Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tôi là Hinata

" Hinata sama"
" Hinata sama"
" Xin lỗi, ta muốn được nghỉ ngơi một chút"
Người hầu lắc đầu với Hiashi, nói vọng vào: " Vâng, khi nào tiểu thư muốn dùng bữa hãy gọi nô tì nhé"
Cô gái nằm trên chiếc giường gỗ đàn hương chạm khắc tinh tế, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh ngoài vườn, từ xa xa chính là bức tranh mĩ nhân an tĩnh. Mĩ nhân này còn hơi ít tuổi, chỉ thấy mái tóc đen ngắn gần đến vai, gương mặt bụ bẫm nhưng không át được các đường nét xinh đẹp, đôi mắt màu trắng đặc trưng của tộc Hyuuga, gia tộc mệnh danh là mạnh nhất làng Lá Konoha.
Nhưng đến gần, chỉ thấy tiểu mĩ nhân đang mặt ủ mày chau, hai đường lông mày xinh đẹp nhíu lại thành đường thẳng.
" Aaa, cái quái gì đây chứ. Mẹ kiếp"
Cô bé bỗng dưng túm loạn tóc mình, lăn vài vòng trên giường, lật qua lật lại rồi nằm thẳng hình chữ đại, mắt nhìn chằm chằm lên tấm gỗ chạm khắc hoa văn tỉ mỉ trên trần.
Cô là Miyawaki Mina, một sinh viên đại học nhỏ bé, sau một giấc ngủ dậy, cô phát hiện mình ở trong thân thể của một cô bé, xung quanh có những người lạ lẫm mà có chút quen thuộc, trang phục kì lạ, cách nói kì lạ, khung cảnh kì lạ và cách gọi cô cũng thật kì lạ: " Hinata". Họ nói rằng hôm qua do  " cô" luyện tập quá sức nên bị ngất, hôn mê nửa ngày mới tỉnh. Trong đó có cả cha cô Hiashi, em gái cô Hinabi và có cả Neji nữa.
Cô thật muốn hôn mê thêm lần nữa, đây chẳng phải nhân vậy trong Naruto hay sao, cô đã xuyên không? Không, không thể, chuyện này thật phi lý, cô là Miyawaki Mina, đây chỉ là một giấc mơ thôi, không phải sự thật, tỉnh đi, tỉnh lại đi. Nhưng dù cô tát đau thế nào, cấu đau thế nào, mở mắt ra vẫn là khung cảnh ấy. " Cha" cô thấy cô tự đánh mình vội cầm lấy tay cô, nói rằng cô đã rất chăm chỉ luyện tập, đừng trách mình.
Trách cái con khỉ ấy.
Cô nằm xuống nhắm mắt lại, mọi người " an ủi" cô xong rồi cũng đi ra ngoài, Hanabi trước khi ra còn nói rằng: " Chị ơi, chị mau khoẻ để chơi với em nha".

Sự thật là cô xuyên không rồi, không phải mơ, không biết bản thân cô ở hiện đại như thế nào rồi nữa, chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác cô đây. Bố mẹ, bạn bè và anh ấy sẽ như thế nào đây? Cô, còn có thể trở về nữa không?

Cô đứng dậy, kéo cửa trượt ra, đã có người hầu trực sẵn: " Tiểu thư Hinata, người đã ổn chưa ạ? Tiểu thư dùng bữa nhé? Nô tì sẽ đi báo cho lão gia ạ"
" Ta ổn rồi, ngươi bảo cha ta đừng lo"
" Vâng thưa tiểu thư, nô tì sẽ dọn bữa tối cho người, người chờ chút ạ"
Có người hầu mang đồ ăn lên, gồm cơm, canh miso, tonkatsu ( thịt lợn tẩm bột chiên xù) và một chút hoa quả.
" Cảm ơn"
" Xin tiểu thư đừng khách khí" Người hầu bày chén đũa xong rồi lui ra.

Đồ ăn thực sự ngon, ngon hơn bất cứ đồ ăn nào cô đã từng ăn, có thể một phần là do cơ thể này đói, một phần là do ở hiện đại, nguyên liệu nấu ăn sử dụng nhiều chất hoá học, đồ đông lạnh không được tươi ngon như thế này.
" Thật ngon, lúc nào cũng có đồ ăn ngon như thế này thì ở lại đây cũng không tệ". Mina vừa đi đi lại lại cho tiêu cơm vừa ôm bụng nghĩ. Mãi suy nghĩ lung tung, cô đi ra vườn từ lúc nào không hay, ngồi dựa vào bậc thềm, cô nhìn vầng trăng tròn xoe trên bầu trời. Trăng thật đẹp, thật nhiều sao, khung cảnh thật yên bình làm sao. Nhưng lòng cô, vẫn chẳng yên bình được.
" Tại sao mình lại đến đây, Hinata thật sự đã đi đâu rồi"
Cô ngửa mặt lên trời đón ánh trăng dịu dàng ấm áp, không quay về được, vậy ở đây thôi, Hinata, dù không biết cậu đang ở đâu, nhưng tôi sẽ sống dưới thân phận Hinata thật tốt, trở thành Hinata tuyệt vời nhất để nếu một ngày cô trở lại...
" Naruto..." Mina sững người, không biết tại sao bản thân lại tự dưng thốt ra cái tên đó, trái tim cũng bỗng nhiên nhói lại, đập thật mạnh, là phản xạ tự nhiên của cơ thể này, Hinata, cậu thích cậu ta nhiều thật đấy.
Nhưng cậu ta, không xứng.
Với những gì cậu đã bỏ ra Hinata à, cậu ta không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro