Chương 1: Đau
-------- Tiết trời trở lạnh, đông ùa về----- Tại một căn phòng nhỏ của trường học---------
Cô ngục đầu xuống bàn, một giọt nước mắt lăn dài xuống tay áo đông phục, thấm dần tạo thành một vệt nước mắt dài. Cô không khóc, tại nước mắt nó cứ rơi vậy thôi!! Cô đã cố nhắm mặt giữ những giọt lệ yếu ớt kia lại, nhưng nó cứ tràn qua mi
- Bảo An! Mày không về à?- Thùy Linh tới lay lay tấm vai của cô
Cô vẫn nằm im bất động, nhưng đã cố không khóc nữa, cô không muốn ai thấy mình khóc cả!! Cô là cô gái mạnh mẽ!
-Này! Bình tĩnh lại rồi về nhà sớm-Linh đặt lên bàn cô một chai nước lạnh rồi đi ra cửa đi về
Cô nằm đấy một lúc lâu, lau nước mắt rồi ngồi dậy, ít một hơi thật dài, uống một ngụm nước thật lớn rồi đi ra ngoài
Trời trở đông rồi, gió lùa qua lớp áo, cô hơi co người lại thu mình trong vòng tay nhỏ bé của chính mình
-Hàaaaa!!- Thổi nhẹ vào lòng bàn tay một làn hơi mỏng, nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây
Cô chia tay anh ngày hôm qua, cô còn chẳng rõ đó là lí do gì, nhưng đã chia tay rồi, kìm lòng lại cố quên đi, thật chán nản. Cô thương anh là thật, nhưng chính cô lại nói rằng đó chỉ là trò đùa, rồi anh đi mất.... tình cảm thật lòng đó mãi chẳng thể nói ra...💔
-Âyy, Bảo An, làm gì ở đây thế?- Thiên Quân bước tới dí sát vào má cô một chai nước ấm
- Đi về- cô lạnh nhạt, lề mề nói
- Nhà hết áo hay sao mà ăn mặc kiểu này? Gió đông bắc về rồi mà vẫn định theo phong cách"qua lớp áo sơ mi anh thấy thế giới của anh" à?-Thiên Quân nhét chai nước vào túi áo kéo kéo tay cô
- Khôn hồn thì cút- cô trợn mắt
- Có đứa nào như mày không hả? Mày bỏ học đi làm lưu manh có khi kiếm tiền được hơn đấy- Thiên Quân tháo áo khoác của mình ra, lấy một bên trùm lấy người cô
- Mày bị điên à? Làm cái gì thế?-Cô huých khửu tay vài eo cậu
- Lạnh lắm! Tao không nỡ rời xa chiếc áo ấm này để nhường cho mày được, nên chỉ còn cách này, mau về thôi- Cậu kéo áo, kéo cả cô đi, chạy cùng với làn mưa bay bắt đầu mau hạt
Cô chạy theo anh về nhà, nhà cô cách trường không xa, chạy một chút là tới
- Đến rồi, về đi- Cô phẩy tay, mở khóa cửa
- Tao đưa mày về còn không thèm cảm ơn- Cậu bĩu môi nhìn cô đầy oán trách
- Một là cút, hai là đợi tao vào thả chó
- Không cần xua đuổi vậy chứ, về thì về- Cậu nhìn cô
- Không tiễn
- Này! Lần sau có chia tay người yêu phải tìm tới tao, tao dẫn mày đi chơi, đừng buồn một mình mà khóc nghe chưa? Mày đã xấu rồi, khóc mắt nó sưng lên giống hai cái xúc sích càng xấu hơn đấy- Cậu lè lưỡi, nhét vào gay cô chai nước ấm
- Mày học văn ngày càng giỏi nhỉ? Mắt giống súc xích? Cút về- cô dơ chân đạp vào người cậu một cái rồi đi vào trong
- Bảo An- Cậu gọi cô qua cánh cổng
-Gì?- Cô quay lại
- Mày khóc trông rất xấu, xấu như vậy mới bị bồ đá- Cậu chống tay, mặt vênh lên
- Cút!!- Cô dậm chân chỉ tay đuổi thẳng cậu về
- Không thèm ở lại với đứa mắt như hai cái xúc xích- Cậu nói xong ba chân bốn chẳng chạy mất, để cô tức giận nhìn theo
- Thiên Phong đáng chết? Mai tôi cho cậu vang danh trong sổ lớp trưởng- Cô lườm theo lẩm bẩm rồi đi vào nhà
_________________________________________________
Lần đầu viết ạ!/cúi/ mong mọi người chỉ giáo><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro