Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p1

Ý tưởng
1 chiếc xe điều khiển từ xa, một con tào, một chiếc máy bay, những thứ đồ chơi lúc lên năm anh rất thích nhưng chỉ một lần ko điều khiển được anh đã biến mọi thứ thành mảnh vụng.
Từ trên ngọn đồi 1 cây bàng che bóng mát, anh ngồi nhìn thị trấn xinh xinh..... Đến một ngày cành cây khô rồi gảy rụng nơi anh ngồi nắng rọi ả ôi,.... Anh tự tay đốn cả thân cây làm củi.
Những ngày sau đó nơi anh thick ngồi ko còn tán cây che bóng mát ấy thế là giữa mùa hè nóng bức cả cánh rừng lá khô bốc cháy bởi một ngọn lửa từ anh, cuối cùng thiêu rụi tất cả biến ngọn đồi thành một nơi trơ trội phải gần chục năm sau mới lấy lại màu xanh thuở nào.
Một ngày anh chạy chiếc Ferrari của bố đi hóng gió bỗng chiếc xe thủng lớp tại một nơi vắng vẻ anh chỉ cười rồi gọi điện thoại cho ba bảo ba mua xe mới đi bởi bây giờ nk nổ tan tành chẳng khác gì lúc ngta ran cớm lụp bụp lụp bụp rồi sao đó một tiếng bùm sắc vụng bay tứ tung anh ngồi phía xa nhìn ko chóp mắt.(những thứ chống đối anh thường ko có kết quả tốt)
Anh có một con mèo lông vàng trông  rất đáng yêu ngày sn thứ 14 vô tình anh nhặc nó ngoài bải rác thế là 2 năm nay nk đều mừng sn cùng anh, cho đến một ngày đối tác bạc tỷ của mẹ đến nhà chơi vị phu nhân kia trông thấy con mèo đang nằm cuộn tròn trên bàn mà ngủ, bà ko chịu nổi sự dể thương của nó bèn ôm nk vào lòng con mèo thức giất nhưng ko giật mình hay dãy vụa mẹ anh bảo nếu phu nhân thick có thể mang nk về bất cứ lúc nào phu nhân muốn, vị phu nhân vui vẻ liền kí ngây hợp đồng với mẹ anh, đằng sau cánh cửa anh đi tới "thưa phu nhân có thể cho con đúc bé mèo bữa ăn cuối được ko ạ", bà vui vẻ nhận lời, anh đưa con mèo đi ăn những thứ mà nk thick ăn nhất xong trả lại cho vị phu nhân kia, sau khi phu nhân mang con mèo về nhà sáng hôm sau phát hiện nk ko còn sống nữa, bà còn hoảng hốt hơn khi vừa sớm anh đã tới nhà chờ nhận xác con mèo, dường như anh biết chắc một điều con mèo sẽ chết, anh mang xác nk về chôn cất cạnh góc cây bàng trên ngọn đồi lúc trước dường như ko phải duy nhất xác con mèo mà tất cả những thứ anh phá hủy một phần nhỏ nào đó còn xót lại anh điều chôn chung ở nơi này (những thứ anh thick anh muốn nếu ko thuộc về anh thì cũng ko thuộc về ai cả)
Ngày hôm nay cô bị trói tại góc cây mục nát đó cùng những thứ bài ra trước mắt, do chính tay anh đào lên và chính miệng anh kể lại, cô sợ đến co rúm người ko ngừng cầu xin người con trai cằm dao đứng trước mặt nói từng câu từng chử với nụ cười giang trá toát lên cái gì đó độc ác vô cùng "em có biết không tất cả những gì tôi thick thực sự chưa bao giờ từ bỏ, nhưng nếu nk ko chọn tôi hoặc từ bỏ tôi tất cả đều nằm chung ở nơi này và em cũng ko phải là ngoại lệ"
Mặc kệ những giọt nước mắt cô rơi, những lời cầu xin đến tội nghiệp, anh đưa con dao lên cao rồi chém xuống cô chỉ kiệp la một tiếng "A" thật lớn rồi nhắm mắt nằm xuống góc cây.
Cô quơ tay chân la ó cô ko chết cũng ko bị thương thì ra anh chỉ chém đức dây trói mà thôi cô sợ đến tái xanh cả khuông mặt mình.
Anh bỏ con dao ra, nằm lăng ra đất, nhìn lên bầu trời, những tia nắng cuối cùng được che phủ bởi những tán cây vừa mới trưởng thành ko lâu, anh cười một cách ung dung tự tại "đời tôi tất cả những thứ mk muốn  mà  ko  có được hay rời bỏ tôi, thì chắc chắn rằng nk sẽ ko tồn tại, cũng thật lạ em làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác nhưng tôi lại ko thể ra tay làm tổn thương em dù chỉ một chút, có lẽ tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi từng nghỉ".(ng con trai cho dù có độc ác đến mức nào đi chăng nữa cũng ko bao giờ dám nghỉ sẽ làm tổn thương người con gái họ yêu thương bằng cả tấm lòng).
Cô định chạy đi thì anh nếu tay cô lại ép cô nằm lên ngực mình, anh ôm cô một cách thật mạnh, cô vảy vụa nhưng làm sao qua được sức đàn ông, anh thốt lên mấy chử "bình yên thật" rồi nhắm mắt cô lắng nghe nhiệp tim anh đập chậm lại yếu dần yếu dần đến khi tay anh ko còn xiếc chặc cô nữa cô bật dậy cố chạy đi, nhưng khi đứng dậy trông thấy tay mình đầy máu cô hoảng hốt nhìn lại nơi anh máu chảy ra từ bụng đã rất nhiều ước đẩm tự lúc nào ko hay cô loay hoay tìm điện thoại của mình trong tuối nhưng ko thấy vội tìm lấy điện thoại của anh gọi cấp cứu, rồi dùng hết sức giữ cho vếch thương bớt chảy máu.
Ngày hôm sau báo đăng tin con gái của chủ tịch tập đoàn H33 sau khi bị mất tích 48 tiếng bởi bọn bắc cóc tống tiền được một thanh niên 25 tuổi con của giám đốc sở tài chính thương mại lớn nhất vn cứu thoát, các tên cướp hơn chục tên lần lược được truy bắc bởi lời khai của 3 tên tội phạm bị anh trói phía sau ngọn đồi và ở trông tư thế ko thể kháng cự cảnh sát dể dàng tóm được do bị chém tên trùm băng đản này phải nằm trong phòng hồi sức dưới sự giám sát của cảnh sát sau đó sẽ chiệu bản án thích hợp tại phiên toà, nhưng tiếc thay người hùng của chúng ta đã ra đi không bao giờ quay trở lại, các bác sỉ đã cố gắn hết sức trong phòng phẩu thuật nhưng mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc trong vô vọng.
Hôm nay cô đến dự tan lể anh đứng trước bài vị của anh cô ko quỳ chỉ đứng nhìn tấm hình anh trên đó anh đang miểm cười, một nụ cười hạnh phúc biết bao, lời cuối cùng cô được nghe anh nói chỉ vọn vọn ba từ "bình yên thật" có lẽ đối với anh những giây phút được ở bênh cô nó vô cùng hạnh phúc, nước mắc cô rơi vì ko còn cằm được nữa. Ngày hôm ấy mưa rơi không biết bao giờ mới tạnh, cả ngọn đồi phủ đẩm nước mắt lẫn nước mưa và xác anh chôn cạnh những vật xưa củ.
Ngày cô bị bắc cốc khi trên đường đến công ty, anh vẫn thầm theo bước cô như mọi ngày, đến phía sau ngọn đồi thì trông thấy cảnh tượng đó anh lao thẳng xe vào bọn bắc cóc trong tay đầy vủ khí, trong lúc ẩu đả anh bị đâm một nhác anh cắn răn rúc con dao ra chém luôn vào người tên cuối cùng còn xót lại, một số đã chạy đi ngây sau khi thủ lỉnh bị chém nằm thoi thóp dưới chân ko thể đứng dậy, Cô ngủ một giất dài đến khi thuốc mê hết tác dụng, vừa tỉnh lại thì nhìn thấy anh như vậy cô cứ tưởng,..... Nhưng cuối cùng anh ko phải hại cô mà là đã cứu cô.
Giá như lúc đó cô nhận ra sớm hơn ko vùng vẩy để vếch thương anh lang rộng, giá như lúc đó cô chịu để ý những lần anh nhăng mặc vì đao để đào những thứ được chôn giấu, giá như những giọt mồ hôi hột và hơi thở gấp gáp của anh đôi tay lâu lâu lại bịch lấy thành bụng thì bây giờ đám tan này sẽ ko tồn tại.(trong bất kì hoàng cảnh nào phụ nữ cũng sẽ chỉ tin vào những j họ nghe họ thấy chứ ít khi nào nghỉ đến những khía cạnh xâu xa đâu vì thế các chàng trai cứ dại khờ âm thầm yêu thương họ đi họ sẽ chẳng bao giờ biết đâu đừng trông mông một ngày cô gái đó sẽ biết được những điều mk lm cho họ điều đó mãi mãi ko tồn tại nếu có chắc khi bạn ko còn tồn tại nữa thì họ mới bận lòng đến bạn mà thôi).
Giờ cô có khóc đến sưng cả mắt thì anh cũng không bao giờ ngồi dậy vổ dành cô nói với cô những lời an ủi mà trước đây cô từng nghe, mọi thứ đã ko còn kiệp nữa anh đã đi rồi, đi để trả lại mọi khoảng ko giang bình lặng, trả cho cô cái thứ mà cô ao ước sự tự do của đời người.
Cả đời anh yêu cô và chỉ yêu mình cô đã bao lần vì cô mà quên ăn quên ngủ, biết bao lần nhìn cô đi sớm về khuya, theo bước cô đến khi cô vào đến tận cửa, hay những đêm đọc từng dòng tus dường như ngày nào anh cũng đọc từ trang fb của cô, anh xem ko xót một thứ j nhưng chẳng bao giờ để lại một tý dấu vếch, để cô đến giờ vẫn ko biết anh từng ghé qua.
Hãy trân trọng người đàng ông yêu thương bạn trước khi quá muộn. Đừng để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rồi mới vì anh ta mà rơi nước mắt, cũng đừng lúc nào cũng đòi hỏi ngta phải dùng cả tính mạng để yêu, bởi vì mạng sống thì chỉ có một trước khi nghỉ đến điều đó hãy xem lại mk đã xứng đáng hay chưa.
❤️© "Dở-Tệ PMT" ©❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: