ được bảo bọc trong lòng tiên tri có lẽ còn chưa hiểu được gì và đang khóc thế nhưng Japan Empire lại thấy rất rõ, toàn bộ mọi thứ. Có lẽ tên tiên tri này có bản lĩnh thật đấy, hắn đang nghĩ thế.

Thế nhưng điều thú vị hơn còn ở phía sau. Bỗng nhiên tiên tri lại quay ngoắt về phía hắn, như nhìn thấy gì đằng sau hắn vậy- Không. Người đó đang nhìn thẳng về phía hắn, rõ ràng là một đôi mắt đã mù còn bị lớp vải che lấy nhưng Japan Empire lại cảm thấy như nó đang nhìn thẳng vào hắn, vào bên trong hắn, soi xét cả linh hồn.

Vì phản lực của con rết khi cố gắng chống đỡ đòn của tiên tri đã làm cho mũ áo choàng bị tốc lên để lộ khuôn mặt trẻ trung và sạch sẽ bên dưới nên Japan Empire có thể rõ ràng nhìn thấy người đó đã nhăn mày nhẹ khi nhìn thấy hắn. Thật quá thú vị.

Hắn bước tới, nghênh ngang trên con phố mà hắn làm chủ, đến trước mặt tiên tri, đôi mắt đen cong cong mỉm cười đầy dịu dàng và tôn kính, đồng tử khẽ lướt qua đứa trẻ trong lòng tiên tri rồi chuyển lên mặt cậu, hạ mình hỏi:
" Tiên tri, ngài có muốn đến nhà tôi không? Một người như ngài không nên không có chỗ về. Còn đứa trẻ thì tôi chắc chắn sẽ đảm bảo nó trở về nhà an toàn."

Dù rằng sau chuyện vừa rồi hắn đã mất đi một con rết đầu người, đúng vậy đó chính là con rết đầu người của hắn, một trong bốn con yêu quái được nuôi bằng linh hồn người chết và thịt người được hắn thả quanh nơi hắn ở để canh gác và bảo vệ hắn. Nhưng nếu đó là cái giá để gặp được tiên tri thì quá xứng đáng.

Japan Empire rời khỏi dòng hồi ức của mình, tay dọn dẹp hết những quân cờ vây, nói với quân lính vẫn còn đang cúi đầu trước cửa:
" Nói bọn kia nếu tiên tri biến mất thì kêu người nhà bọn chúng dâng chân bọn chúng lên cho ta."
" Vâng thưa ngài." Người lính đứng thẳng dậy, chào rồi rời đi.

~~~~~~~~~~

Lúc đầu gặp mặt thì Japan Empire đứng cách đại vu gần 9, 10 mét lận nhưng vẫn nhìn rõ được mặt tiên tri.

Nguyên nhân là vì bẩm sinh thị lực của Japan Empire đã rất tốt rồi. Tốt đến mức kì dị.

Bình thường thì không có gì đặc biệt nhưng một khi hắn đã nhắm vào ai đó thì cho dù người đó có đứng ở một khoảng cách mắt thường vốn khó thấy được thì Japan Empire vẫn sẽ nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết.

Vậy nên hắn mới thích dùng súng, kiếm và những vũ khí có sát thương cao. Hắn có thể nhìn thấy từng biểu tình của kẻ mà hắn giết chết.

~~~~~~~~~~

" Tiên tri, ngài có cùng ta đi xem đám tù nhân ta vừa bắt được không?" Japan Empire bước vào phòng trà nhưng bên trong chả có ai cả. Nụ cười vẫn đọng lại trên môi Japan Empire nhưng đôi mắt của hắn thì không vui vẻ chút nào.
" Người đâu rồi?" Hắn hỏi vị hầu nữ phục vụ trà đứng chờ sẵn bên cửa đang run rẩy quỳ rạp xuống khi phát hiện ra trong phòng không có ai.
"...T-Th..thưa ngài..i..rõ.. rõ- ràng..." Hầu nữ cắn môi cố áp chế nỗi khiếp đảm đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng để có thể mạch lạc trình bày nhưng giọng nói sau đó vẫn nhỏ bé và hụt hơi như tiếng chuột kêu, "rõ ràng chúng thần đã thấy ngài ấy đi vào phòng."
" Vậy sao?" Hầu nữ run bắn người.
Japan Empire không thèm nhìn người hầu sắp chết vì sợ của mình, hắn cười khẽ phất tay:
" Được rồi, đi đi. Nếu tiên tri đã không muốn bị tìm ra thì chẳng ai tìm được đâu."
" Đội ơn ngài. Đội ơn ngài." Hầu nữ lập tức đứng dậy, không dám nhìn vào Japan Empire lấy một lần, nhanh chóng rời đi.

Không gặp được người muốn gặp, không làm được chuyện mình muốn làm, Japan Empire chẳng còn lý do gì để ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Lúc hắn đi ra, vẻ mặt vô cảm và mất hứng làm đám người hầu sợ run. Ngay cả đám lính của hắn khi thấy hắn như vậy cũng không dám thở mạnh.

Nhưng không ai biết rằng thật ra hắn chẳng hề khó chịu và mất hứng như vẻ bề ngoài của mình mà ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị.

Tiên tri có lẽ thật sự có khả năng nhìn trước tương lai bởi vì nếu không sẽ chẳng có lý do gì để tránh mặt hắn đi như này cả.

Giờ hắn thật sự trở về từ quân đội luôn sai lệch ngẫu nhiên với giờ hắn báo và chỉ có một số ít thân tín của hắn mới biết được sự thật. Hơn nữa, cho dù có biết tiên tri cũng chẳng bao giờ tránh mặt hắn hay quan tâm hắn về giờ nào.

Chỉ có một lý do cho chuyện ngày hôm nay là tiên tri biết hắn định làm gì.

Chán thật đấy. Rõ ràng đã chuẩn bị tất cả rồi. Có lẽ hắn nên bỏ thói quen xem thường tiên tri đi mới được.

~~~~~~~~~~

Tác giả: Các đoạn chưa chắc đã theo đúng trình tự thời gian.

~~~~~~~~~~

Nếu tiên tri không rời đi:

" Tiên tri," Dưới bục hắn và tiên tri đang đứng là hàng dài các tù nhân nước ngoài cả lính và dân thường, cả người châu Á lẫn Châu Âu, có người phờ phạc, có người còn thoi thóp, bị cột lại với nhau nhìn từ xa chẳng khác gì đám heo đang chờ bị làm thịt. Hắn chỉ tay về một tên sắp bị moi ruột chặt đầu nói rằng:
" Chỉ cần ngài nói một câu, tôi sẽ lập tức tha cho hắn nhưng hai tên sau đó sẽ bị hành hình. Bởi vì danh tiếng của tôi nên tôi không thể nào tha cho tất cả được. Mong ngài hiểu quá cho."

Japan Empire mỉm cười lễ phép cho quân lính lôi người bắt đầu buổi xét xử sau đó quay sang dò hỏi tiên tri: "Vậy ý ngài thế nào?"

Nếu tiên tri không trả lời:
Japan Empire tức giận nhìn đám tù nhận nói lớn: "Nghe thấy chưa", trên vẻ mặt phẫn nộ đó nở rộ nụ cười như ác quỷ, "tiên tri chẳng nói gì hết. Các ngươi thật là một lũ vô dụng ngay cả tiên tri cũng cho rằng không xứng đáng để sống. Vậy thôi hành hình tất cả đi."

Quân lính đang chờ lệnh xung quanh lập tức di chuyển. Tiếng kêu khóc oán trời vang lên không dứt, có những người vùng ra khỏi đám lính, dù bị đánh vẫn gắng đứng dậy chạy, bò đến cái bục nơi mà Japan Empire và tiên tri đang đứng, cầu xin:
" Làm ơn tha tôi!!! Tha cho tôi!! Tôi cầu xin ngài. Tôi cầu xin ngài mà!!" Quân lính không chút thương xót đè xuống, lôi những người đó về cho dù họ có vùng vẫy, bấu víu, bò trườn, van xin thế nào đi chăng nữa. Người cạ xuống đất tróc da, móng bấu vào đất bị lôi bật móng nhưng những người đó không thấy đau vẫn cố lao lên, vô vọng vẫy vùng như lũ sâu bọ, bò sát nhơ nhớt dưới chân của Japan Empire. Cái thứ mà có thể dễ dàng bị nghiền chết.

Đa số lính bị bắt làm tù nhân đều không hề van xin, họ biết tất cả chỉ là một trò chơi cho vui với kẻ đứng trên kia, hắn sẽ chẳng tha cho ai cả đâu, hơn nữa họ muốn chết vinh quang một chút. Nhưng đó chỉ vì họ là lính thôi, còn dân thường thì làm sao chịu được.

Bị hành hình đó! Là bị tra tấn đó!! Trước khi chết còn bị tra tấn đến khi nào tên kia thoả mãn thì mới được chết thì ai chịu được!! Ai chịu được cơ chứ!!!

" Làm ơn!!! Làm ơn làm ơn!!! Tôi xin ngài!!! Chúng tôi xin ngài!!!"
Japan Empire trước những tiếng van xin chẳng động lòng chút nào, hắn ta lắc đầu hỏi: "Sao các ngươi lại cầu xin ta? Phải cầu xin tiên tri đang đứng bên cạnh ta chứ. Ta đã nói rồi chẳng phải sao?"
" Chỉ cần tiên tri xin cho các ngươi một lời, có lẽ các ngươi sẽ sống đấy."

Đám khóc than im bặt rồi những tù nhân sắp sửa bị hành hình bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm vào người nước ngoài kì lạ đang đứng cạnh Japan Empire im lặng từ nãy giờ. Tiếng rên la bắt đầu trở lại với cường độ to hơn, thảm thiết hơn hướng về phía người kia. Có người những người một lần nữa vùng ra được khỏi tay lính, chạy về phía bục muốn nắm chân quỳ gối cầu xin nhưng...

Japan Empire khi nhìn thấy lũ sâu bọ sắp bước lên bục liền gằn giọng:
" Kẻ nào dám bước lên bục ta sẽ băm nhỏ chân kẻ đó ra đút cho chó ăn."

Khiến đám người đang điên cuồng kia tỉnh táo lại, sợ hãi quỳ rạp dưới bục, chỉ dám từ đó cầu xin:
" Làm ơn, ngài tiên tri. Tha cho tôi đi. Ngài..ngài chỉ cần nói một lời thôi.. Tôi còn mẹ già. Tôi còn em gái chưa lớn...."
" Không! Không! Tha cho tôi này!! Tha cho tôi này!!! Tôi đang có con!!! Tôi đang có con mà!!! Xin ngài rủ lòng thương cứu mẹ con tôi đi!!! Tôi cầu xin ngài!!!"
" Tiên tri! Tiên tri! Cứu tôi! Tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài. Mọi thứ!!! Ngài muốn gì từ tôi cũng được. Gì cũng được!!! Cho dù ngài muốn tôi liếm giày ngài hay bò bằng bốn chân cũng được!!! Tôi KHÔNG MUỐN CHẾT!! KHÔNG MUỐN CHẾT!!"

....

Japan Empire thưởng thức tất cả như thưởng thức một vở hài kịch châm biếm mà mình yêu thích, quay sang tiên tri, giọng điệu như ma quỷ dò hỏi:
" Ngài muốn tha cho ai đây, tiên tri?"

Đây chính là trò chơi mà Japan Empire thích chơi nhất.

Hoặc nếu như tiên tri chọn ngay từ đầu vậy thì....

Tiên tri thua rồi. Thua triệt để. Japan Empire vẫn sẽ giữ lời của mình và tha cho những người tiên tri chọn nhưng điều đó cũng có nghĩa tiên tri sẽ không cách nào rời đi được nữa.

Tại sao lại như thế? Vì theo như trong đạo và cách suy nghĩ của Japan Empire, một người cũng tin vào đạo và vì có khả năng nhìn thấy thế giới bên kia mà đã tiếp xúc với rất nhiều nhà sư, nhà truyền đạo, thì sức mạnh của quyền lực, máu tanh và sống chết đối với họ là dục vọng dơ bẩn, là ô uế không cách nào rửa sạch.

Một khi dính vào sẽ không cách nào thoát ra.

Japan Empire bày một trò chơi như vậy không phải để tiên tri đóng vai nhân từ và ban phước mà là muốn tiên tri trải nghiệm cảm giác nắm trong tay quyền sống chết của người khác (Japan Empire: cái thứ quyền lực khiến người khác mê muội). Mà cho dù tiên tri có chọn chơi hay không thì kết cục vẫn như vậy thôi và thế giới cũng sẽ biết tiên tri vốn là đồng phạm, hưởng cùng tội ác với hắn.

Còn trong mắt vận mệnh, linh hồn và thánh thần thì mối quan hệ giữa hắn và tiên tri sẽ rành buộc với nhau vĩnh viễn không cách nào cắt đứt hoàn toàn. Chưa kể đống máu tanh và sinh mệnh đã mất do tiên tri, dù gián tiếp hay trực tiếp miễn là có liên hệ, đều sẽ ngấm sâu vào linh hồn và cho dù tiên tri có là thần thì cũng sẽ bị lôi xuống thần đàn.

Một khi tham gia trò chơi của Japan Empire thì chắc chắn sẽ thua nên tiên tri chọn không tham gia ngay từ đầu.

Tác giả: bộ ba phát xít trong cách xây dựng của tôi đều là những kẻ điên cuồng, tàn bạo, máu lạnh. Tóm lại là không giống con người lắm.

~~~~~~~~~~

Tại sao Japan Empire không tức giận khi không tìm thấy tiên tri đâu?

Là bởi vì hắn ta vẫn cảm nhận được tiên tri đang ở đây chứ không thật sự đi mất.

Khả năng này Japan Empire có được là vì sao? Đó là vì sau khi gặp được tiên tri, tìm thêm những cuốn sách, kiến thức về thế giới bên kia, về đạo, sư, các loại bùa chú,... Hắn đã học được rất nhiều thứ, một trong số đó là cách tạo ra một trận pháp trong nhà mình và thông qua đó hắn sẽ biết được người bước vào và đi ra.

(Bằng một lý do nào đó, Japan Empire vô cùng có thiên phú trong lĩnh vực này.)

~~~~~~~~~~

Sẽ có người thắc mắc tại sao tiên tri biết trước trò chơi của Japan Empire mà không đi cứu người?

Vì cậu máu lạnh, coi phàm nhân là giun dế?

Không phải. Mà là vì cậu không cứu được. 

Trời đất này có phép tắc riêng của nó. Những kẻ có thể thay đổi sống chết, nhìn trước tương lai hay chạm được đến quy tắc của trời đất không được phép can thiệp vào số mệnh, vào chuyện lớn của nhân gian, vào sinh tử của trời đất. 

Những kẻ 'có thể làm' là những kẻ 'không được làm'. Đó là để đảm bảo cho sự cân bằng của thế giới. Không phải tự nhiên mà 'thế giới bên kia' và thế giới bên này tách biệt với nhau. Không phải tự nhiên đất trời có quy tắc, có hình phạt,...

Nếu dám xen vào hay thay đổi sẽ bị nhân quả quấn quanh, bị quy tắc đất trời căm ghét, cả duyên lẫn nợ lôi kéo và cuối cùng bị nhân gian nuốt chửng.

Nhưng sẽ có người nghĩ nếu bản thân hy sinh mà cứu giúp được những người đó hay ngăn chiến tranh thế giới thứ 2 xảy ra hay thay đổi một chuyện vô cùng quan trọng của hàng triệu, tỷ sinh mạng thì không đáng à?

Đáng chứ. Nhưng đó là trường hợp nếu bạn hy sinh tất cả mà cứu hay thay đổi được thôi.

Bởi vì đối với những kẻ như bọn họ, cho dù có cứu thì những người kia cũng sẽ chết thôi, thậm trí còn chết một cái chết kinh khủng hơn nhiều. Mỗi lần cứu thì cái chết sau càng đến nhanh và càng kinh khủng. Cho dù có thay đổi thì thứ vận mệnh đã chú định cũng sẽ diễn ra và đáng sợ hơn nhiều.

Vậy nên thần linh mới không thể trực tiếp giúp con người. Chỉ có thể thông qua những lời sấm truyền tối nghĩa, những lời tiên đoán, chỉ dẫn, may rủi, ban phước.. gián tiếp bảy vẹo tám đường cong giúp đỡ. 

Vậy thật sự không có cách nào thay đổi những chuyện đó hay cứu những người kia sao? Nếu là quá lớn thì không thể nhưng cứu những người đó thì vẫn có cách bởi vì trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối thập toàn thập mỹ, ngay cả quy tắc của đất trời cũng vậy. Vậy nên mới sinh ra cái gọi là may mắn, cuộc đời, hỗn loạn và kì tích.

Những kẻ 'có thể làm' là những kẻ 'không được làm' thì sao không phải là ngược lại. Những kẻ không thể thay đổi sống chết, nhìn trước tương lai hay chạm được đến quy tắc của trời đất có thể cứu được bọn họ, thay đổi vận mệnh.


~~~~~~~~~~

" Tiên tri, mắt ngài bị sao vậy?"

Rõ ràng lúc nào cũng mang bộ mặt nhân nghĩa, hiểu phép tắc, tôn trọng, lịch sự, khiêm nhường đặc trưng của người Nhật nhưng tiên tri biết Japan Empire thật chất là một kẻ ích kỉ, độc đoán, tự cao tự đại, đếch thèm coi ai ra cái đéo gì.
Ví dụ như bây giờ đây hắn đáng lẽ phải gõ cửa dò hỏi hoặc báo trước cho người ở trong chuẩn bị vì phải tôn trọng không gian và bí mật riêng tư của vị khách nhưng không, hắn không thèm quan tâm đến điều đó, trực tiếp kéo cửa bước vào và tự nhiên đi lại gần vị tiên tri vừa gỡ lớp băng cũ ở mắt ra để thay lớp băng mới.

Trước một tiên tri nhìn mình bằng hai hốc mắt đen ngòm, hắn thậm trí không lấy làm xấu hổ hay có chút day dứt, thất lễ nào mà tự nhiên như không ngồi xuống trước mặt tiên tri, lo lắng hỏi một cách đầy giả tạo.

Vì bản thân cũng là 'người trong nghề' nên Japan Empire chỉ cần nhìn là biết đôi mắt của tiên tri bị móc ra, còn là loại móc một cách sạch sẽ và vô cùng chuyên nghiệp.

" Ta thật ghen tị với kẻ đã móc đi đôi mắt của ngài." Japan Empire như bị cuốn hút bởi hai hốc mắt trống rỗng nọ, cho dù tiên tri đã quay đi vẫn không cách nào lấy lại linh hồn được. Hắn nhẹ giọng cảm thán.

Tiên tri hoàn toàn không quan tâm đến tên điên bên cạnh đang nghĩ gì. Cậu quấn băng mới từng vòng từng vòng che đi đôi mắt đó. Xong xuôi rồi mới quay sang hỏi Japan Empire:
" Ngài đến đây làm gì?"
Japan Empire đã lấy lại linh hồn của mình cười tươi trả lời:
" Tiên tri chơi cờ vây với ta không?"

Một quân trắng được đặt xuống rồi đến quân đen.

Dù cầm và hạ quân rất chắc nhưng tâm trạng của Japan Empire vẫn luôn ỉu xìu trong trạng thái vui tươi và rầu rĩ mâu thuẫn kì lạ từ nãy giờ. Tiên tri đọc được dòng cảm xúc đó nhưng không có ý giải quyết nó nên giữa hai người sau đó chỉ có sự im lặng.

~~~~~~~~~~

Nguyên nhân Japan Empire bị ăn hai quả bom nguyên tử có công không nhỏ là thuộc về America.

Tội nghiệp America. Đang ăn chơi, trốn việc, nghỉ xả hơi để chúc mừng thu được lợi nhuận khổng lồ khi buôn bán vũ khí cho các phe trong chiến tranh thì đột nhiên có thằng ất ơ nào đó tấn công Trân Châu Cảng, vừa nhìn thấy mình đã đòi móc mắt mình ra (và suýt thành công) (vì đã moi được một con mắt của America ra).

America: ×'÷$=$×|°™¢= Fuck you BITCH!!!

America: SAO MÀY CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI TAO!!! SAO MÀY CÓ THỂ CHẠM VÀO CƠ THỂ TAO!!? VÀO ĐÔI MẮT NGỌC NGÀ CỦA TAOOO!!!!

America: $£¢=(#;+₫(₫_+=°¢|°=$$®!!!

Lính Nhật 1: Tên người nước ngoài kia đang nói cái gì thế?

Lính Nhật 2: Ai mà biết.

~~~~~~~~~~

" A! Xin lỗi." Việt Nam nhìn vết kem trứng, nước trà màu nâu, trân châu đen từ từ trượt xuống trên cái áo sơ mi trắng tinh tươm không một vết bụi hay nếp gấp mà thấy sợ hết hồn.
" Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi." Cậu lấy khăn giấy từ bàn kế bên cố hết sức lau và gỡ những miếng kem và trân châu ra trước khi nó nhoe nhoét thêm. Cậu chẳng biết tại sao đang đi trên đường bỗng vấp một cái, đã vậy còn xui xẻo đổ hết lên người người ta.

Người bị đổ trúng thấy Việt Nam hối lỗi, lo sợ như vậy liền quơ tay: "Không sao đâu. Không sao đâu."
Anh mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt mang đậm nét Đông Á đã hơi hướng trưởng thành đầy mệt mỏi có vẻ gì đó như bất đắc dĩ. Anh đã quen với vận xui của mình.

Chỉ cần đi ra ngoài đường, đi qua quán cà phê hoặc chỗ bán nước nào đó, có một vị khách mua đồ uống cầm tay thì 7/10 lần nó sẽ đổ hết vào người anh bằng một cách vô cùng thần kì. Nếu không thì cũng sẽ có chuyện khác xảy ra.

Bị chó rượt, mất cặp, để quên tài liệu, áo rách, là người duy nhất mất bài thi, bài luận tốt nghiệp,... Từ khi sinh ra không biết cha mẹ mình là ai, bị bỏ lại ở một cô nhi viện, Japan vừa mở mắt đã quen với chuyện mình xui xẻo.

Những chuyện người khác xui lắm mới gặp lại chính là một phần cuộc sống thường ngày của anh. Noia đơn giản thid chỉ cần chuyện xui xẻo nó sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra trên người anh. Là kẻ duy nhất có thể giải cả một bài toán phức tạp nhưng câu cuối kết luận sai trong lời đồn.

Những chuyện xui xẻo đó nhiều nhưng may mà không mấy nghiêm trọng nếu không thì Japan đã không sống được đến giờ này.

Việt Nam nhìn "hiện trường tai nạn", "hung khí gây án" và "chứng cứ phạm tội" đã không cách nào tiêu hủy được nữa mà thầm khóc, cậu nắm tay "nạn nhân" hứa "bồi thường:
" Tôi sẽ trả tiền giặt sạch cái áo này cho cậu. Giờ tôi chở cậu về nhà thay áo rồi sẽ mang ra tiệm cho người ta giặt ngay, chiều trả được không? Bây giờ cậu có bận chuyện gì hay sắp đi làm không?"
Japan hơi ngạc nhiên khi Việt Nam nắm lấy tay mình. Cậu bạn này có vẻ rất nhiệt tình trong khi anh lại không thích tiếp xúc với người khác. Anh lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng mệt mỏi như trước, trả lời ngắn gọn:
" Không", sau đó mới thêm vào, "Giờ tôi không còn muốn đi nữa." Câu sau thật nhỏ không giống một lời giải thích mà giống một câu nói chẳng dành cho ai.

Cả tuần qua, Japan thức đến gần 3 giờ sáng mỗi ngày chỉ để tập trung làm bản kế hoạch kinh doanh công ty giao cho, mỗi ngày chỉ ngủ được ba tiếng, 6 giờ sáng đã phải có mặt ở công ty làm hùng hục chẳng chút nghỉ ngơi. Cho đến vào hôm qua gần như làm xong thì file save gặp trục trặc và nó reset lại bảng kế hoạch vào file save 3 ngày trước. Thẻ nhớ thì gặp virus xoá sạch, không cách nào lấy lại.

Toàn bộ công thức tính toán, số liệu, bảng biểu, phần thuyết trình khúc quan trọng nhất Japan phải làm lại từ đầu. Anh gần như cho bản thân mình 5 phút rời khỏi máy tính để ngồi trong góc nhà bụm mặt im lặng gào thét vì phòng anh thuê không cách âm, sẽ làm phiền đến hàng xóm. Và nếu xui xẻo, chắc chắn anh sẽ bị, họ sẽ báo cảnh sát.

Có những đêm Japan lang thang ở những ga tàu, đường ray, trong khu rừng rậm rạc, mắt bần thần nhìn những nơi mà có thể dễ dàng kết thúc sinh mạng của trước khi có người kịp phát hiện ra và cứu anh lên. Để rồi, anh lại mơ màng trở về nhà vùi đầu vào chăn gối, bấu víu xấu hổ với bản thân vì biết mình không đủ dũng cảm.

Japan đã từng cố gắng chứ, cố gắng rất nhiều để thay đổi vận mệnh của mình nhưng tất cả bọn chúng cứ như một trò đùa. Những bảng kế hoạch, những thiết kế cực kì có tiềm năng của anh bằng một cách nào đó luôn đột nhiên trở thành của người khác mà không cách nào chứng minh anh mới là người làm ra hoặc đã thần kì mất đi bằng chứng chứng minh.

Nếu không thì những thứ anh nghĩ ra, sáng tạo ra đã có người khác làm trước và Japan chỉ là một kẻ ăn theo, hoặc tệ hơn, một tên trộm cắp và bắt chước đáng xấu hổ.

Japan đã quá mệt mỏi rồi. Anh đã quá mệt mỏi để phản kháng. Cuộc sống sẽ luôn có cách để dìm anh xuống và chuyện này thì Japan đã quen từ lâu.

Việt Nam nghe thấy câu trả lời lẫn cau nói mơ hồ của Japan thì hoang mang gãi đầu, do dự hỏi: "Vậy giờ tôi chở anh đi giặt đồ được không?"
Japan rời khỏi những suy nghĩ của mình, gật đầu: "Được."

Việt Nam chở người bạn - không biết có thể là bạn được không - mới quen này của mình lái vi vu trên con xe máy con con.

Japan là một người vô cùng yên tĩnh, không khó để nhận ra anh là một con người sống thiên về nội tâm. Chở anh trên con xe của mình, Việt Nam gần như không cảm giác được có người ngồi đằng sau, anh quá im lặng, không nói một câu gì, ngay cả hơi thở của anh cũng vô cùng khẽ khàng như thể đã quen kìm nén vì sợ hãi sẽ làm phiền ai đó.

Việt Nam nhiều lúc đi xe hơi ẩu, phóng nhanh, mấy người bạn của cậu được cậu chở thỉnh thoảng lại hô lên hoặc hỏi chuyện cậu gì đó, có lúc họ cũng im lặng ngắm nhìn khung cảnh lao vui vút hoặc cảm nhận cơn gió và tốc độ luồn qua tóc, áo quần. Nhưng dù vậy thì cũng chẳng có ai có thể giống với người đằng sau cậu.

Ghé qua nhà Japan cho anh thay đồ (và nghe hàng loạt tiếng đổ vỡ khả nghi phát ra từ bên trên???) rồi khởi hành đến tiệm giặt.

" Đến rồi." Việt Nam quẹo vào một cửa tiệm nhỏ bên đường. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy hàng máy giặt phía dưới và hàng máy sấy bên trên, có cả máy giặt hấp dành riêng cho đồ tây trang.

Sau khi đã đưa cho nhân viên đặt dịch vụ giặt xong ship về nhà, chuyển tiền giặt lẫn tiền ship cho Japan. Anh và cậu cùng rời khỏi tiệm giặt nhìn trời đã gần trưa, cậu liền tiện thể mời anh:
" Giờ anh có muốn đi ăn không? Tôi đãi."
" Muốn nhưng cậu không cần đãi đâu. Tôi có thể tự trả."
" Ờm. Tôi muốn xin lỗi..."
" Cậu đã xin lỗi rồi mà." Japan kết thúc cuộc trò chuyện. Giọng nói của anh như bản thân anh vậy, rất nhẹ nhàng nhưng sự cứng rắn bên trong đó thì không cách nào lờ đi được.
Có vẻ anh nhận ra sự ngạc nhiên 'thầm lặng' của cậu, Japan đùa thêm:
" Nếu cậu cứ thế này sẽ dễ gặp phải mấy kẻ ăn vạ lắm đấy."
Việt Nam hơi xấu hổ vì bị người khác phê bình là quá tốt, cậu quay đi tránh đi ánh mắt dịu dàng ngậm cười của Japan, đổi chủ đề:
" Ờ...ừm.. Tôi biết có một quán bình dân rất ngon ở gần đây. Giờ hai ta đến đó nhé? Sau đó chúng ta có thể đi uống cà phê hay đi dạo công viên gì đó?"
" Cậu luôn nhiệt tình như thế với tất cả mọi người sao?" Japan không hiểu được sự thân quen giữa hai người do đâu mà có.
" Không có đâu. Tại hôm nay tôi rảnh thôi."

Ăn xong. Hai người quyết định đến công viên ngắm trời xanh mây cỏ. Bầu không khí giữa hai người chỉ có sự yên lặng dù cho hai người đang ngồi cùng ghế đá với nhau.

Qua buổi gặp mặt ngắn ngủi này, Việt Nam đã biết Japan là một người chuộng sự yên lặng, riêng tư hơn nên cậu sẽ không gợi chuyện và làm phiền Japan. Nếu muốn nói chuyện, anh sẽ mở lời. Hơn nữa, cậu cũng nhận ra vành mắt thâm đen, sự mệt mỏi không chỉ từ nét mặt mà trên cả tinh thần của anh. Sẽ không làm phiền anh nữa. Cậu nhủ.

Sau cùng, Japan lại là người quyết quyết định phá vỡ sự im lặng lúc đó.
" Chuyện ngày hôm nay tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã quan tâm và giúp tôi nhiều như thế." Cậu có thể chỉ đưa tiền là được rồi. Anh không để ý nhiều đâu nhưng mà....

" Chẳng phải đó là chuyện nên làm sao?" Japan muốn cảm ơn thì cũng đúng bởi sống bấy nhiêu năm trên đời, Việt Nam lần đầu tiên gặp người xui xẻo đến này. Đi trên đường phẳng cũng vấp té được, lấy đồ ăn thì bị đưa thiếu món. Đã vậy lúc rời quán còn bị rơi mất ví tiền may mà nhân viên tìm ra được và gọi lại.

Anh cười đồng tình: "Đúng vậy... Nhưng mà..." Japan hơi ngừng lại sắp xếp suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "từ giờ cậu không cần quan tâm đến tôi nữa đâu. Đừng giúp tôi."
" Hả?"

Yêu cầu quá bất bình thường khiến Việt Nam chưa kịp load. Cậu hỏi luôn: "Tại sao?"

Japan có vẻ đã quen với sự lo lắng của mọi người khi lúc đầu thấy tình trạng của anh. Anh trả lời:
" Bởi nếu cậu cứ quan tâm tới tôi, cậu cũng sẽ chịu xui xẻo đấy."
Đây là lý do bao nhiêu năm qua Japan không có một người bạn bè nào ngoài chuyện gặp phải những đứa hãm, giả tạo, phản bội, bắt nạt, lừa dối và có vấn đề về tâm lý và nhân cách trầm trọng.
" Chuyện đó..." Việt Nam tìm lời thích để nói. Nhưng Japan không hề chờ cậu.
" Tôi nói thật đấy. Đừng nên tiếp xúc quá nhiều với tôi. Đừng giúp đỡ tôi." Tôi không muốn lôi bất kì ai vào cái đống hổ lốn mang tên cuộc đời của tôi nữa.

Bầu không khí thoải mái giữa hai người trùng xuống sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Japan lúc này cúi mặt xuống không biết đang nghĩ gì. Vậy mà Việt Nam bên cạnh lại:
" Vậy anh có muốn ăn kem không?"
Japan ngẩng phắt đầu dậy trước câu hỏi nực cười của Việt Nam, mặt anh hiện rõ dòng chữ 'cậu hỏi thật đấy hả'. Một con người chỉ sợ đói chứ không sợ chết à?
Trước ánh mắt rất 'kiên định' nhưng thật ra rất ngượng và 'vò mẻ chẳng sợ nứt' của Việt Nam, anh đồng ý:
" Mua cho tôi một cây đi."
Không cần nói gì nhiều, trong chốc lát Việt Nam đã biến mất.

Japan thở dài lần thứ hai. Không biết anh đã làm quen với kiểu người phiền phức gì thế này.

Một lúc sau, Việt Nam đã trở về với hai cây kem ốc quế hương vani ngon lành. Japan thở phào một hơi không biết nén trong họng từ lúc nào. Vì sự an toàn của hai cây kem và Việt Nam nên dù Japan rất muốn giúp nhưng anh vẫn sẽ ngồi yên.

Ai mà ngờ được ngay lúc anh thả lỏng cảnh giác lại có chuyện xảy ra cơ chứ.
" Anh ơi cẩn thận!!!"

Một đám nhóc chơi bóng chày với nhau không chú ý quăng quá mạnh nên đứa kia không đỡ được thành ra bóng bay ra ngoài hướng đến Việt Nam đang đi gần đó.

Bóng nhỏ bay rất nhanh. Japan chưa kịp đứng dậy thì Việt Nam đã né được nó nhưng dưới chân cậu vì né bóng nên lùi lại vướng vào thanh chắn đằng sau mà không biết thành ra khi vừa đi thì liền té ngửa ra đằng trước. Japan lúc đó chạy lại kịp giữ lấy cậu nhưng một chân Việt Nam theo quán tính đỡ xuống trực tiếp chà sát với mặt đường đá. Nhìn hơi thở hít vội của Việt Nam lúc ấy là đủ để Japan biết cậu bị thương rồi.

" Tôi đã nói cậu r-" Japan chưa kịp phàn nàn dứt câu thì Việt Nam đã cắt lời:
" Cầm giùm tôi hai cây kem đi." Japan nhận lấy hai cây kem từ tay Việt Nam. Vì quãng đường và thời gian từ lúc mới mua đến giờ nên phần đầu chóp của kem đã bắt đầu tan ra. Vậy nên Việt Nam trước khi đưa kem cho Japan đã cạp bớt phần đầu cây kem của mình. Ánh mắt nhìn lên Japan khi anh nhận lấy kem từ tay cậu như muốn hối thúc anh nên ăn đi trước khi nó tan ra.

Đôi mắt đen thẳm đó không biết vì gì mà nhìn chằm chằm Việt Nam một lúc rồi mới rời đi, bất đắc dĩ chấp nhận 'lời khuyên' của cậu. Rồi sau đó Japan nghiên một vai của mình sang bên để Việt Nam vịnh vào đó đứng dậy.

Với sự giúp đỡ của Japan, hai người đã trở về được cái ghế đá quen thuộc, đương nhiên là sau khi Japan dùng ánh mắt cảnh cáo đám nhóc kia từ xa.

Việt Nam liên mồm kêu "ai ui" ngồi lên ghế, hít sâu vén ống quần mình lên. Đúng như cậu và anh suy nghĩ, bị thương rồi. Vết thương xước da chảy máu cả mảng đầu gối tiếp xúc với mặt đường. Điều may mắn là do cách một lớp quần nên sẽ không lo nhiễm trùng nhưng vì vậy mà vết thương dính chút xơ vải và rất rất rát.

Japan lấy chai nước mình mua được từ nãy vẫn chưa uống giúp Việt Nam rửa qua vết thương. Tiếc là lúc này đây anh chỉ mang băng cá nhân loại nhỏ, không khác nào băng lại cho Việt Nam được.
" Tôi đã nói là cậu sẽ gặp xui xẻo nếu cứ ở bên tôi." Japan nhìn Việt Nam vuốt ve vùng da xung quanh vết thương, cố làm dịu cảm giác đau rát.
" Anh lại nhắc đến chuyện đó à?" Việt Nam ngẩng đầu lên đối mặt với Japan. Vẻ mặt nhàm chán có hơi khó chịu:
" Đó chỉ là một vết thương thôi. Do tôi xui xẻo thôi. Đời người ai mà may mắn mãi được."
" Nhưng nếu không phải vì tôi.."
" Không phải vì anh thì tôi cũng sẽ gặp chuyện khác. Vận xui mà. Hơn nữa nếu thật thì với mức độ xui xẻo của anh, tôi đi mua kem nổi sao?"

Điều Việt Nam nói vốn không sai. Hơn nữa, Japan vốn đã quen với sự xui xẻo của mình và ảnh hưởng của nó lên những người xung quanh anh, vậy nên không khó để anh nhận ra Việt Nam hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi anh. Chưa hết, giờ nhớ lại mới thấy những chuyện xui xẻo hôm nay trừ vụ buổi sáng thì tất cả đều rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức như không thực. 

Japan không có thói quen nhớ lại những xui xẻo mình đã gặp trong ngày bởi vì anh sẽ không nhịn được mà tự sát. Sống qua ngày như một cái xác rỗng không hồn, không mục đích sống, mơ mơ màng màng để trốn tránh thực tại khắc nghiệt.

" Này, anh có định ăn kem không?" Japan cứ bần thần nhìn thẳng phía trước trong khi cây kem của anh đang dần tan mất rồi. Việt Nam thấy hơi phí nên mới hỏi. Nếu không ăn thì cậu nuốt luôn.
Japan nghe Việt Nam nói liền tỉnh táo lại nhìn cậu, đôi mắt đen đó chứa hàng chục hàng vạn cảm xúc như bão tố bùng nổ rồi chuyển sang nhìn cây kem đã tan một phần trong tay mình. Anh quý trọng lấy một tay che phía trước cây kem, tay còn lại đưa lên miệng nếm lấy vị ngọt dịu lành lạnh trên đầu lưỡi.  

Ngọt quá. Japan gần như sẽ bật khóc thành tiếng và chảy nước mắt nếu không phải vì anh đã quen kìm nén toàn bộ cảm xúc khi chúng vượt quá giới hạn của mình. Một miếng kem chảy từ cây kem rơi xuống quần anh nhưng Japan không hề quan tâm. Anh cứ tập trung ăn cho dù dính bẩn, dù bừa bộn, dù tướng ăn xấu xí. Anh có thể ăn phần ke chảy bên trên trước cùng ốc quế hoặc cắn phía dưới rồi mút, ăn phần bánh sau. Lần sau anh có thể kêu Việt Nam chọn vị, vị matcha anh thích. Lần sau anh có thể... Anh có thể..

Japan ngửa đầu nhét hết phần chóp còn lại vào miệng, đôi mắt đen thăm thẳm ấy nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên mình với xúc cảm ngỡ ngàng như lần đầu tiên nhìn thấy trời cao. 

Thì ra anh có thể lựa chọn... Thì ra anh có thể sống như một người bình thường... Ngước đầu lên trời cao.

Mà không phải như một con bọ chui lủi trong cống thoát nước, một con quái vật bị ruồng bỏ, một ngôi sao chổi chỉ biết mang đến bất hạnh cho bản thân, cho người khác. 

Dù chỉ trong một khoảng khắc. Một ngày hôm nay...

Japan nhắm lại đôi mắt bị chói của mình cúi xuống. Cảm xúc của anh từ khóc chuyển thành muốn bật cười thật to.

Japan không phải chưa từng ăn kem, không phải anh chưa từng khao khát đứng bên khung cửa sổ nhìn sang đường bên kia nơi những đứa trẻ được ba mẹ mua cho một cây kem mà ăn. Thế nhưng quá trình trưởng thành của anh quá khổ cực, trong mắt anh những thứ như kem thật phí tiền. Lớn lên có ăn vài lần nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều, ngoài ra, cho dù anh có mua chắc chắn những thứ đồ ăn như vậy cũng sẽ đổ hết lên người anh hoặc cống hết cho sàn nhà. Chỉ có lần này. Chỉ có lần này là khác.

" Cảm ơn cậu Việt Nam." Japan mỉm cười với Việt Nam, tươi tắn và chân thật hơn những nụ cười trước đó rất nhiều. Anh có vẻ giờ mới nhận ra bộ dạng bừa bộn của mình liền thứ lỗi nhìn Việt Nam rồi lấy khăn giấy trong túi mình ra lau.

Việt Nam nhìn Japan lau tay sau khi ăn xong. Không có ý gì đâu nhưng nhìn thấy ngay cả khi ăn kem cũng phải lấy tay che lấy thì ban đầu cậu đã từng rất thắc mắc với tướng ăn này của Japan. Anh không hề thấp bé hay nhỏ con nhưng khi ăn anh luôn vô thức chồm người, cong lưng, một tay che trước hay vòng lấy đồ ăn của mình, vừa ăn vừa bảo vệ còn ăn nhanh vô cùng như sợ đồ ăn đã đưa đến miệng còn rơi đi mất. Vì tướng ăn đó mà khiến anh trông vô cùng nhỏ bé, yếu đuối, hèn kém. Nhưng giờ cậu đã hiểu tại sao Japan lại có thói quen như vậy rồi. Với mức độ xui xẻo của anh thì đúng nếu không giữ trước thì miếng ăn đưa đến miệng có thể rơi đi thật.

" Cảm ơn cậu."
Việt Nam rời khỏi suy nghĩ của mình đáp lời: "Nhưng tôi có làm gì đâu."
Japan lắc đầu: "Cậu không cần phải biết đâu."
Được rồi. Vì Japan đang rất vui nên Việt Nam sẽ không phàn nàn gì cả.
" Mà Việt Nam này, cậu có thể đi mua cho tôi một cây kem nữa được không?"
" Hửm???"

{...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro