Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bạn mới của tôi

Luyện tập đến gần trưa, thật mệt mỏi, Mina nhớ những ngày ngồi trên giảng đường, nằm sõng soài trên sàn, tay cắn miếng dưa hấu mát lịm, thật ngon.
" Tiểu thư Hinata, người không nên nằm như vậy"  Nhóc Neji nhíu mày tạo thành hình chữ xuyên trên trán như vô cùng không thích nghi với hành động của cô.
" Neji à, ở đây có hai chúng ta thôi mà" Nhìn cậu ta kìa, ngồi quỳ tiêu chuẩn ăn miếng nhỏ nhẹ không thấy mệt hả, Mina nhìn đã thấy mệt.
" Không thể, tiểu thư là người trên của Tông gia, có rất nhiều cặp mắt nhìn vào tiểu thư đấy"
Ông cụ non, Mina nghĩ thầm.
" Này Neji, anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, chúng ta bằng tuổi nhau mà. Gọi Hinata thôi đi, Hinata, Hinata,..."
Mina dụ dỗ, nhìn thần sắc khẩn trương của tiểu Neji, thật thú vị.
" Không thể, tiểu thư..."
" Là tiểu thư của Tông gia, chúng ta là quan hệ chủ tớ, người ngoài nghe được sẽ cười chê." Mina nhàm chán tiếp lời, suốt 3 tháng qua, mỗi lần nói chuyện cách xưng hô, cậu ta như cái máy nhắc đi nhắc lại không sai một chữ.
Nằm sàn hơi đau đầu, cô dịch người lại gần, đầu đặt trên đầu gối Neji, thật thoải mái. Phía sau lớp vải, cô cảm nhận được Neji đang căng cứng, không hiểu tại sao tiểu thư bỗng nhiên làm như vậy.
" Nhóc Neji, tiểu thư ta muốn mượn đầu gối ngươi một chút. Cấm nói gì thêm. Im lặng cho ta... ngủ... một.. lá..."
Neji ngập ngừng tựa muốn đẩy lại thôi, bàn tay để lơ lửng trên không, để người ngoài thấy không ổn. Nhưng nhìn thấy Mina ngủ ngon như vậy, dù sao đây là khu luyện tập riêng của hai người, để cho cô ấy ngủ một chút chắc không sao đâu.
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, Neji có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của con gái, không giống bất cứ mùi của cô gái nào khác cậu từng tiếp xúc. Khuôn mặt thật mịn màng, khoé miệng đang mím chặt giãn ra.
Những con châu chấu đang nhảy trên đám cỏ ngoài vườn, dù có cố nhảy thế nào, thì cũng không bật được ra khỏi bức tường kiên cố kia. Chỉ có thể nhảy nhót ăn đám cỏ có hạn này, rồi từ từ chết đi. Không lối thoát.
Hinata dạo này thật khác lạ, dường như tươi sáng hơn, nhưng cũng  khó hiểu hơn. Neji cậu hận Tông gia, hận số phận của cậu, hận việc phải cùng luyện tập với người không phù hợp với mình. Nhưng cậu không hận Hinata...
" Neji, chiều nay kết thúc buổi tập anh đi dạo phố với tôi nhé, khoảng 3 tháng rồi tôi chưa ra ngoài, đi một chút thôi nhé"
Nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản của Mina, chữ không cứ nghẹn lại ở cổ. Neji thở dài: " Được"
Ánh chiều buông xuống, tại khu trung tâm làng sầm uất, Mina ngạc nhiên hết nhìn đông nhìn tây, muốn mua cái nọ muốn thử cái kia
" Ta muốn ăn dango"
" Được"
" Ta muốn ăn mochi trà xanh"
" Được"
" Ta muốn ăn thịt xiên nướng"
" Đượ... không phải ở nhà đều có sao?" Tiểu thư muốn gì mà chẳng có.
" Ăn ở ngoài bao giờ cũng ngon hơn chứ" Mina vui vẻ dắt lấy tay Neji kéo vào tiệm bên cạnh, hồ hởi gọi món.
Neji ngó lại , có hai hộ vệ trong tộc vẫn đi theo đằng sau, yên tâm rồi. Mà tiểu thư thích ăn như vậy từ bao giờ nhỉ?
Một tiếng sau, 2 cô cậu nhóc với cái bụng tròn vo thoả mãn đi trên đường, cô nhóc tay phải cầm cái mặt nạ, tay trái cầm một chiếc kẹp tóc màu xanh, đưa đưa về phía đằng sau: " Neji, Hanabi sẽ thích cái này lắm đúng không?"
Không đợi Neji phản ứng, Mina đã tự tiếp lời: " Đương nhiên rồi, chị gái yêu quý tặng cho mà"
Chị gái yêu quý, Neji giựt giựt khoé miệng.
Bỗng nhiên, Mina dừng lại, quay đầu đối mặt Neji, ngọt ngọt ngào ngào nói: " Oniichan, em cũng muốn có quà"
Ồ, giờ mới gọi oniichan cơ đấy, tưởng cô ấy quên cách gọi rồi cơ. Khoé miệng nhấc lên, đang định hỏi tiểu thư muốn cái gì thì có tiếng sột sột bên cạnh. Tiểu thư của cậu tò mò đưa mắt nhìn sang cậu bé đang ăn mì kia, sững lại rồi mắt sáng lên.
Mina chạy đến, nghiêng đầu hỏi cậu bé: " Cậu gì ơi mì ngon không?", cậu bé ngửng cái đầu màu vàng lên, con ngươi màu xanh ngọc tròn xoe tỏ vẻ ngạc nhiên, có người bắt chuyện với cậu hả.
Cô bé đối diện có đôi mắt thật đặc biệt, nhìn thật hiền. Ít khi cậu được bắt chuyện tử tế thế này, thật vui vẻ. Cậu nuốt nốt sợi mì, cười tươi, giơ hộp mì lên đưa cho cô như dâng vật báu quý hiểm, mang ý tứ lấy lòng : " Ngon lắm, cậu ăn thử đi"
" Hitata sama" Neji cảm thấy không ổn lắm
" Hinata sama, không được..." Hai cận vệ vội chạy lên, họ biết cậu bé này là ai, nếu tiểu thư bị làm sao, hình phạt đang chờ đón họ ở nhà.
" Không sao đâu, lui đi." Hinata đưa mắt nhìn, ánh mắt quyết liệt " Mọi trách nhiệm ta sẽ tự gánh vác"
Nói rồi quay lại mỉm cười với cậu bé, đón lấy hộp mì cậu vẫn giơ bấy lâu: " A, là ramen hả? Mình thích ramen lắm" Cậu bé nghe thấy vậy thì cười rạng rỡ hẵn lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn giữa cô với hộ vệ, tỏ vẻ lo lắng.
Mina xót xa trong lòng, xoa má cậu, ba vệt ở má thật đáng yêu, dù bụng no sắp căng vẫn cố ăn miếng mì nhỏ: " Thật ngon đó, nhưng tớ cũng có thứ thật ngon nè. Nếu tớ đã ăn đồ của cậu rồi thì cũng phải đáp lễ chứ. Neji ..."
Neji không tình nguyện tiến lên, cô lấy gói dango nóng hổi và một túi shasimi đóng gói đưa cho cậu. Cậu bé lúng túng: " Không cần đâu, thực sự không cần mà,..." Cậu biết những thứ đó tốn rất nhiều tiền, cậu không có tiền để mua và họ cũng không bán cho cậu.
" Tớ là Hinata, nếu cậu muốn kết bạn với tớ thì hãy cầm lấy, nếu không cầm, chúng ta không cần nói chuyện thêm nữa" Mina khoanh tay nhìn cậu bé đáng yêu đang không biết làm sao kia, vẻ hờ hững nhưng trong lòng bàn tay cô đang run rẩy. Tại sao chứ, tại sao thế giới này lại đối xử với một đứa bé như thế? Nó chỉ là một đứa trẻ? Làm sao cậu có thể lớn và trở thành một người tốt đẹp như vậy cơ chứ, Naruto?
Cô nhét đồ ăn vào tay cậu, bỏ lại câu: " Đừng lãng phí tấm lòng kết bạn của tớ nhé, hẹn gặp lại." Rồi vội bỏ đi, nếu ở lại tiếp, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Neji nhìn bóng Mina đang chạy đi, nhìn túi đồ ăn rồi nhìn Naruto, cậu biết cậu bé này, Cửu Vĩ Hồ Ly. Ánh mắt trầm lại, cậu đuổi theo Mina.
Naruto siết chặt gói đồ ăn trong tay, hét lên: " Tớ là Naruto, hẹn gặp lại cậu"
Đồ ngốc, đương nhiên tớ biết cậu, Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro