Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi là fan của Naruto

Mina cô là fan của Naruto từ khoảng thời gian vẫn là học sinh cao trung cho đến tận bây giờ. Không phải cô nói rằng Naruto không xứng sao? Vậy sao lại nói là fan cậu ta?
Cô đúng là fan Naruto thật, người có chí khí, có ước mơ, giỏi giang lại cương trực ngay thẳng như vậy làm sao có thể ghét được chứ, nhất là sau khi cậu ấy trở thành đại anh hùng của thế giới này. Nhưng với Hinata, Mina cảm thấy cậu ta quá nhỏ bé so với tình cảm ấy. Khi tất cả mọi người tránh xa , coi thường, không coi cậu  là bạn, chỉ có một cô bé vẫn luôn dành tình yêu thương cho cậu. Nhưng vì bản tính nhút nhát rụt rè, nên Hinata chỉ luôn là nhân vật dõi theo, âm thầm quan tâm lo lắng, chỉ mãi đến khi trận chiến ở mặt trăng, qua ảo ảnh kí ức, cậu ta mới biết đến tấm lòng của Hinata.
Nhưng mà, tình cảm đâu dễ thay đổi đến thế. Khi mà khi đi rèn luyện với Bát Vĩ, Naruto vẫn nói rằng yêu Sakura, khi Đệ Tứ trọng sinh hỏi chuyện, Naruto đã gật đầu thừa nhận Sakura là bạn gái của mình. Việc lấy Hinata chỉ là cái kết hoàn mĩ thuận lợi nhất, Sakura có thể an tâm ở lại bên cạnh Sasuke, Sasuke có nơi để trở về, gia tộc Hyuuga sẽ luôn đứng sau ủng hộ cho Naruto. Mọi chuyện đều sẽ êm xuôi.
Nhưng người con gái ấy, đã phải tự bận rộn để chuẩn bị cho lễ cưới, trong khi người chồng tương lai nói với thầy mình rằng không có gì phải lo. Hay những việc bận rộn khiến ít khi về nhà dù cho nhà ở ngay gần, hay trước ngày nhậm chức hokage, thấy rõ ràng là Naruto ngủ ở ghế sofa. Còn vô số những điều khác nữa.
Chỉ là thấy rằng, cô gái ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn, dù cho với cô, ở cạnh Naruto cũng đã hạnh phúc rồi.
Mina không tin rằng Naruto yêu Hinata.
" Tiểu thư Hinata, đã đến giờ tập luyện rồi"
" Ta sẽ đến ngay"
Mina đã quen với việc mình là Hinata. Mặc trên mình bộ đồ tập luyện, cúi người chào:
" Xin chào cha. Hôm nay xin cha giúp đỡ con." Mấy câu chào xã giao thật ngớ ngẩn, nhưng cô là Hinata dịu dàng ngoan ngoãn, có thay đổi cũng phải từ từ, không để mọi người sợ được.
Nói đi nói lại, Mina không ngờ cô có ngày trở thành ninja, luyện tập cái gọi là chiêu thức, nhẫn thuật, cảm nhận thứ gọi là chakra, thật là kì diệu. Kì diệu hơn là nó thực sự có thật. Có lẽ nguyên nhân vẫn có trí nhớ của Hinata phía trước, phản xạ của cơ thể như ăn sâu vào máu nên không có gì khiến Mina lạ lẫm cả. Cảm giác nó vốn là như thế.
Sau nhiều ngày luyện tập, Mina nhận rõ Hinata không yếu, nhưng có lẽ cô ấy quá mềm yếu, dịu dàng, thiện lương khiến những chiêu thức vào tay cô ấy như đang không đất dụng võ vậy. Sức mạnh không chỉ ở thể chất, mà còn ở tâm trí con người nữa. Kẻ mạnh không được mềm yếu.
" Tốt, Hinata, con đã tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Đúng, chiêu này phải dùng thêm lực thế này, tay phải dứt khoát hơn" Vừa thoát khỏi chiêu khoá tay của cha, Mina xoay người, bàn tay dùng thêm lực đánh về phía trước. Hiashi dễ dàng chặn lại, tung một đòn về phía trước, Mina khó khăn đỡ lấy, nhảy xuống, dùng chân đá lên cao, nhưng do mất đà, lực chưa đủ, bị văng ra sau.
" Con cần chú ý hơn"
" Dạ vâng thưa cha"
" Hôm nay luyện tập thế là đủ rồi, mai ta có việc, Neji sẽ tập cùng con"
" Tạm biệt cha"
Nghe nói khi Mina vừa tỉnh Neji lại bị sốt cao, mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu. Tiểu gia hoả thời điểm này hình như vẫn đang ôm mối hận với Tông gia lắm, làm người thật khó, làm em gái còn khó hơn.
" Chị Hirai, đã có cơm chưa ạ?"
" Tiểu thư chờ chút, nay có món Okinomiyaki ( món mì ăn với sốt, bắp cải, hàu, mực) và món tráng miệng momijimanju ( bánh hình lá phong nhân đậu đỏ) đó ạ"
" Thật tuyệt vời" Đồ ăn ơi, ta đến đây.
Hirai cảm thấy, hình như sau trận ốm vừa rồi tiểu thư nhà cô trở nên thích ăn uống và vui vẻ hơn. Dù cho vẫn phải luyện tập khắc nghiệt như thế, nhưng tiểu thư không còn trầm lắng và có vẻ buồn buồn như xưa nữa. Đây, là điều tốt.
Hirai nhìn về phía sảnh đường, chắc lão gia cũng nghĩ như vậy.
" Chị Hanta, chị ơi, chị ơi, chị chơi với em nha"
" Không được đâu tiểu thư Hanabi, tiểu thư Hinata còn phải tham gia lớp học nữa, chị của tiểu thư là người kế vị Tông gia nên bận rộn lắm"
Hinabi phụng phịu mếu máo sắp khóc, cảm tưởng nếu Mina nói một câu không, cô bé sẽ khóc ngay lập tức. Thật là một đứa trẻ đáng yêu.
" Chị Hirai, không sao đâu"
Nói rồi, Mina cúi xuống để mặt ngang với Hanabi: " Em có muốn đi học với chị không?"
Cái miệng mếu máo thành được thẳng, rồi cong lên, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, giọng giòn tan: " Có ạ, oniichan là tuyệt nhất"
Ai chà chà, có cô em gái đáng yêu thế này thật không uổng đi xa vậy mà.
" Tiểu thư Hinata..." Hirai lo lắng, đây là lớp học cho người kế vị Tông gia, không phải ai cũng được tham gia. Hơn nữa...
" Ta sẽ nói chuyện với cha, ngươi yên tâm đi" 
Hirai thở dài, tiểu thư giờ khó đoán hơn trước rất nhiều: " Vâng thưa tiểu thư".
Nắm bàn tay nhỏ bé, " Nào, đi ăn cùng chị đã nhé"
" Vâng ạ" Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, cũng biểu cảm thụ sủng nhược kinh làm Mina hơi đau lòng. Xoa đầu cô bé " Đi thôi"
Một lớn một nhỏ, gương mặt có tám phần giống nhau, tiếng cười nói rộn rã cả một khu nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro