Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma thuật

Hình (từ sơ khai là hình vẽ rồi dần tiến hóa thành văn tự, biểu tượng) và lời nói đã đi theo con người từ thuở sơ khai, kể từ lúc con người có ý thức và yêu cầu kết nối. Hai thứ đó thuần chất, mãnh liệt và gắn bó lâu tới mức được thời gian thấm đẫm, được ý chí và niềm tin hun đúc, ngậm lấy máu tươi và linh hồn, đạt được sự tán thành của thế giới.

Có thể thay đổi rất nhiều thứ, cũng có thể định đoạt rất nhiều thứ.

Nó là gạch đầu dòng đầu tiên của nền văn minh con người. Đồng thời cũng là khởi nguồn của ma thuật. Những chữ viết, những hình vẽ, những từ đều mang trong mình những ý nghĩa to lớn và sự kết hợp giữa bọn chúng có thể mang đến những khả năng phi thường, khuấy động và thay đổi được cả dòng chảy của thế giới cũng như dòng chảy bên trong mỗi con người. Chính vì vậy mà con người đã lợi dụng nó để đạt được sức mạnh.

Các pháp sư, các phù thủy học hỏi và lợi dụng, sáng tạo và kết hợp, dùng những thứ thay thế tự mang trong mình nguồn ma thuật khổng lồ hoặc những thứ tương đồng trên mặt ý nghĩa, phân biệt các nguyên tố, học theo nguyên lý để kiến tạo ra thứ mới. Sinh ra thuật giả kim, ma dược, những dụng cụ ma thuật, pháp trận, hiến tế, dùng hình để bói toán, trò chuyện với thánh thần,....

Một hình (chữ) thay đổi luật của đất trời.

Một lời định đoạt được cả vận mệnh.

Đó chính là sức mạnh của các pháp sư, phù thủy cổ đại. Dù cho ma thuật lúc đó còn ban sơ, trúc trắc và giản đơn, dù cho không phải ai trong số bọn họ cũng có ma thuật trong người nhưng với kiến thức khổng lồ và sự vận dụng hoàn mỹ các nguyên lý, cả phần "hình" và "lời", sức mạnh mà bọn họ nắm trong tay họa chăng chỉ có người ở thời đó hiểu rõ nhất, thời sau chỉ có thể mường tượng và ngưỡng mộ.

Thế nhưng thời gian qua đi, sự nguy hiểm của ngôn ngữ cổ, sự rườm rà và phức tạp trong khi sử dụng, sức mạnh to lớn và cái giá phải trả bằng máu, sinh mạng thậm trí là linh hồn khi sai sót, những cuộc chiến dài đằng đẵng với các sinh vật pháp thuật, truyền thuyết, huyền bí hùng mạnh khác, những giống loài giành giật môi trường sống với con người khiến một phần lịch sử của phép thuật, ma thuật, ngôn ngữ cổ dần bị hao hụt, số ít những người có thể trở thành các pháp sư phù thủy may mắn tránh né được cuộc chiến thượng cổ cũng không may bị sự nguy hiểm của "hình" và "lời" giết chết đi mất.

Các đời sau bắt đầu e ngại, chùn bước, họ nhận ra được sự khó khăn và nguy hiểm của các phép thuật thượng cổ, sự rườm rà và khổng lồ không ai hiểu nổi mà có lẽ phải mất cả đời mới may ra mà giữ được mạng sống khi vận dụng được. Các pháp thuật, ma thuật đó đã không còn phù hợp với thời điểm đó.

Họ cải tiến, rút gọn, tạo ra những loại pháp thuật mới, những kiến thức được chỉnh lí, giản lược cho càng dễ hiểu, dễ vận dụng. Nó chi tiết hơn cũng "nhỏ vụn" hơn, an toàn hơn so với ban đầu. Những phần quá nguy hiểm và khó hiểu đã bị lược bỏ, để lại những phần đơn giản và hiểu rõ hơn được phân loại, nghiên cứu thêm, tập trung vào để sáng tạo ra những thứ mới, bắt đầu một kỉ nguyên mới của pháp thuật.

Pháp thuật mới dần thay thế pháp thuật cũ, hơn nữa vì thời kì đó khác với thời kì trước do sau một thời gian dài vận dụng pháp thuật, dòng ma thuật dần thấm vào trong con người, ai ai cũng có ma thuật ngay từ sinh ra, chỉ còn rất ít người bình thường nên "hình" đã không còn cần thiết đối với bọn họ nữa.

"Hình" được khắc, được xăm, được viết, được in tồn tại như một dấu hiệu, một vật chịu tải của ma thuật còn "lời" là để khởi động, sử dụng dòng ma thuật đó. Thuở xưa rất ít người mang trong mình nguồn năng lượng đủ lớn mà dù có mang thì nó cũng chỉ đủ làm một vài pháp thuật nhỏ, quá hiếm người tự thân có dòng ma thuật mạnh mẽ nên họ bắt buộc phải dùng "hình" chứa đựng ma thuật, lôi kéo ma thuật từ bên ngoài thay cho bản thân, thế nhưng bây giờ vì có thể vận dụng nguồn ma lực trong chính người mình, thuần khiết hơn, dễ sử dụng hơn, an toàn hơn, không cần quá nhiều thời gian và kiến thức, rõ ràng chứ không mờ mịt nên "hình" dần bị loại bỏ. Đời sau càng chuộng "lời" hơn bởi sự đơn giản, tính đa dạng và sự phù hợp của nó với pháp thuật mới.

Dòng ma thuật đã đồng nhất cùng nhau qua bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng đến thời điểm bị chia tách, phân thành hai trường phái. "Hình" và "lời".

Không phải ai cũng đồng ý với ý kiến này, nhất là những phù thủy, pháp sư người thường có gia tộc lâu đời từ thời thượng cổ may mắn vẫn giữ được truyền thừa có nguồn gốc từ người thường trở thành phù thủy, pháp sư. Họ cố chấp muốn giới pháp thuật giữ nguyên thay vì chia rõ thành hai trường phái, muốn giữ những kiến thức quý giá được tiếp tục truyền thừa đi xuống, muốn một cơ hội để tìm hiểu, để khám phá, khai quật,... thế nhưng....

Có những thứ có lẽ đã định trước là sẽ suy tàn.

Một bên càng được biết đến rộng rãi, hoà nhập với đời sống, trở thành chân lý và thông lệ, ai, ở đâu, khi nào cũng được sử dụng. Một bên bị thời đại, thời gian, lịch sử, hậu duệ của những người tạo ra nó bỏ quên.

Thời gian mãi trôi, một trường phái khác của pháp thuật, đi như hình với bóng với "lời", biến mất trong trí nhớ của người đời, chỉ còn xuất hiện thoáng qua, đâu đó trong những quyển sách, điển tịch, cổ tịch về thời xưa, những tiết học về ngôn ngữ cổ và pháp thuật cổ. Người ta cũng quên đi mất chuyện người thường cũng có thể dùng ma thuật.

Việt Nam muốn chính là một con đường như vậy. Cậu ở đây sinh ra chỉ là một người bình thường, là một thứ yếu ớt, vô dụng trong một gia tộc nổi tiếng về các phù thủy, pháp sư, ma thuật sư mạnh mẽ.

Việt Nam có thể dùng sức mạnh của mình để biến bản thân thành có ma lực, pháp lực hoặc giả đò năng lực của bản thân là pháp thuật mới thế nhưng gia tộc của cậu đã dùng toàn lực và mọi cách để kiểm tra đi kiểm tra lại, lật qua lật lại cơ thể cậu quá nhiều lần, trăm phần trăm nhận định cậu hoàn toàn là người bình thường từ ngọn tóc đến cái móng chân, đương nhiên chuyện đó chẳng là gì và cậu vẫn có thể thích làm gì thì làm và khiến họ mơ hồ, dẫu vậy dù có thế thì chỉ cần nghĩ đến chuyện chỉ có giống bọn họ có pháp thuật mới vả mặt được bọn họ khiến cậu khó chịu.

Đúng vậy, cậu không thích. Nhất là khi ở thế giới này còn có một con đường khác để cậu chọn lựa.

Việt Nam muốn lộn ngược dòng lịch sử, lần theo manh mối.

( Lần mò trong cấm khu của gia tộc, lén đọc các sách cổ, điển tịch. Làm trò khiến mình bị đuổi khỏi gia tộc.)

Cậu không cần một đường lui vì chỉ có như thế mới ép mình bước tiếp không lùi. Cùng lắm là chết là tên phế vật, còn nếu thành công... (Việt Nam cười khẽ)

( Cậu gõ cánh cửa gỗ sập xệ của căn nhà, ừm nói đúng hơn là một túp lều bằng gỗ nhìn như sắp đổ nằm giữa đầm lầy tanh hôi. Bên trong nghe thấy tiếng quát mắng, cánh cửa hé ra để lộ một khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn của một bà lão. Con mắt mờ đục đầy ghèn của bả liếc lên nhìn người thanh niên non nớt gầy gò đang mỉm cười trước mặt, chỉ trong chớp mắt đã đóng sập cửa lại. Vậy mà Việt Nam không biết bằng cách nào nhanh tay hơn, thò cả bàn tay qua khe cửa chặn lại nhưng cũng vì thế bị cửa sập mạnh vào tay, cạnh gỗ sắc bén cắt ra một đường chảy máu.

Bà lão nhìn mu bàn tay khắc một kí tự quái dị của cậu, im lặng một lúc lâu như đang ngẫm nghĩ rồi mới mở cửa ra. Việt Nam vẫn mỉm cười như cũ rút lại tay, vuốt ve miệng vết thương của mình khiến nó ngừng chảy máu.

Bà lão đứng sang một bên, giọng nói cũ kĩ, kẽo kẹt như tấm ván hỏng cọ với nhau khiến người ta khó chịu: "Vào đi."

Bên trong túp lều là một không gian nhỏ hẹp có vạc lớn sôi ùng ục cùng những nguyên liệu kì lạ được treo đầy xung quanh. Những con mắt đã khô, những cái đầu đồng loạt nhìn về vị khách mới tới, có những cái còn ngáp ngáp, nhe răng. Bọn chúng giống như bà lão, đều chăm chú theo dõi mọi cử động của cậu.

Bầu không khí ma quái và khung cảnh rùng rợn ấy rất giống miêu tả về nơi ở của các phù thủy cổ đại tà ác hiện hữu trong những câu truyện doạ con nít thuở xưa.

Thời nay chỉ có những phù thủy, pháp sư nhỏ lẻ, lạc loài, sống biệt lập mới còn gìn giữ vài tri thức xưa. Đi từ bọn họ mới có thể tìm được càng nhiều.)

" Cậu muốn gì?" Bà lão hỏi, "Thứ cậu đang nhắm tới vô cùng nguy hiểm."

Trông bà ta như vậy thôi chứ cũng chỉ là một phù thủy yếu kém, trời sinh có một nguồn ma lực nhỏ giọt, chỉ có thể làm một vài ma dược bán sống qua ngày.

Việt Nam ngồi trên ghế gỗ rũ mắt vuốt ve cổ tay mình, trông ngoan ngoãn như một con búp bê bằng sứ, nghe được câu hỏi liền ngẩng đầu lên mỉm cười: "Cháu ấy ạ. Chỉ muốn sống tốt thôi."

Bà lão im lặng nhìn.

Trong bản thân chính trường phái "hình" cũng chia ra thành các dòng khác nhau. Có "tự - chữ", có "kí - biểu tượng" và Việt Nam chọn dòng cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất, dòng khởi nguồn cũng đồng thời là dòng nguy hiểm nhất, "hình - hình vẽ, hình xăm".

Trước khi có ngôn ngữ, lời nói, có chữ, có kí biểu tượng, kí hiệu, thứ xuất hiện đầu tiên chính là hình vẽ.

Chúng ta vẽ để kể lại một câu chuyện. Chúng ta vẽ để cảnh báo người xung quanh. Chúng ta vẽ để trao đổi với nhau. Chúng ta vẽ để sáng tạo mơ ước.

Chúng ta vẽ lên người mong ngóng sự bình an, chúng ta viết lên người mong ngóng sự bảo hộ. Chúng ta xăm lên cơ thể cổ ngữ, những con quái thú để đạt được một sức mạnh lớn hơn tất cả để đương đầu với thế giới bỗng chốc quá to lớn và vĩ đại đến mức gần như không thể dung thứ được loài người.

" Đừng phản bội hình xăm."

Đó là khởi nguồn. Thứ gì mà tồn tại càng lâu, hơn nữa còn là điểm khởi đầu hay kết thúc đều mang trên mình ý nghĩa to lớn. Điều đó không có nghĩa pháp thuật mới kém cỏi hơn pháp thuật cổ mà chỉ là khi ta biến đổi và thay thế, chúng ta phải chấp nhận có những thứ sẽ mất đi.

Việt Nam học được cách chế tạo ma dược, đọc được cổ ngữ và xăm mình, bói toán, đọc được sách cổ, tạo được pháp trận, biết hiến tế, sử dụng pháp thuật thông qua cổ ngữ, khắc chữ, tạo mực... nói chung là rất nhiều (các pháp sư, phù thủy xưa toàn là vận động viên huy chương vàng mười môn phối hợp) thế nhưng cậu vẫn chưa được coi là chân chính đi theo con đường này. Cậu chỉ như các phù thủy, pháp sư yếu kém nhỏ lẻ, lạc loài, sống biệt lập, chỉ biết nhiều hơn một chút, biết làm nhiều thứ hơn một chút, thậm trí còn bị coi là một kẻ học việc chứ không được gọi là phù thủy, pháp sư.

( Vì đều khởi nguồn từ pháp thuật, dòng năng lượng của thế giới và bên trong sinh vật, pháp sư và phù thủy là tên gọi chung cho tất cả những người dùng pháp thuật, tuy nhiên vì có sự chia tách thành các trường phái nên với những người thuộc "hình" họ thích gọi bản thân bằng tên khác như tự sư, kí giả và hình nhân.)

Cậu vẫn chưa là một hình nhân (hình ở đây là hình xăm) cho tới khi cậu hoàn thành nghi thức cuối cùng, "tạo" được hình xăm cho bản thân mình. Mỗi hình nhân đều có một hình xăm định mệnh đó là minh chứng cho sự tồn tại của bọn họ trên cuộc đời này.

( "Việt Nam, cậu chắc chắn với quyết định của mình chứ?"

" Đương nhiên."

" Một khi đã đến bước đường này sẽ không còn khả năng quay lại đâu." Người đang nói chuyện với cậu là đàn anh, tiền bối, trở thành hình nhân sớm hơn cậu gần chục năm, là người đã dẫn dắt cậu từ đầu.

" Tôi biết."

" Vậy được rồi. Mọi người đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cùng tất cả những thứ cần thiết cho cậu.")

Tại sao "hình" có thể giúp người bình thường có được pháp thuật mà lại chẳng có ai học? Tại sao lại có quá ít những người sử dụng "hình" dù biết về nó? Tại sao "hình" lại bị lịch sử bỏ quên? Tại sao "hình" lại bị cấm đoán, liệt vào hàng ngũ thuật cấm?

Đó là vì "hình", trường phái ma thuật cổ này, quá tàn khốc, quá máu me, quá nguy hiểm, mang theo sự tàn bạo của thời viễn cổ, đặc biệt còn là nhánh cổ xưa nhất. Muốn đạt được sức mạnh có thể sánh ngang cùng với những kẻ được thế giới và thần thánh ưu ái, chỉ khắc và xăm ngôn ngữ, pháp trận, kí tự cổ trên người thôi là chưa đủ.

Hình xăm, vết khắc trên người không chỉ mang theo ý nghĩa bảo hộ, chúc phúc mà còn đôi khi là gia cố, là nguyền rủa, là giam cầm và phong ấn.

Ngươi cướp lấy lực lượng không thuộc về mình.

Ai ai theo nhánh "hình" cũng đều có một hình xăm định mệnh, tất cả hình xăm đó đều đang "sống". Nghi thức cuối cùng tạo hình xăm để trở thành hình nhân chân chính không phải là tự vẽ hình xăm cho mình mà triệu hồi những sinh vật viễn cổ từ dòng thời gian khác, từ không gian khác, từ thế giới khác để phong ấn vào người dưới dạng hình xăm, đạt được năng lượng của bọn chúng.

Hình xăm càng rõ ràng, càng đầy đủ, càng hoàn chỉnh, càng hung hãn, sinh vật mà người triệu hồi tới càng mạnh mẽ và sức mạnh mà người nhận được cũng càng to lớn. Đây không phải là may rủi, là được quyền lựa chọn, là đạt được ưu thế và chỉ dẫn. Nó là một cuộc chiến tàn khốc tranh giành quyền kiểm soát, năng lượng và sự sống cổ xưa.

Ngươi phong ấn sinh vật đó vào cơ thể mình. Nó có thể cắn xé, có thể tàn phá, gặm nhấm máu thịt, nội tạng của ngươi, có thể nuốt chửng linh hồn, chiếm lấy cơ thể. (Việt Nam rũ mắt không nhìn thẳng vào người con gái cậu mới quen mấy ngày trước đang không ngừng co giật trong pháp trận, cơ thể gấp khúc, đầu ưỡn thẳng, nụ cười méo mó. Thứ bên trong hình như không biết điều khiển cơ thể mới này như nào nên cứ hành hạ nó. Đôi mắt không thuộc về con người nhìn chằm chằm cậu sau đó người đó nổ tung, máu thịt tung tóe bắn lên lớp chắn ma thuật sơn nó thành màu đỏ.)

Nếu sinh vật đó thua, nó sẽ trở thành hình xăm của cậu, là cội nguồn ma thuật của hình nhân, nó chẳng mất mát gì nhiều cả. Nhưng nếu người làm nghi thức thua, đó sẽ là chấm dứt của sự tồn tại và linh hồn của người đó trên thế giới này, vĩnh viễn.

( Việt Nam ngồi trong căn phòng tối, không hề mặc gì, chỉ khoác đại một cái khăn che nơi riêng tư nhất. Trên người cậu dày đặc kí tự cổ, nhiều đến mức nhìn muốn hoa mắt. Bọn chúng lồng ghép với nhau, kết hợp với nhau tạo thành pháp trận chồng chất pháp trận, khắng khít đến không khe hở.

Nhìn vậy thôi chứ đó không phải là một bộ phận của nghi thức. Để triệu hồi thì chỉ cần pháp trận bày dưới chân là đủ rồi. Pháp trận trên người Việt Nam chỉ mang một ý nghĩa duy nhất là phong ấn. Tầng tầng lớp lớp như vậy chỉ để ngăn thứ kia thoát ra chứ không phải là để bảo vệ cậu.

Khi thành công những pháp trận và kí tự ấy sẽ biến mất chỉ để lại sinh vật kia.)

Đó là lý do tại sao qua thời gian dài như vậy cũng có rất nhiều người tìm đến muốn theo con đường này nhưng chỉ có vài người thành công. Nó quá tàn khốc, trải đầy sinh mạng, máu tươi và tuyệt vọng, đó là lý do tại sao bộ pháp thuật quyết định cấm tuyệt tin tức về nó. Nếu như có người tìm ra rồi mà vẫn cố chấp muốn đi theo thì đó không phải là vấn đề của họ, họ chỉ muốn bảo vệ những người bình thường.

Hình xăm là những sinh vật "sống". Bọn chúng tự do ngao du trên cơ thể ngươi, lắng nghe những tâm tư thầm kín của ngươi, bơi lội trong linh hồn ngươi, cùng hòa nhập nhịp thở với ngươi.

Bọn chúng là ngươi.

Vậy nên luật đầu tiên của hình nhân: Đừng phản bội hình xăm. Đừng phản bội bọn chúng.

( Một tiếng ré lên trong đêm. Sinh vật đang nằm trên lưng bỗng thay đổi vị trí từ quấn đuôi ở cổ chân chuyển sang vòng đuôi qua bàn chân.)

" Việt Nam liệu có ổn không?" Một chàng trai tuổi đôi mươi khoác trên mình áo choàng đen cũ mèn cứ đi qua đi lại trước lớp cửa vàng đóng kín. Cậu nhìn sang thầy của mình, một anh chàng khác trông chỉ cách có năm sáu tuổi so với cậu, ánh mắt trông mong.

Người kia bình tĩnh nhấp trà, nói: "Việt Nam rất tài năng. Tài năng hơn so với rất nhiều người trước đây. Thế nhưng," Anh quay sang nhìn cánh cửa làm bằng vàng chẳng có chút hoa văn cũng chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra kia, tiếp lời, "nếu cậu ta thất bại thì chúng ta cũng chẳng làm được gì cả."

Để đảm bảo an toàn cho tất cả trong trường hợp pháp trận có gì đó sai sót, cơ thể bị sinh vật khác điều khiển, nguồn ma thuật mất kiểm soát tràn ra,... căn phòng và pháp trận bảo hộ mà bọn họ tạo ra đã được đặc biệt chế tạo để khóa chặt bất cứ thứ gì nằm bên trong nó kể cả âm thanh, ma thuật, sự sống,... hoàn toàn cách biệt với thế giới cho đến khi mọi thứ kết thúc.

Lúc xong chỉ cần mở ra nhìn thấy là con người hay một bãi thịt để phán đoán kết quả.

Tàn nhẫn phải không? Nhưng một khi đã chọn con đường này là đã chấp nhận từ trước. Cuộc chiến này không ai có thể giúp được mà chỉ có thể dựa vào ý chí và cơ thể, đặc biệt vẫn là ý chí của mỗi người để chiến thắng. Cơ thể của con người đương nhiên không thể so sánh với những sinh vật đó, năng lượng ma thuật càng không, chỉ có ý chí con người, thứ tạo nên cả ngôn ngữ cổ, khởi nguồn của ma thuật và được thế giới tán thành mới có thể dành chiến thắng.

Chàng trai trẻ đứng trước cánh cửa cắn môi, thầy của cậu ta liền nhíu mày quát: "Đừng có mở cửa Eldem! Điều gì sẽ xảy ra nếu như vì cậu mở cửa mà khiến Việt Nam thất bại!!"

Chàng trai run rẩy lùi lại, người kia thở dài dịu giọng: "Tôi biết trò thân nhau với Việt Nam nhưng vào lúc này cậu ta cần toàn bộ sự tập trung và ý chí của mình cho trận chiến trước mắt."

" Nếu Việt Nam thật sự tài năng như trò và ta tin tưởng, cậu ta sẽ thành công. Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là tin tưởng cậu ấy và đảm bảo mọi thứ thuận lợi diễn ra." Nghi thức có thể kéo dài một ngày hoặc là cả chục năm không ai đoán trước được.

" Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cậu thất bại nhưng vẫn còn sống? Chúng ta không thể nghe thấy tiếng hay biết được bất cứ chuyện gì đang xảy ra."

Điều này đôi khi lại xảy ra. Nghi thức thất bại, sinh vật rời đi nhưng người không chết. Họ chỉ kịp in lại một phần của sinh vật kia. Lúc đó hình xăm chỉ có một bộ phận mà lại còn nhạt nhòa, mơ hồ không rõ, sức mạnh cũng chả mang lại bao nhiêu. Thế nhưng vẫn còn sống là tốt rồi, có thể làm thêm một nghi thức nữa hoặc bỏ cuộc và sống bình thường.

Tuy nhiên đa phần khi thất bại dù không chết cơ thể người làm nghi thức cũng bị thương vô cùng tồi tệ, nếu không cứu chữa kịp thời thì cũng chết.

Thầy búng tách trà của mình: "Vậy hãy để vận mệnh quyết định." Một khi đã làm nghi thức, vào khoảng khắc kết nối sinh mệnh với sinh vật kia, vận mệnh đã từng được trời đất định trước của cậu hoàn toàn bị xóa sạch. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau này, không ai đoán trước được cậu sẽ như thế nào, bói toán hoàn toàn vô dụng với cậu.

Vận mệnh sau này sẽ được tự tay cậu viết nên chẳng khác gì một lần nữa được khai sinh ra trên cõi đời này.

Thầy rũ mắt.

~~~~~~~~~~

" Này Nazcot, tôi có điều muốn hỏi."

" Hỏi đi Việt Nam."

" Thế nào là phản bội hình xăm?"

" Chuyện đó sao? Chà, tôi chẳng biết phải trả lời làm sao nữa."

" Tại sao vậy? Nó quá khó trả lời hay là.."

" Không phải. Chỉ là.. khi nào cậu có hình xăm cậu sẽ hiểu."

~~~~~~~~~~

Một người đàn ông mang bộ dạng như người làm cá đứng chống nạnh gọi với: "Này! Này nhóc! Nhóc!! Nam! Nhóc NAM!!!"

Việt Nam đang ngồi chồm hổm giữa bến tàu nghịch cá bỗng nghe tiếng gọi liền ngoái đầu về sau. Cậu có làn da rám nắng do đãi gió biển nhiều năm ở bến tàu, thân hình cao lớn hơn trước rất nhiều với độ tuổi khoảng 24, 25. Hôm nay dù trời nắng nóng nhưng cậu vẫn mặc áo che kín cổ và một cái quần jean thun dài kín kẽ từ đầu tới chân, chỉ để đôi cánh tay trần được vén tay áo lên để lộ các hình xăm kì lạ cùng những vết sẹo nhỏ, vết chai rải rác mang phần hơi thô kệch do làm việc cầm nắm đã lâu.

Người đàn ông chạy lại, lớp mỡ tưng tưng theo nhịp chân, thở hồng hộc: "Sao...S-sao gọi nãy giờ..hà..mà không nghe vậy hờ..hả?"

Việt Nam vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, nghe vậy chỉ cười nói: "Tại chú ở xa quá đó ạ."

" Hờ..có lẽ..hà.." Ông chú dựa người vào cây cột đèn kế bên, đứng thở một lúc rồi mới hỏi chuyện tiếp: "Sao hôm nay cháu ra sớm vậy? Không có việc làm hả?"

Việt Nam gãi đầu: "Dạ vâng. Dạo này đang ít mối."

Ở bến tàu này không ai không biết đến Việt Nam bởi vì công việc của cậu có thể xem như loại hàng "độc" ở đây. Việt Nam làm nghề khảm đá quý và chạm khắc cho đuôi người cá, cậu còn dọn dẹp vây, cọ vảy, tân trang cho họ. Tại sao một ngành nghề kì lạ như vậy lại tồn tại? Có thể nói là do đám nhà giàu quá rảnh chuyện.

Ông chú đứng dựa vào cây cột đèn, từ đây có thể nhìn thấy rõ hình xăm trên cánh tay cậu. Cổ tay trái và phải đều có những kí tự lạ viền đen quấn thành một vòng di chuyển lên trên, thế nhưng trong khi tay phải có hình xăm con rắn ở giữa cẳng tay thì cổ tay trái lại thêm một cái vảy cá và một cái lông vũ xếp thành hàng trông hơi kì quặc. Ông không hiểu lắm về thẩm mỹ của người trẻ tuổi.

Tuy nhiên điều đó cũng không khiến ông chú ngừng đùa giỡn với Việt Nam.

Ông vỗ vào lưng việt Nam một cái thật mạnh suýt nữa làm cậu lộn cổ xuống nước, cười:

" Ôi đừng lo. Ngành của cháu không bao giờ thất nghiệp đâu. Đôi lúc ta còn phải ghen tị với cháu nữa đấy."

" Dạ vâng ạ."

Hai người nói chuyện cười đùa với nhau, ngay lúc đó một chiếc thuyền từ đâu đi tới, trên thân là gia huy quen mắt. Ông chú chậc chậc:

" Thấy chưa. Ta đã nói là có mà. Mối của cháu tới rồi kìa."

" Dạ vâng. Vậy cháu đi trước ạ." Việt Nam đứng lên phủi đồ. Ông chú đứng dựa phẫy tay:

" Ừ đi đi. Có gì tối nay đi uống bia với chú."

Việt Nam dù chạy đã xa vẫn không chịu bỏ qua trả lời: "Chú biết cháu không thích uống bia màaaa"

" Thằng nhóc thối đi đi. Lèm bèm riết."

~~~~~~~

Việt Nam cầm một viên đá quý từ chiếc hộp nhung sang trọng bên cạnh lên. Sắc màu lam thẫm trong vắt rực rỡ như biển cả rộng lớn trộn cùng màu tím mờ ảo hướng dần đến cuối, ở một góc độ khác thậm trí còn nhìn thấy cả màu đỏ ngụp lặn, dưới tác dụng của ánh sáng phô trương ra sắc đẹp cực hạn.

Việt Nam chỉnh mắt kính chuyên biệt để giám định đá quý nhìn ngắm viên đá bằng đầu ngón tay cái của mình thở dài, đôi mắt đỏ hiện lên nét say mê: "Đúng là rất đẹp."

Việt Nam lấy cây bút mực của mình chấm vào lọ mực đã để sẵn, khắc một pháp trận lên mặt sau viên đá quý giúp chống trầy xước và chống rơi ra, sau đó dùng hai ba lọ đánh bóng và tẩy của mình chà lên mặt đá khiến nó càng tỏa sáng.

Đặt toàn bộ đá quý đã làm xong vào chiếc rương đầy ắp ánh vàng bên cạnh, Việt Nam đi vào buồng trong theo sau là cái rương kia.

Buồng trong của cậu rộng lớn hơn buồng ngoài rất nhiều, cũng có những chiếc bàn làm việc đựng đầy dụng cụ như buồng ngoài nhưng được xếp thành vòng tròn, nơi đây không có cửa sổ hay bất kì loại cửa nào khác ngoài cửa phòng, chỉ có các chỗ thông hơi được làm đặc biệt và ở giữa là một cái hồ rộng lớn có thể thay đổi độ sâu với một người cá khổng lồ đang bị giam giữ.

Người cá có vẻ không được yên cứ thỉnh thoảng lại uốn người, kêu rên. Nửa thân hình trên và cả cái đầu của người đó đều được che lại bằng một lớp vải dày thấm ướt, có thể trông thấy rõ nó đang phập phồng và phần tai di chuyển, chỉ để lại phần eo và phần dưới đuôi cá bộc lộ ra bên ngoài, cong vòng xinh đẹp. Cách làm này giống như cách chăm sóc cho cá heo khi giữ nó lên gần mặt nước. Giúp người cá không bị hoảng loạn, không bị sốc hay trở nên hung hăng hơn nhưng đồng thời cũng giúp người cá không bị mất nước.

Ngoài ra theo dân trong nghề thì trùm lên như thế này ngăn người cá nhìn thấy mặt người thợ. Đó là truyền thuyết xưa về người cá có thể quyến rũ bất kì người nào với cái nhìn và giọng hát. Hơn nữa, theo mê tín thì dân biển tin rằng người cá là con thần biển, họ làm nghề này không muốn bị thần biển nhớ mặt.

Việt Nam bước vào hồ, nước chỉ đến lưng chừng đùi cậu tiện lợi cho người thợ làm việc bởi nếu nước quá sâu, người cá có toàn bộ sức mạnh, con người không phải là đối thủ của sinh vật huyền bí khi nó ở trong môi trường quen thuộc với mình nhất, còn nếu nước quá nông người cá sẽ yếu, sẽ chết, đến lúc đó người thuê không bóp cổ bọn họ mới là lạ.

Người cá trước mặt cậu đây nếu biến thành người thì phải gần 2 mét, nếu ở dạng người cá phải hơn 5 mét rưỡi tính cả đuôi, vô cùng lớn. Cảm nhận có người bước vào hồ, người cá khẽ di chuyển, làm mái tóc thò ra ngoài lớp vải dập dềnh dưới làn nước trong xanh tựa như tảo biển, phần eo thon gọn cong lên tuyệt đẹp càng phô lên làn da trắng bệch đến biến thái lại mịn màng trơn bóng như vầng trăng non lấm tấm lấm tấm vảy nhỏ xanh dương khi hướng dần về đuôi, chẳng khác gì đám đá quý kiêu ngạo phô trương sau khi đã uống no nước và ánh sáng.

Việt Nam vuốt nhẹ thân cá, ngay lập tức người cá phản ứng, người đó kêu rên, đuôi uốn cong đập nước. Việt Nam không né ra mà lại tiếp tục vuốt ve, giọng dịu dàng:

" Không sao. Không sao. Sẽ không làm tổn thương cậu." Cậu cứ nói thế, động tác đều đều thả nhẹ tay cho đến khi người cá bình tĩnh lại mới bắt đầu làm việc. Không ai làm nghề này mà coi người cá như súc vật, thú cưng. Phải có sự tôn trọng, trân trọng với thứ mình đang làm, với sinh vật ở trước mặt mình mới có thể trở thành thợ giỏi.

Những đá quý, vòng bạc, vòng vàng, những trang sức gắn lên thân người cá đều được phù phép, khắc pháp trận để không làm tổn thương người cá, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của người cá, thậm trí giúp họ thoải mái, ở những trường hợp đặt biệt còn được khắc pháp trận bảo vệ người cá khỏi những đòn tấn công và thương tổn nhắm vào họ.

Những hoa văn, pháp trận, pháp thuật này có một phần không nhỏ đến từ tộc người cá. Bọn họ cũng rất thích đeo trang sức, những thứ xinh đẹp để làm bản thân càng xinh đẹp hơn giống với con người.

Vậy nên việc này coi như cùng có lợi cho cả ba bên.

Đá quý gắn trên vảy cá một thời gian sẽ theo vảy rơi ra, lúc đó phải đưa người cá đến đây một lần nữa để gắn lại. Đó là chưa kể vảy cá bị dơ, muốn thay đổi trang sức,... Vì vậy không ngoa khi nói rằng ngành nghề của cậu sẽ không bao giờ thất nghiệp.

Việt Nam vung tay, hàng loạt đá quý từ cái rương bay ra lơ lửng xung quanh cậu. Việt Nam chọn lấy một viên gắn vào.

Muốn trở thành một thợ tân trang, phục vụ cho sinh vật huyền bí nói chung thì phải có chứng nhận loại ưu về hiểu biết sinh vật huyền bí, chứng nhận loại ưu về trình độ pháp thuật, thư giới thiệu và con dấu của các thợ lành nghề khác trong ngành, ghi chép chi tiết những buổi gặp mặt với sinh vật huyền bí nói chung và loại sinh vật huyền bí bạn muốn nhận nói riêng, chứng nhận về tay nghề thiết kế và mắt thẩm mỹ, có kinh nghiệm trong việc đối phó trong tình huống nguy cấp.... nên ngành nghề của cậu số người ra vào rất ổn định.

Người cá rất lớn nhưng Việt Nam quen tay hay việc, đến nửa đêm đã làm xong. Người cá cũng đã ngủ say. Việt Nam bước ra từ buồng trong, cậu đứng dựa vào cửa do thấy hơi bủn rủn vì ngâm nước quá lâu rồi biến ra một chiếc khăn để lau cho mình, nói lớn:

" Tôi làm xong rồi."

Từ không trung hiện ra một làn khói vừa đáp xuống mặt đất đã biến thành hai người mặc comple. Một người đen từ chân đến đầu không nhìn ra mắt mũi phân thân thành nhiều người phi vào buồng trong, một người khác thì là người tàng hình chỉ nhìn thấy bộ đồ lơ lửng, đôi găng tay trắng và cái kính đang ở đâu để xác định.

Đôi găng trắng nắm chặt lấy nhau, giọng nói đàn ông theo hướng thanh thoát vang lên, nhanh nhưng rất dễ nghe, chắc chắn đã tập luyện một thời gian rất dài:

" Cảm ơn ngài vì đã nhận lời giúp đỡ chúng tôi và xin lỗi ngài vì đã quá đường đột khi đem ngài ấy đến vào lúc chiều. Tiểu thư Eclipse vô cùng hài lòng và rất lấy làm biết ơn trước sự rộng lượng của ngài. Hy vọng chuyện này sẽ không làm ngài khó chịu."

Việt Nam lắc đầu xua tay: "À không có gì. Không sao đâu."

" Vâng." Một chiếc găng tay đặt lên ngực, mắt kính cúi xuống trong tư thế xin lỗi rồi ngẩng lên, "Tiền công của ngài chúng tôi đã gửi sẵn vào ngân hàng tinh linh. Hơn nữa chúng tôi còn mang thêm một món quà từ tiểu thư," Người đàn ông lấy từ đằng sau một chiếc rương mở ra toàn là vàng bạc đá quý, có cả những nguyên liệu hiếm từ sinh vật huyền bí và dụng cụ ma thuật, "để đền bù cho sự bất tiện này."

Giọng điệu người đàn ông lúc nào cũng ngậm cười, cách nói nhanh, khi nói bao gồm nhiều ngôn ngữ cơ thể cho thấy tính cách của anh có phần nào năng động, tràn trề năng lượng đối ngược hoàn toàn với đồng nghiệp hũ nút đi cùng.

Việt Nam chỉ liếc qua chứ không nhìn lâu, trả lời: "Được rồi để bên kia đi." Chiếc rương đóng lại biến mất trên tay người đàn ông lại hiện ra trên chiếc bàn của cậu. Lúc này, vị đồng nghiệp như bóng đêm cũng bước ra từ buồng trong đứng cạnh người tàng hình. Hai người đồng thời cúi đầu với cậu:

" Cảm ơn ngài một lần nữa vì đã rộng lượng như vậy. Lần tới nếu ngài rảnh rỗi, ngài có thể ghé thăm trang viên Oslo bất kì lúc nào. Chúng tôi tin rằng tiểu thư sẽ vô cùng vui vẻ khi biết đến sự hiện diện của ngài. Còn giờ thì chúng tôi xin phép đi trước. Chúc ngài có một buổi tối thật thoải mái."

Sau đó cả hai người biến mất. Xung quanh nhà cậu lập tức tắt đèn, biển treo trên cửa chuyển từ "open" thành "close", đèn trong nhà cũng giảm độ sáng cho phù hợp với ban đêm, những dụng cụ tự bay về nơi của mình, tự dọn dẹp, lò tự bật hâm lại thức ăn. Lúc này Việt Nam chỉ việc ăn xong, đi tắm rồi ngủ.

Việt Nam quăng cái khăn để nó tự đem đi giặt, đứng dựa một lúc khiến chân cậu lấy lại sức, Việt Nam đi đến cái bàn mình hay làm việc. Ở góc bàn có một cái rương, dưới chân bàn lại có thêm mấy cái nữa, làm nghề này kiếm được nhiều tiền, mỗi vụ đủ để ăn một thời gian. Thế nhưng Việt Nam chọn nghề này không chỉ vì tiền.

Dưới ánh đèn dầu, Việt Nam lấy ra một cái vảy cá to bằng ba ngón tay chụm lại màu xanh dương óng ánh như ngọc. Là vảy của người cá nhưng không phải là loại vảy bình thường mà là vảy đã được chọn lựa nằm gần bộ phận chứa nhiều ma lực nhất.

Trên vảy cá là hàng vân đều tăm tắp cực kì xinh đẹp, thậm trí nếu nhìn đủ kĩ và nhìn đủ lâu sẽ nhìn thấy những hoa văn dồi dào sức sống, uốn lượn mềm mại theo đường vân mang đầy năng lượng. Thứ đó là đường vân tự nhiên sinh ra trên thân người cá, là đặc trưng của chủng tộc bọn họ. Những đường vân đó giống như các kí tự cổ của thiên nhiên, đóng vai trò như những đường nét kết nối với nhau tạo thành một pháp trận mang lại cho người cá sức mạnh.

Tuy vậy như mọi sinh vật sống khác cần lớn lên và trưởng thành, người cá cũng cần phải thay vảy nhiều lần trong đời. Mỗi lần thay coi như bị khuyết chỗ đó cho đến khi mọc mới, may mà vảy của người cá rất nhiều vả lại không phải chỗ nào cũng là điểm trọng yếu của pháp trận trên thân cá nên cũng không sao.

Việt Nam cười híp mắt nhét vảy cá vào cái túi nhỏ lúc nào cũng đeo ngang hông rồi nhảy chân sáo vào phòng ăn lấy bát bánh canh giò thơm ngon ra khỏi lò, mũi hít hà mùi hương làm say mê cái dạ dày trống không của cậu. Bên trong bát bánh canh này còn có mực trứng, tôm càng, cua lột, mộc, thịt luộc, trứng cút,... toàn bộ là hàng làm tại nhà và tươi roi rói. Chỉ cần nghĩ đến hương vị của nó là chảy nước miếng.

Việt Nam đặt bát bánh canh lên bàn, ngồi lên cái ghế đung đưa chân, một tay chạm vào hình xăm ở cổ tay phải lấy ra một quyển sách dày nặng tính vừa ăn vừa học. Nhưng trước khi Việt Nam kịp tận hưởng bữa khuya tuyệt vời của mình, một lá thư bỗng xuất hiện trên bàn cậu. Cái tên và gia huy quen thuộc đập thẳng vào mắt.

Đôi mắt đỏ ngọc của Việt Nam hơi tối lại, ngón tay dài đè lấy thư kéo về gỡ phần sáp niêm phong ra. Sáp vừa mở, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng. Mọi thông tin bên trong bức thư đã được chuyển hết vào đầu người nhận, không hề có cơ hội từ chối. Gia tộc lúc nào cũng thích tự quyết định như vậy.

Hơn nữa điều đáng ngạc nhiên là gia tộc qua từng ấy năm vẫn chưa bao giờ thật sự buông tay bên phía Việt Nam, nếu không làm sao biết cậu ở đây. Bao năm không liên lạc chẳng biết lần này gọi về để làm gì.

Việt Nam búng tay, bức thư lẫn phong thư bốc cháy không để lại gì. Cậu húp bánh canh sùm sụp sùm sụp, tiện thể cắn đôi con mực trứng giòn giòn chắc thịt, nghiêm túc suy nghĩ về việc đi về.

~~~~~~~~~~

" Chào cậu chủ Việt Nam, chào mừng cậu trở về nhà. Hãy để tôi cho người mang đồ vào cho cậu." Vị quản gia đáng kính của gia tộc cúi đầu chào theo lễ nghi rồi đưa tay làm động tác mời. Việt Nam vừa bước xuống xe nhận được sự chăm sóc thịnh soạn như vậy có hơi ngạc nhiên, cậu lắc đầu, mái tóc đỏ mềm mại dưới mũ rung rung theo gió, giữ chặt cái túi của mình: "Không cần đâu. Cảm ơn ông."

Quản gia gật đầu hiểu rõ tránh qua một bên. Việt Nam cứ thế bước xuống nhìn thẳng tòa biệt phủ xa hoa, khổng lồ mang theo hơi thở của thời đại và sự kiêu ngạo đã được trau dồi qua bao nhiêu thế hệ trước mắt mình, rồi hạ mắt nhìn hàng phục vụ đứng bên cửa chờ lệnh.

Cho dù cậu có là rác rưởi của gia tộc đi chăng nữa thì mặt ngoài ít nhất vẫn phải được đối xử đúng theo nguyên tắc của một gia tộc lâu đời.

~~~~~~~~~~

Vừa vào phòng, Việt Nam đã quăng vali lên giường ngay lập tức chạy đến bể tắm của gia tộc.

Đắm mình trong dòng nước ấm để nó bao trùm lấy từng lỗ chân lông, cảm nhận dòng ma lực dồi dào truyền vào cơ thể mình chữa trị những tổn thương, lọc sạch tàn thuốc và chất độc đã tích tụ từ lâu, trả mọi thứ trở về hiện trạng tốt nhất có thể. Việt Nam nhắm mắt, dựa vào thành bể, ngón chân cậu vô thức cong lên, cậu gần như không thể kìm nén lại tiếng rên rỉ thật sâu trong cổ họng.

" Ưm.." Quá đã.

Không phải ai cũng biết trong khuôn viên gia tộc có suối nước nóng. Suối nước nóng này không phải là nước được đun nóng bằng ma thuật mà là dòng nước ngầm sâu trong lòng đất được nguyên tố lửa đun nóng rồi tinh lọc xong mới đưa lên mặt đất, chứa đầy ma lực ôn hòa và thuần khiết có thể dùng để chữa thương, bổ sung thêm ma lực, rèn luyện thân thể, trẻ mãi không dài,...

Việt Nam kiếm được tiền, có thể tận hưởng thoải mái thế nhưng so với con quái vật mang tên gia tộc thì chẳng là gì.

Cúi xuống nhìn hình xăm rắn nhỏ trên tay phải mình trườn bò từ cẳng tay lên bắp tay để lộ chỏm đầu ngoài mặt nước sau đó nằm yên như đang hưởng thụ, Việt Nam bật cười sờ đầu nó.

~~~~~~~~~

Tắm gội xong xuôi, thoải mái cả người. Mặc đồ xong tính đi ra nhưng bị chặn lại. Một ai đó đã đứng ở bậc cửa chờ cậu từ nãy giờ.

Đôi mắt đỏ thẫm quen thuộc, dáng vẻ hốc hách quen thuộc, khuôn mặt non nớt trong trí nhớ giờ đã trưởng thành nhưng vẫn giữ nguyên nét quen thuộc đó, sự khinh thường chưa bao giờ biến mất đi, nhìn vào hình xăm trên hai cánh tay cậu rồi đến phần eo không bị che bởi lớp khăn, lặng im đánh giá sau đó mới quay lên mở miệng:

" Thằng anh trai vô dụng cuối cùng cũng về nhà rồi này. Tao nghe nói là mày đã trở thành hình nhân. Có vẻ như mày cuối cùng cũng không quá vô dụng đến như vậy." Ánh mắt suồng sã nhìn cậu từ trên xuống dưới, không có tí ti tôn trọng nào.

" Cho tao xem hình xăm sau lưng mày." Ngang tàng, chả coi ai ra cái gì.

Việt Nam không nói hai lời lập tức quay lưng, tay nắm áo kéo lên. Tấm lưng trần bại lộ ra ngoài không khí.

Khác với người trong gia tộc, dù tất cả bọn họ đều mang trong mình bộ gien hoàn mỹ nhất và dòng máu thuần khiết,

Thế nhưng Việt Hòa hoàn toàn không để cảnh sắc đó vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào khu vực chéo lên xương bướm bên phải của Việt Nam, nơi có hình xăm như mặt trăng mờ mờ.

" Tch, thất bại sao? Xứng với một kẻ như mày quá." Việt Hoà chỉ nói lầm bầm nhưng vì căn phòng hoàn toàn yên tĩnh nên vẫn nghe rõ mồn một.

Việt Hoà dời mắt hừ lạnh đầy khinh thường, nói: "Nhưng ít nhất mày vẫn còn sống," đang nói dở bỗng bật cười, đôi mắt híp lại tính toán rồi chậm rãi tiếp lời, "và có thể đặt cược cái mạng hèn mọn của mày một lần nữa. Ai biết được có thể lần này số mệnh sẽ hoàn thành chuyện mình thất bại lần trước thì sao."

Việt Nam im lặng không đáp lời khiến Việt Hòa coi như không còn trò vui, buộc dời tầm nhìn ngầm ý cho phép Việt Nam đứng lên.

" Chuẩn bị nhanh lên. Cha đã về rồi. Đừng làm người tức giận."

Hửm. Việt Nam quay đầu lại. Có phải Việt Hòa vừa nhắc nhở cậu không? Việt Nam buông áo ngậm cười nói:

" Cảm ơn em trai."

Việt Hòa nghe được chỉ hừ bỏ đi. Dù bản chất Việt Hòa vẫn là kẻ chẳng coi ai ra cái đéo gì trừ "gia đình" cậu ta nhưng qua thời gian được dạy dỗ, trưởng thành lên nên tính cách ít nhiều cũng dần thay đổi.

~~~~~~~~~~

Vì kiến thức họ chọn học tập, vì nguồn gốc ma thuật của họ, vì các điểm yếu rõ rệt của trường phái, các pháp sư, phù thủy thuộc trường phái "hình" đều có những khả năng riêng biệt mà các pháp sư, phù thủy bình thường không có được.

- Tự sư: như tên, bên cạnh khả năng đọc hiểu các ngôn ngữ cổ, kho tàng kiến thức đồ sộ về lịch sử và văn minh loài người, tạo pháp trận, làm phép dễ dàng chỉ bằng một cái bút, lúc nào cũng mang theo một cuốn sách cổ chứa những kiến thức không bao giờ nằm trong tay các pháp sư, phù thủy bình thường,... Họ còn sở hữu khả năng đặc biệt nhạy cảm với các kí tự và có thể thông qua những kí tự, dòng chữ, văn bản, lời nói mà một người để lại đọc được những tâm tư, tình cảm, dòng ma thuật và kí ức, suy nghĩ, thậm trí là cả linh hồn của người kia, từ đó còn tìm ra được người kia giữa nghìn người tập trung một chỗ. Đối với họ trên cuộc đời này không có ngôn ngữ mà họ không hiểu. Đối với họ trên đời không có kí tự và con chữ họ không dùng được.

Bọn họ là những kẻ dùng chính bản thân của kẻ thù để đối phó với kẻ thù.

" Những thứ mà ngươi viết nên luôn thể hiện chính bản thân ngươi."

Bọn họ còn 'học' rất nhanh. Nhiều lúc chỉ cần để một quyển sách lên dưới gối đầu là lúc dậy đã học xong. (Thật ghen tị.)

- Kí giả, kí trong kí hiệu và biểu tượng, so với "tự" - sai một nét là trả giá bằng mạng sống và "hình" - những con quái vật cắn nuốt ngươi từ bên trong, nhánh này có thể coi như là nhánh dễ học và ít nguy hiểm nhất của trường phái "hình". Nó là sự kết hợp của "hình" và "tự", nằm giữa hai nhánh, mang nhiều đặc điểm của hai nhánh nhưng hoàn mỹ tránh được nguy hiểm của cả hai, hơn nữa còn kết hợp được với những kiến thức thông thường. Vì đặc điểm của nhánh, nhánh này có thể nói là yếu hơn hai nhánh kia đặc biệt là trên phương diện pháp thuật cổ và cấm thuật nhưng điều đó không có nghĩa là kí giả yếu.

Do đặc trưng của nhánh, bản thân mỗi kí giả đều là những người có cảm quan phương hướng tuyệt vời, nói theo một cách dễ hiểu đông tây nam bắc, không có chỗ nào họ không đi được, hơn nữa còn sở hữu giác quan nhạy bén, tục xưng được "tổ tiên" chỉ dẫn. Các kí giả có thể sử dụng các kí hiệu, biểu tượng, thậm trí ở một mức nhất định còn có cả chữ và hình thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Họ còn có khả năng sử dụng các kí hiệu và biểu tượng với nhiều ý nghĩa đặc biệt thay đổi dễ dàng và tự do, sử dụng, sáng tạo nên ý nghĩa hoặc kí hiệu biểu tượng mới miễn là nó được chấp nhận là đúng với một số lượng người nhất định.

Điều đó khiến phong cách chiến đấu của bọn họ vô cùng sáng tạo, hỗn loạn và khó lường.

Khi so sánh tự sư và kí giả, có thể nói tự sư là những người chuyên về sách vở còn kí giả là những người chuyên về thực tế.

~~~~~~~~~~

" Các hình nhân phân chia cấp bậc không chỉ dựa trên sinh vật mà bọn họ xăm trên người mà còn cả mức độ hoàn thiện của hình xăm họ có."

Cô gái trầm ngâm: "Vậy có nghĩa là hình xăm càng hoàn thiện thì người đó càng mạnh?"

Việt Nam khen: "Đúng rồi. Hình xăm càng hoàn thiện và rõ ràng, sức mạnh em nhận được từ bọn chúng càng lớn và hoàn chỉnh."

" Vậy có nghĩa là nếu anh hoàn thiện hết hình xăm, anh sẽ có được toàn bộ sức mạnh của bọn chúng"

" Không thể."

" Hả?" Cô hơi giật mình trước câu phủ nhận đột ngột của Việt Nam.

Việt Nam một lần nữa lặp lại: "Không thể. Trên đời này không tồn tại kẻ có hình xăm hoàn chỉnh."

" Tại sao?" Là người mới, đương nhiên cô sẽ tò mò về tất cả mọi thứ, đặc biệt là trước một đàn anh dễ tính như vậy.

Việt Nam nhắm mắt như đang suy nghĩ cách giải thích rồi bắt đầu mở lời: "Em có biết về điển cố 'Vẽ rồng điểm mắt' không?"

" Điển cố đó nói về câu chuyện một vị danh họa tài ba hồi xưa trong một lần đi du ngoạn dừng chân lại một ngôi chùa, đã vẽ lên tường chùa bốn con rồng uốn người sống động như thật nhưng lại không có mắt."

" Có rất nhiều người hay tin rối rít đến xem, khen không dứt miệng nhưng ai ai cũng đều để ý thấy rồng không có mắt. Thế là mới hỏi: [Tại sao không điểm mắt cho rồng?] Ông ấy trả lời là: [Nếu điểm mắt cho rồng, rồng sẽ bay đi mất.]" Việt Nam nói đến đấy dừng lại nhìn cô cười, chậm rãi tiếp lời: "Nhưng không ai tin ông ấy. Mọi người cứ yêu cầu ông hoàn thành bức vẽ."

" Hết cách, ông đành xắn tay áo, cầm bút điểm mắt. Vừa điểm mắt xong cho hai con rồng, bọn chúng liền quẫy người ra khỏi bức tường bay lên trời. Ngôi chùa cổ đó tại nước Ti'Qwa vẫn còn, tuy nhiên trên bức tường đó chỉ còn hai con rồng chưa điểm mắt. Ai biết được nếu như có ai đủ giỏi điểm mắt cho chúng, liệu chúng có bay đi mất không."

" Hình xăm của hình nhân chẳng khác điển cố kia là bao, đặc biệt 'hình xăm' còn là sinh vật thật. Sẽ không bao giờ có hình xăm hoàn hảo của sinh vật đó trên người hình nhân vì 'bọn chúng' sẽ 'bay' đi mất."

" Vì hình dáng hoàn chỉnh đối với bọn chúng chẳng khác gì cái tên khai sinh của các vị thần. Là lời mời gọi mà thông qua đó bọn chúng có thể nhìn thấy được em, lắng nghe giọng nói của em, đọc được suy nghĩ của em, nắm được và luồn lách trong linh hồn đó."

" Cơ thể là cánh cổng, là vật chứa, là mỏ neo, linh hồn là ngọn hải đăng, là ánh lửa sáng chói trước mắt sinh vật đang bơi lội giữa hỗn độn của trăm nghìn thế giới."

" Hình xăm sẽ không bao giờ hoàn chỉnh bởi lẽ chế ngự một thứ không hoàn hảo luôn dễ dàng hơn toàn bộ cả con quái vật. Cơ thể con người chưa chắc đã chứa nổi toàn bộ sức mạnh kinh khủng đó chứ nói gì đến điều khiển."

" Một bộ phận khiếm khuyết vừa an ủi vừa ngăn bọn chúng đến với thế này. Nó nằm lại trước cổng giao dịch, nơi giao nhau giữa thế giới ta và 'thế giới' bọn chúng, để khi giao dịch tan vỡ có thể nhanh chóng thông qua đó trở về 'nhà'."

" Hình xăm là bằng chứng chúng ta cướp lấy lực lượng không thuộc về mình, và sẽ luôn phải trả giá vì nó." Nói đến sau cùng, Việt Nam cụp mắt, hơi cúi đầu, môi vẫn nở nụ cười, tay ấn ấn ngực mình.

~~~~~~~~~~~~~~

Việt Nam lấy từ trong túi ngang hông một cái lông chim màu cam đỏ hừng hực như lửa đặt lên cổ tay mình. Trong chớp mắt nó đã trở thành hình xăm trên cổ tay cậu, đồng thời đằng sau lưng Việt Nam căng lên, xé áo, một đôi cánh phượng hoàng chui ra mang theo sức nóng làm không khí xung quanh cậu vặn vẹo.

Cậu vẫy cánh, lông vũ dài quét qua đá để lại từng vệt cháy đen có phần hơi tan ra và lõm xuống. Gió mạnh của việc cất cánh khiến cho mái tóc ngắn của Việt Nam bị ép xuống bật ra vài tia lửa nhỏ khả nghi, đuôi tóc bắt đầu ẩn ẩn phát sáng cùng chuyển sang màu vàng.

Việt Nam hướng đôi mắt đỏ thẫm của mình về phía trước, con ngươi co lại hẹp dài nguy hiểm.

~~~~~~~~~~~~

Nhét vảy cá vào cổ tay, Việt cởi áo lẫn quần xong nhảy xuống biển.

Cơ trên người cậu co rút dữ dội, bọn chúng phồng lên xong co lại nhanh chóng, gân xanh nổi lên như rễ cây uốn mình. Từ miệng cậu bong bóng khí trào ra ồ ạt để nhường chỗ cho nước biển tràn vào.

Hai chân ghép chặt bắt đầu dính lại, hợp làm một đồng thời xương bị kéo dài ra mọc vảy. Sau lưng, làn da ngay trên đốt sống rách ra cho vây lưng đâm lên, sau tai cũng mọc ra gai tạo màng. Tại hông, đuôi, khuỷu tay, cổ tay mọc ra vây cá cùng gai nhọn, sau cùng được phủ lên bởi lớp vảy xanh dương đẹp như lưu ly.

Làn da trắng bệch, móng tay sắc bén cào lên cổ và eo mình giúp mở ra mang cá phập phồng hút nước vào.

Toàn bộ màn biến hình chỉ mất trong vòng vài giây. Việt Nam uốn một vòng rồi phóng như một viên đạn trong nước.

~~~~~~~

Ngọn lửa trong tay Việt Nam phai dần.

" Bỏ cuộc đi. Mày có thấy cái vòng ma thuật kia không? Tất cả ma thuật nằm trong chiếc vòng này sẽ biến mất. Mày không còn pháp thuật nữa rồi nên bó tay chịu trói đi."

Mặt Việt Nam hơi cúi xuống bị bóng đêm che phần lớn nên không kẻ nào có thể thấy được biểu tình của cậu. Miệng cậu hé ra thở dài một hơi. Làn hơi ấm gặp lạnh biến thành làn sương bị bóng tối nhanh chóng hấp thụ. Cậu nói:
" Điều gì khiến bọn mày nghĩ rằng.." Ngón tay dần cong lại, "tao sẽ vô dụng khi không có pháp thuật?" Ánh sáng sắc lạnh của kim loại cắt qua không khí mang theo cả máu vẩy lên mặt tên cầm đầu.

" Tao là một hình nhân đồng thời là một người bình thường." Đầu tên gần Việt Nam nhất vẽ một đường cong vút bay trên không trung, thân hình run rẩy, phần cổ không ngừng phun trào máu.
" Sức mạnh của bọn tao không phải đến từ thần thánh hay vận mệnh ban phước, mà là cướp đoạt và giành giật trong một cuộc chiến sống còn với kẻ khác." Việt Nam rút cây thương về đặt nó trên vai. Lưỡi thương dưới trăng ánh lên sắc màu bạc không dính một giọt máu. Khung cảnh đó như một nút bấm làm tất cả mọi thứ đóng băng.
Cậu nhìn những kẻ đang bao vây mình, môi cong lên một nụ cười đẹp đẽ, nói:
" Thời gian mà bọn tao cố gắng sống tốt ở thế giới này với thân phận người bình thường có lẽ còn nhiều hơn thời gian bọn mày được ngồi học ở trường pháp thuật."

" Vậy nên..."

" Điều gì khiến bọn mày nghĩ rằng tao vô dụng?"

Đôi mắt đỏ máu ấy dưới ánh trăng trong suốt và lạnh lẽo như hai viên hồng ngọc không có sự sống làm tất cả rùng mình. Miệng cậu mấp máy.

Tên cầm đầu tỉnh táo lại, giận dữ quát: "Chết tiệt!!! Bắt thằng khốn ấy lại!!!! Cắt lưỡi chặt tay chân nó rồi dâng lên tư tế cho tao!!!!"

" Đến đây."

~~~~~~~~~~~~

Khi Việt Nam đã xử lý hết bọn điên kia thì mặt trời cũng đã lên, ánh sáng ló ra từ mặt biển nhuộm hồng đường chân trời và đang dồn sức qua từng phút giây để chờ nhảy lên chiếu sáng muôn nơi.

Việt Nam nhìn đống tay chân vương vãi mà không nhịn được chửi: "Một lũ ngu. Việc cắt đứt dòng ma thuật chỉ ngăn được những phù thủy, pháp sư cấp trung thôi. Còn với lũ nhà nòi thì chẳng có ý nghĩa gì cả." Trong đầu Việt Nam còn hằn rõ hình ảnh Mặt Trận khi chỉ mới tám tuổi đã bị ông nội và cha quăng đến chiến trường ma thú phía Bắc.

Bất cứ kẻ nào nằm trong gia tộc luôn phải trải qua các cuộc huấn luyện nghiêm khắc như vậy. Vì kẻ vô dụng vốn không có quyền được sống.

Nghĩ rồi, Việt Nam nhìn lên vách núi cao vút phía bên, nhìn cung điện ngập trong vàng son đang đón ánh mặt trời mà tỏa sáng đẹp đẽ. Nhớ đến mục đích mình đến đây, cậu không nhịn được lầm bầm:
" Đến giờ có lẽ mọi chuyện xảy ra trên đó đã xong rồi." Đã tốn sức đến tận đây tìm hiểu vậy mà...

Việt Nam không có ý định chường mặt ra ở một bữa tiệc mà chắc chắn mình không được mời. Rắc rối chỉ là phụ, phiền phức nhất là bị coi thành một bọn với lũ điên kia. Bởi vì một kẻ không có pháp thuật làm sao có tư cách có thể bước lên hòn đảo nơi tổ chức tiệc chúc mừng cho những pháp sư, phù thủy trẻ tuổi hùng mạnh, cao quý nhất.

" Anh ơi." Một giọng nói trẻ trung và quen thuộc bỗng gọi cậu. Là đàn em Liam.

~~~~~~~~~~~~

Fact thú vị của thế giới này:

- Họ tên đầy đủ của vị tiểu thư là Oslo Van Eclipse.

- Việt Nam bị đuổi khỏi gia tộc vì suýt chút nữa cậu đã đánh nát đầu em trai mình bằng đá tảng. Đến tận bây giờ Đại Nam và đám anh em của Việt Nam vẫn chưa quên được khung cảnh lúc đó.

Khi ông và người hầu chạy tới, đứa con trai rác rưởi, phế vật, yếu kém thường ngày yên lặng chỉ làm một cái bao cát của ông, cả người đầy máu, quần áo rách nát đang ngồi trên người em trai của nó, tay cầm một tảng đá dính đầy máu... ông nguyền rủa đôi mắt được ma thuật nâng cấp cực hạn của mình... tóc và thịt vụn. Bên dưới là một đứa nhóc mặc đồ sang trọng, cả người buông thõng, cũng dính đầy máu nhưng phần đầu đã bị đập không nhận ra hình người. Máu và thịt văng tung tóe xung quanh, một vũng chất lỏng đỏ thắm không ngừng lan ra từ chỗ của đứa nhỏ.

Nếu không phải Đại Nam vẫn còn cảm nhận được nhịp thở mỏng manh từ người con trai ông, ông đã nghĩ rằng nó đã chết. Việt Nam lúc đó đang giơ cao tay cầm đá chuẩn bị đập xuống. Không nghi ngờ gì với cái lực như thế thì chắc chắn thứ còn lại sẽ là não bị đập nát. Đại Nam không nói nhiều lập tức dùng ma thuật quất bay Việt Nam vào tường, lực mạnh đến mức nghe thấy cả tiếng xương gãy trong khi Mặt Trận và Việt Minh dùng phép thuật giữ mạng cho Việt Hòa rồi cùng người hầu mang cậu đi.

Khung cảnh lúc đó như một hiện trường thảm sát với hơi thở ma thuật nồng đậm của Việt Hòa lẫn mùi máu tanh, vết máu tươi ở khắp mọi nơi. Bọn chúng vào bám vào thảm lông tinh xảo, trượt dài trên gạch trắng thuần khiết, dính lấy bờ tường điêu khắc gia huy, nhơ nhớp, chế nhạo, kinh tởm khiến ngay cả những kẻ từng nhìn thấy những cảnh tồi tệ hơn như Đại Nam và đám con của hắn cũng phải rùng mình.

Và giữa khung cảnh đó là Việt Nam đã gãy một cánh tay, bị đè xuống bởi ma thuật của cha mình, vẫn ngọ nguậy cố ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Đại Nam. Đại Nam không thể quên được cảm giác run rẩy khi bị đôi mắt đỏ tươi nhưng sâu thẳm không đáy như quỷ dữ đòi nợ bò lên từ địa ngục nhìn chằm chằm. Nó tràn đầy sự chết chóc, máu tươi, hủy diệt và chẳng có chút nào là thuộc về con người còn tồn tại trong đôi mắt đó. Bản năng của ông réo vang, ma thuật cuồn cuộn trong người gào thét bài xích thứ đang nằm ở kia.

Đại Nam không hề nghi ngờ nếu thứ đó có một ngày trở thành kẻ đứng đầu gia tộc, nó sẽ không do dự hủy diệt cả gia tộc này.

Đây là lần đầu tiên ông nhìn kĩ đứa con trai phế vật của mình như vậy.

Việt Nam sau vụ đó bị đuổi ra khỏi gia tộc, tuy vậy căn phòng của cậu cùng mọi thứ đồ của cậu không một ai trong gia tộc dám đụng vào. Một phần vì ám ảnh của ngày hôm đó còn quá rõ ràng, một phần vì gia tộc rất giàu không cần thiết phải "tiết kiệm" đến như vậy. Chỉ thỉnh thoảng cho người hầu quét dọn và Việt Hòa theo thói quen đi ngang qua. Ban đầu Việt hòa còn muốn bước vào, vì sau khi chữa xong Việt Hòa đã bị Đại Nam xóa đi kí ức ngày hôm đó, nhưng sau khi bị các anh và cha mắng thì cũng thôi.

Sau từng ấy năm kể từ vụ đó Việt Nam lại lần nữa trở về gia tộc, Việt Hòa là người duy nhất đi lại dám đá cái vali của cậu.

- Trong mắt các anh em khác ngoài Việt Hòa, Việt Nam bị đánh dấu như một kẻ điên, một quả bom hẹn giờ. Chứ có kẻ nào bị phép thuật đục một lỗ giữa bụng vẫn cố chấp dùng đá đập nát đầu em trai mình đâu.

Khi Việt Nam kéo theo vali bước vào đại sảnh, không một ai chú ý hay quan tâm gì đến cậu cả. Chỉ có mình Việt Hòa mới rảnh rỗi như vậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến, mỉm cười "hiền lành" với Việt Nam rồi đá cái vali của cậu. Ngay khoảng khắc đó, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, im phăng phắc. Tất cả mọi người đều đồng loạt chú ý đến hai con người bỗng trở thành tâm điểm kia.

Mặt Trận đang ngồi ở bàn nói chuyện với chị dâu của mình cũng chú ý sang bên đó. Cả người anh căng chặt, vũ khí giấu trong tay áo đã áp lên lòng bàn tay, ánh mắt cao độ săm soi Việt Nam như một con thú săn mồi, chỉ cần Việt Nam làm ra bất cứ hành động nào khác thường anh sẽ ngay lập tức ra tay ngăn chặn.

Nhưng Việt Nam dưới ánh nhìn của tất cả mọi người chẳng làm gì khác thường cả. Cậu chỉ im lặng nhặt lấy cái vali của mình, lần này học khôn không kéo nữa mà chuyển sang xách luôn, sau đó mới ngước lên môi mỉm cười với Việt Hòa nói:
"Chào"

Là một người nhẹ nhàng, dễ tính. hoàn toàn không để trong lòng chuyện vừa xảy ra.

~~~~~~~~~~~~

" Đây là một cuộc thi. Một bài kiểm tra." Tất cả những kẻ được mời tham gia đều ngước lên nhìn vị thiên sứ kia. "Với mục đích thử thách tất cả chúng ta."

" Để cho công bằng, những kẻ được đánh giá là vượt bậc so với tất cả sẽ bị hạn chế ở một không gian khác do cánh cổng tạo ra và xuất phát muộn hơn tất cả mọi người." UN dang rộng ba đôi cánh lớn của mình như một thần đứng trên nhìn xuống nhưng khi so anh với cánh cổng thần tích khổng lồ phía sau lưng thì trông nhỏ bé biết bao nhiêu.

UN nhìn xuống những con người quyền lực và mạnh mẽ nhất giới pháp thuật đang ở đây, những kẻ quyền quý, những kẻ thuộc gia tộc thuần khiết và hùng mạnh, vỗ tay một cái nói: "Cuộc thi bắt đầu."

Cánh cổng sau lưng bắt đầu phát sáng.

Việt Nam đứng giữa mọi người, tầm nhìn hết chuyển từ chỗ này sang chỗ khác như một tên nhà quê ra tỉnh, vừa như một đứa trẻ tò mò với mọi thứ vì mình chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu không hề chú ý tới thái độ khinh thường hay cố ý tránh né của những người xung quanh mình, không để trong lòng. Cậu tới chỉ vì bị gia tộc bắt ép thôi, hơn nữa cũng đã quen với thái độ của mọi người xung quanh mình.

Vì chưa chắc đã có cơ hội trở lại đây một lần nữa nên Việt Nam cứ tận dụng lần này nhìn cho sướng mắt. Đến khi cánh cổng lớn nhất ở đối diện phát sáng, cậu mới giống như mọi người cùng nhìn lên phía trước nhưng...

Việt Nam bỗng nhiên hụt chân, như phần sàn dưới chân cậu đã biến mất, ngã ra đằng sau. Người ta thường nói trong khoảng khắc bạn ngã xuống, mọi thứ như được tua chậm. Có lẽ đúng như vậy thật vì cậu nhìn thấy vẻ mặt chậm chạp ngoái lại ngạc nhiên của những người vốn đứng xung quanh mình. Không thể tin tưởng và không đoán trước được. Việt Nam còn có thời gian mà suy nghĩ tại sao mọi người bỗng nhiên đứng xa mình dữ vậy?

Triều Tiên, Trung Quốc, Đông Timo, Mặt Trận... không thể tin nhìn một không gian đen ngòm bỗng xuất hiện dưới chân Việt Nam nuốt chửng lấy cậu rồi biến mất trong chớp mắt.

" Cái...gì?" Chưa gì hết mà...
" Ngài Soviet!"
" Ngài Third Reich!"
Hai giọng nói vang lên bỗng vang lên cắt đứt suy nghĩ của Triều Tiên. Hai người kia lẫn Trung Quốc ngay bên cậu cũng đã biến mất. Còn lẻ tẻ thêm vài người nữa nhưng hàm ý của việc này là gì không cần nói cũng biết.

Nếu suy ra chẳng phải là...

" Không thể nào!!" Việt Hòa và một vài người gầm lên.
" Làm sao có thể! Đã có sự sai sót ở đây."

UN đứng bên trên ánh mắt lạnh nhạt chẳng quan tâm như tượng đá, nói: "Đánh giá của cổng không bao giờ sai."

Việt Nam té vào một không gian đen ngòm, xung quanh chẳng có chút ánh sáng hay bất kì ai, thứ gì khác. Cậu chống tay đứng dậy chạm phải thành tường vô hình mới phát hiện nơi mình đang ở là một không gian hình hộp trong suốt.

Dường như hưởng ứng theo Việt Nam, xung quanh cậu bắt đầu sáng dần lên. Hình dáng của rừng cây, biển xanh, ngọn núi từng chút bị bóng đêm ruồng bỏ. Việt Nam cũng hiểu ra lí do tại sao mình bị đưa đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro