Chap 1
Ah...trăng hôm nay kinh diễm làm sao ?
Thời điểm gần rằm cuối năm nên nguyệt trời tròn trĩnh , bạch sắc một vùng mây .
Nhưng tuyệt đối đừng hỏi kẻ lạc đường trong rừng rậm thưởng nguyệt là gì .
Toàn bộ muôn loài trong khu rừng đều hứng chịu cơn thịnh nộ từ thượng đế và hình phạt là trút xuống cơn mưa tầm tã nhất chưa từng có .
Bùn đất bị nước bắn xuống văng tứ tung . Làn sương mờ hình thành kể từ khi trời đổ mưa , tầm nhìn lúc rõ lúc không .
Mùi đất ẩm và mùi nước mưa quen thuộc len lỏi tầng tầng lớp lớp lá cây . Côn trùng nhỏ bé núp theo bầy đàn hoặc có loài lẻ loi một mình nép mình bên trong thân gỗ mục tránh gió cắt thổi bay chúng . Thỏ chui xuống hang đất , sóc chồn nhanh trí trèo lên cây cao , hươu con mới sinh run lẩy bẩy nằm trong lòng hươu mẹ . Động vật lấy thịt thú là nguồn dinh dưỡng chính thì phát tiếng gầm gừ , gào rú khắp rừng .
Tối mù tối mịt đâu đó lùm cây sáng lên đôi mắt của kẻ đi săn .
Trời bão , mây đen dày đặc che khuất ánh sáng duy nhất . Tiếng ếch nhái , tiếng tắc kè rộn rã . Tầm nhìn đêm lúc rõ ràng lúc chẳng soi được lòng bàn tay . Không khí càng u ám đáng sợ thập phần . Những kẻ tim yếu gan thỏ đế tốt nhất không nên vào rừng giờ phút này và không được đi lạc trong rừng .
Vô tình tạt thẳng nước mưa vào trắng bệch da mặt .
Thoăn thoắt bóng ai vụt ngang qua . Tốc độ chạy khi nhanh khi thì chậm và chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại .
Chân trần sưng đỏ , lòng bàn chân rướm màu máu giẫm đạp lên rễ cây chằng chịt dưới đất bùn lầy . Quyền tay siết chặt khiến móng tay dài nhọn bấu chặt phần má thịt làm bật máu .
Tóc con bết dính trán cao hai thứ nước là nước mưa và mồ hôi . Một nửa trên còn dấu tích bím tóc thắt tỉ mỉ được bới cao , nửa dưới sớm rối mù xoã tung phấp phới trong gió mưa .
" ĐỨNG LẠI !!! Ả TIỆN TÌ !! "
Chạy...chạy tiếp đi !!
Chạy nhanh hơn nữa !!
Không được phép dừng lại !!!
Chướng ngại vật_không rõ là gì bị hai cánh tay gạt ngang mạnh bạo . Tiếng động sột soạt , răng rắc bẽ gãy nhánh cây già kêu mãi .
Gào thét hai gã đàn ông ôm xồm vang rền mọi ngóc ngách . Kích hoạt đủ loại da gà da vịt nổi rần rần , tịt mắt cứ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về bất kì nơi có ánh sáng ngự trị . Trừ ánh đuốc lập loè truy sát sau lưng nàng .
Thân người nhỏ va liên tục vào cây cối dọc đường , dồn hết sức lực nhảy qua từng bụi rậm cản trở tầm nhìn . Tai nàng chẳng còn thu nạp bất cứ động tĩnh nào . Lý trí và trái tim đều hoà làm một , chúng cầu xin nàng hãy chạy nhanh hết sức có thể nếu còn muốn bảo vệ mạng sống .
Nàng có thể cảm thấy , cảm thấy âm thanh bọn người đó cầm gậy gọc cùng kiếm chém đứt những sinh linh nhỏ bé cản đường và giận dữ đuổi sát sau lưng nàng .
Dừng đôi chút . Mưa vẫn tiếp tục đổ mạnh vào người nàng .
Nhìn tứ phía bốn bề đâu đâu cũng toàn bóng tối và rừng cây . Nếu cứ tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi chạy trốn mãi cũng không giải quyết được chuyện .
Lồng ngực lên xuống thất thường , thở ra hít vào một cách khó khăn . Không có khoảng nghỉ ngơi lo cho cái bụng bị đau vì chạy quá lâu . Nàng thấp thỏm đứng yên một chỗ , mắt căng ra cố tìm kiếm một kí hiệu , một điều kì diệu dẫn đường giải thoát khỏi tai ương này .
................
Mưa đã tạnh từ lâu .
Rào!!! Cái tĩnh lặng đêm đen nuốt chửng lấy nàng từ nãy giờ , thứ âm thanh không rõ ồn ào truyền tới .
Là thác nước !!!
Đông tây nam bắc hướng nào chẳng cần xác định rõ ràng . Đôi mắt nhắm nghiền , tịnh tâm bình ổn tâm trí rối loạn .
Lần theo tiếng nước đổ xa xăm , lấy nó làm mục tiêu . Bấm bụng , gạt bỏ vết thương đau đớn trên người , nàng cố hết sức chạy đi tìm đường để tới được thác nước .
Trông thấy vân nước lềnh bềnh in nổi ở trên mấy tán lá cây . Nắm lấy cọng dây hy vọng nhỏ nhoi . Nàng phi thẳng chỗ mỏm đá leo cheo nhô ra trơn trượt , sát bên khe đá là thác nước mạnh mẽ tuôn trào đổ xuống dòng sông bên dưới . Tia nước văng tứ tung trúng phải người .
Bộ dạng rách rưới rũ rượi dần hiện rõ nhờ vào ánh sáng từ mặt sông .
Tà váy dài xé rách lên tới hơn đầu gối , má đùi phải bị ai đó tác động thâm tím đến ghê rợn . Một bên cổ chân được băng bó sơ sài bằng vải thô ráp . Vai áo xộc xệch , dây nơ cột hai bên hông sớm đã tháo ra . Toàn thể da thịt bùn đất lẫn lộn máu tươi cô động lại , bầy nhầy nhớp nháp không nhìn ra thể trạng gì .
Sự sợ hãi , tràn ngập trong đôi mắt đen tuyền đáng lẽ ra rất yên tĩnh . Đồng tử ngước lên vầng trăng cao tít vừa hé phần nào đó , lấp ló sau chòm mây đỏ tươi . Tha thiết thỉnh cầu sự che chở vô hình của nguyệt thần .
Chậm rãi đưa đầu mình ngó xuống bên dưới thác . Ước chừng từ chỗ nàng đứng phải hơn sáu bảy trượng .
Lòng bàn tay không ngừng tuôn mồ hôi . Cảnh giác chân nàng nhích về phía sau một chút .
Nhưng . Sau lưng nàng truyền tới âm thanh sột soạt ngày một gần .
Bọn họ làm sao đuổi đến đây nhanh ?!!
Xoay đầu chần chừ nhìn dòng thác xiết . Thả lỏng khớp ngón tay cứng cáp , nhíu mi tâm do dự nhăn một đường thẳng .
Đưa tay quệt lọn tóc nghịch ngợm thổi xẹt qua mắt , lại tiếp tục giơ lên chạm khẽ con tim đập thình thịch. Xúc cảm truyền tới lớp vải quấn ngực mục nát nới lỏng , kí ức tủi nhục tràn về không khỏi căm phẫn .
Nuốt ực .
Nước mưa tuôn xối xả trĩu nặng bờ vai gầy , gió buốt thổi qua nhẫn tâm xát muối vào đống vết thương chì chít . Tuy vậy tâm vẫn vững không một chút náo động .
Nàng đã chẳng còn gì để sợ nữa rồi .
Thần bí bóng đen ngày một gần hơn . Nàng phải nhanh chóng đưa ra quyết định .
Dũng cảm chân bước từng bước tiến về đỉnh cuối mỏm đá , in một mảng lớn ướt váy nước bắn từ đầu thác . Văng lên cả đoá hoa sen kiêu hãnh lắm bùn , trải dài vệt nước bùn sạch sẽ từ gò má khúc khuỷu qua hõm cổ hướng xuống bầu ngực .
Ah... Thì ra đây là cảm giác cận kề cái chết . Phụ thân à , mẫu thân à , An Ca đệ . Phương xa nhớ tới , nữ nhi bất hiếu không thể tiếp tục phụng dưỡng hai người và chăm sóc đệ đệ tuổi nhỏ trưởng thành . Nếu có kiếp sau xin trời đất chứng giám cho tiểu nữ mệnh cách đoản , tiếp tục được đầu thai vào Diệp gia khấu đầu tạ tội phụ thân mẫu thân .
Hít một hơi thật sâu , thật nhiều và thật vững vàng . Đồng tử sáng như ngọc quý không gợn sóng .
Ngay khi bóng đen ẩn trong rừng tối vọt ra ngoài . Nàng lao mình xuống vực thác nguy hiểm trùng trùng . Ánh trăng soi rọi giọt lệ buồn của nàng và vẻ mặt hốt hoảng kẻ đuổi theo sau .
Bàn tay nhào với cố chụp lấy thân nữ tử nhưng tiếc thay thứ nắm được lại chỉ là mẩu vải rách .
Màng nhĩ điếc vì tiếng thác nước thét gào xen lẫn thanh âm của một nam nhân xa lạ . Con ngươi trong trẻo trở lại , mờ ảo trông khuôn mặt lạ lẫm đang đưa tay muốn bắt lấy nàng . Nhưng từ giây phút quyết định buông thả mọi thứ sớm không còn nhận thức được gì .
Rào!! Dòng nước tê cóng mùa mưa tàn nhẫn xé tan cõi lòng người thiếu nữ vừa chớm nở và vừa héo tàn .
Khối nước khổng lồ đua nhau kéo tới nhấn chìm cơ thể nàng bằng mọi cách . Có lẽ vì quá đau đớn , mi mắt cử động rất nhanh truyền tới cảm giác rát đỏ hết hốc mắt .
Tứ chi nàng đã quá mệt mỏi cho việc vùng vẫy giành lại sự sống .
Ánh trăng méo mó vờn qua vờn lại trên mặt hồ . Còn có lá vàng rụng ngả nghiêng bầu bạn cùng nàng . Thưởng nguyệt trong hoàn cảnh éo le bốn bề nước nhất sinh thập tử thế này , nàng chưa bao giờ nghĩ tới .
Khuất mất tầm nhìn , bóng đen thần bí từ từ bơi lại gần . Đỡ lấy thân người đang chìm dần , khép hờ đồng tử hổ phách . Tay trong tay nắm chặt nữ tử xa lạ .
Có hai thứ nàng kinh sợ , một là bóng tối hai là nước . Thế mà dù biết rõ bản thân sẽ phải đối diện chúng vẫn quyết định lao mình xuống vực .
Thật không biết nên nói nàng là một nữ tử dũng cảm hay trách nàng quá dại dột đây ?
Cảm nhận được sức người nâng nhẹ nàng , không biết là địch hay bạn , nàng dần thấy hoá ra bể nước đáng sợ vô tận này cũng ấm áp .
Trong mơ , nàng thấy nguyệt thần đã đáp lại lời thỉnh cầu , ngài cử xuống một vị tiểu tiên mang sứ mệnh giải thoát nàng khỏi màn đêm đen .
Phong ba qua đi . Ban phát sự tươi tốt cây cối đâm chồi nảy lộc . Tia nắng đầu tiên xuyên qua mây đen , báo hiệu một ngày mới đã tới .
" Ưm...ưm"
Nữ tử chăn đắp kín mít nhúc nhích thân người . Lông mi run nhẹ , đôi mắt ngủ yên quá lâu khó khăn tiếp nhận ánh sáng chói . Đón chào nàng là trần nhà gắn đèn lồng lạ lẫm đủ màu sắc . Hoàn toàn không phải kiểu trần gỗ đơn giản ở khuê phòng nàng .
Nháy mắt mấy cái xác nhận hình ảnh đang thấy . Khó tin được . Tầm mắt chuyển xuống , đồng tử lướt dạo một vòng vật dụng bày trí trong phòng .
Mọi thứ đều thật trông xa hoa . Từ chiếc bình hoa phong lan được cắm ở trên bàn đến bức tranh chữ treo đầu phòng . Ngược lại đang là mùa hè , không khí trong này thoáng đãng và mát mẻ hơn nhiều . Khiến cho đầu óc con người ta thoải mái . Chậu đá tuyết đặt giữa phòng tan chưa được phân nửa.
Đây là nơi nào ?
Bàn tay giơ lên toan tính xoa huyệt thái dương lại chạm phải lớp băng quấn . Chợt nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra .
Liếc dưới chăn , tả tơi con người đầy bùn đất biến mất , lọt vào mắt bộ y phục có chất liệu không tồi nàng đang mặc . Thoáng chốc mày nhăn suy diễn ra điều tồi tệ nhất đã xảy ra với nàng sau khi nhảy xuống .
Có thể kẻ đã cứu nàng lại chính là đám người man rợ đó . Và hiện giờ nơi mà nàng đang nằm , rất có thể là phòng ngủ của một tên nhà giàu bỏ một số tiền lớn để mua nàng lại .
Đồng tử hướng lên trần nhà rưng rưng . Lòng bàn tay bấu chặt vô tấm chăn trắng tinh . Chực chờ muốn thút thít phát khóc nhưng nàng không thể . Sợ nếu nàng khóc thì mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn .
" ....Cuối cùng công sức đều đổ sông đổ biển hết...."
Màn vải bị ai đó bên ngoài vén lên . Một thiếu nữ nhỏ tuổi bầu bĩnh niềm nở bước vào phòng . Tóc buộc kiểu búi tròn , hai bên có gắn vài loại hoa nhí . Trang phục không có gì là loại tiểu thư đài các .
" Cô nương tỉnh rồi ? "
Thấy người đã tỉnh . Cầm trong tay thau nước kèm chiếc khăn vắt trên thành , đặt nhẹ lên kệ gỗ cạnh giường . Động tác thành thạo , nàng ta dùng sức vắt hết nước ra khỏi khăn rồi xếp gấp hai lần .
Người nàng căng cứng , cảnh giác để ý nhất cử nhất động thiếu nữ lạ mặt . Chờ xem nàng ta có làm gì đến bản thân hay không.
" Nô tì sẽ đi gọi thầy thuốc vào "
Trái ngược với những gì nàng tưởng tượng . Loạt thao tác ra vào diễn ra liên tục , đầu óc nàng chẳng kịp tiếp thu được tình hình .
Một khắc sau , màn cửa lại được vén lên . Dẫn đầu đi trước , một người trung niên tay xách theo hòm thuốc , ắt đoán là lương y . Nối tiếp sau lưng người này khiến nàng không khỏi giật mình .
Phần lớn ánh nắng chiếu rọi đều bị thân hình cao lớn của y che khuất . Đồng tử khẽ lay động như cười . Bạch y bay nhẹ theo sải chân , ngọc bội và ấn hiệu gia tộc xếp chồng lên nhau .
Cỗ người nữ nhân bất chợt phản ứng cảm giác quen thuộc . Dường như đã có gặp gỡ nhau ở đâu đó trong hàng ngàn giấc mộng hoặc vô tình hai người lướt qua nhau trên phố .
Không nhận thấy được cái nhìn kì lạ , bạch y tiên sinh vẫn đứng yên một bên đầu giường chờ thầy thuốc bắt mạch cho nàng . Ngơ ngẩn một thân nữ tử hơi gầy gò dưới xiêm y rộng rãi , xót xa tự hỏi trong lòng không biết nàng đã trải qua biến cố gì .
Im lặng hồi lâu , mãi tới khi lão lương y thu khăn tay lót cổ tay khi bắt mạch , trầm giọng từ tốn nói :
" Hừm ...mạch tượng còn hơi yếu so với hôm qua . Do ngâm mình trong nước khá lâu nên hàn khí thâm nhập , cộng thêm vết thương ở vùng đùi và đầu trở nặng sưng tấy gây ra đau đầu nhức mỏi . Chịu khó tịnh dưỡng đầy đủ không bỏ bữa , thể trạng Vệ phu nhân nhiễm phong hàn hãy thường xuyên bồi bổ các loại thảo mộc có tính nóng bù trừ nhưng đừng lạm dụng quá . Về sau khoẻ rồi phải ra ngoài đi dạo cho máu huyết lưu thông . Lão phu đã kê sẵn đơn thuốc rồi , chốc nữa một người theo ta đi bốc . "
Khẩu âm ba từ " Vệ phu nhân " như tiếng chuông hồi tỉnh đánh vào tâm trí mơ màng của nàng . Mở to mắt trừng trừng ngạc nhiên nhìn bóng lưng thầy thuốc đang được tiểu nha hoàn tiễn ra tới cửa nhanh lẹ , xong lại quay qua không hiểu gì ngó bạch y tiên sinh trạng thái kì lạ ho khụ khụ như người mắc bệnh lao .
Hình như có sự hiểu lầm nào đó đang diễn ra trong căn phòng này .
Không gian kín chỉ còn mình nàng và nam nhân vẫn chưa rõ là công tử gia tộc nào . Không ai nhìn ai tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng ve sầu kêu inh ỏi trong mấy chậu cây đặt giữa sân . Bầu trời trong xanh lấp ló qua khe hở màn che , một mảng lớn nắng hắt lên mái đình gần đó , giờ đã là giờ ngọ .
Phá tan bầu không khí ngượng ngùng , chàng lên tiếng :
" Cô nương thấy trong người sao rồi ? "
Nàng cuối đầu đáp :
" Tiểu nữ ổn nhiều rồi , đa tạ ân cứu mạng của công tử . Vừa nãy....?"
Gom hết thắc mắc trong lòng ra hỏi nam nhân trước mắt , lời phát ra từ miệng vị lương y thật sự hơi khó hiểu .
Lơ đãng tránh đối mặt thẳng trực diện với nàng , cầm đại tách trà hoa cúc nóng hẩm định đưa lên uống nhưng bị hơi nóng thổi ra làm giật mình vội đặt xuống . Nàng nhìn bạch y tay chân vụng về luống cuống khó tránh cười thầm .
" Th...thật xin lỗi . T..tại hạ họ Vệ , tên Tử Đằng . Có lẽ ngay từ đầu tại hạ không giải thích rõ ràng nên đã có chút nhầm lẫn ở đây . Liệu hay cô nương tên họ chi ? "
Lời vừa dứt , Tử Đằng liền trông thấy đôi mắt càng trở nên sâu thăm thẳm tựa vực thẳm , nhàn nhạt mảng hồng ửng nổi bật trên đôi gò má nữ nhân đối mặt . Thì ra cả chàng lẫn nàng đều cùng lúc ngượng như nhau .
Bây giờ nàng đã hiểu rồi . Khuê nữ lạ mặt trong phòng nam nhân . Chẳng trách vị lương y kia lầm tưởng nàng thành nương tử của Vệ Tử Đằng .
" Không sao đâu . Tiểu nữ họ Diệp , tên Thường Hỉ "
Chén nước khi nãy còn nóng muốn bỏng , sau một lúc đã nguội đi bớt , bông cúc trắng muốt nổi lênh đênh trôi tứ phía quanh vành chén .
" Diệp cô nương , tại hạ có thể hỏi tại sao ngày hôm đó cô nương lại hành động như vậy ? Cô nương là người ở đâu ? "
Thường Hỉ im lặng không cười không làm gì cả . Ngón tay mân mê vải bông , nàng ấy có thể đang hồi tưởng về kí ức kinh hoàng hôm nào . Mắt nàng còn hơi đỏ .
Hiểu rõ bản thân vô ý đụng chạm tới giới hạn cấm kị của nàng , Tử Đằng lặng lẽ cầm tách trà gừng mật ong đưa vào lòng bàn tay nàng . Ấm áp xúc cảm truyền tới thoải mái . Chàng nhẹ giọng nói :
" Cô nương không nói cũng không sao . Nếu đã không còn nơi nào để lui về thì cứ việc ở đây dưỡng thương vài hôm . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro