"Khúc ca của Tuyết và Máu"
Vương quốc Reiles, nơi được biết đến là "Vùng đất của những vị thần", ở giữa trung tâm đất nước là một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ. Những người ở đây đều là các Jerome-đứa con của thần linh.
Ngay trong lâu đài ấy có sự hiện diện của Cây Thần, loài cây này cứ khoảng 2 năm sẽ tự rụng trái và tạo ra một đứa trẻ và chính đứa trẻ ấy sẽ trở thành Jerome. Điểm đặc biệt ở những đứa trẻ này là hầu hết mái tóc của chúng đều có màu vàng và đôi mắt sáng màu ngọc lục bảo.
Sự ban phước của các vị thần nơi đây khiến đất nước này đã phát triển ở một tầm cao mới, khi loài người đã đạt đến trình độ sánh ngang với các vị thần thì một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Người đứng cho rằng việc đất nước này đã không còn cần đến sự ban phước của thần nên đã cho ra quyết định thiêu đốt toà lâu đài ấy để tránh khỏi việc cung cấp những món đồ thiết yếu nhằm tiết kiệm tài nguyên.
Đêm 25/12, lâu đài chìm trong khói lửa, các Jerome đều đã chết cháy trong vụ hoả hoạn đấy. Cây Thần vào đêm định mệnh ấy đã rụng 2 trái cuối cùng trước khi chìm trong biển lửa. Hai trái cuối ấy được một Jerome may mắn đem ném xuống giếng nhưng số phận của Jerome ấy cũng không thoát khỏi biển lửa.
Sau đấy, người dân đã gỡ bỏ lâu đài để xây nên một trung tâm mới. Đống tro tàn còn lại được chôn vùi trong đất đá và kí ức của người dân. Riêng chiếc giếng ấy lại bị lãng quên, hằng năm cứ đến mùa đông thì tuyết sẽ phủ trắng xoá vùng đất ấy.
Mùa đông qua đi lớp tuyết sẽ tan dần, tan dần trừ chiếc giếng năm ấy. Cứ như thế 15 năm trôi qua, lớp tuyết đã phủ kín miệng giếng và hai đứa trẻ ấy cũng lớn lên và bước ra khỏi chiếc giếng ấy.
"Sự ích kỉ của con người sẽ phải trả giá."
Đêm 25/12 sau 15 năm kể từ vụ hoả hoạn, nơi đây chìm trong biển máu. Tiếng la hét của người dân, xác chết rải rác khắp nơi, máu hoà lẫn với tuyết. Khi vùng đất không còn sự sống của bất kì ai hay loài động vật nào thì tiếng đàn Piano cùng với giọng hát của hai đứa trẻ ấy vang lên, khung cảnh nhuốm máu cùng với giọng hát có phần êm dịu khiến ai cũng cảm thấy rùng mình.
Mảnh đất trên cứ thế bị chìm dần xuống lòng đất, tiếng đàn cùng giọng ca ấy cứ thế vang lên đều đều cho đến khi vùng đất ấy chìm sâu đến mức tạo ra một cái hố sâu và rồi biến mất trong lớp tuyết dày.
Một mầm cây được gieo xuống và lớn lên ở giữa nơi ấy. Sau khoảng 300 năm, nơi này trở thành một cái hồ lớn và xung quanh được bao phủ bởi rừng rậm, người ta đồn thổi với nhau rằng nếu đi đến cái hồ đấy vào đúng 25/12 thì sẽ nghe được tiếng đàn Piano cùng với giọng hát tuyệt đẹp của hai chị em đã giết chết toàn bộ người dân trong vùng đất có nền văn minh tiến bộ nhất lúc đấy.
--------------------------
Tui mới viết xong cái ý tưởng thoi còn chỉnh sửa ấy mà, góp ý giúp tui nhé:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro